Chương 58
- Bữa cơm ấm áp...
.
.
.
Trên bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ Tiêu, đối diện là Vương Nhất Bác, người ngồi ghế chủ tọa trên bàn ăn không ai khác chính là ba Tiêu
Điều này làm cho Vương Nhất Bác hết sức tủi thân, cứ nghĩ bản thân sẽ được ngồi bên cạnh Tiêu Chiến chứ, nếu bản thân cứ ngồi một mình với ba đôi mắt còn lại hết nhìn mình chằm chằm kia hắn cảm thấy cũng thật là áp lực rồi đi
Ngài Vương nổi tiếng lạnh lùng lần đầu tiên chiêm nghiệm cảm giác sợ hãi, trái tim run sợ cứ không ngừng đập loạn... đúng là khi yêu thật lòng rồi con người ta sẽ trở nên lo được lo mất thì phải
Tiêu Chiến âm thầm quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhận thấy khuôn mặt của hắn lúc trắng lúc đỏ không khỏi buồn cười, từ dưới bàn... Tiêu Chiến đưa bàn chân của mình chạm vào chân Vương Nhất Bác khẽ xoa như an ủi
Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn xuống dưới bàn, hắn nở nụ cười lưu manh liền đưa tay bắt lấy bàn chân của anh rồi kẹp chặt giữa hai chân mình làm cho Tiêu Chiến bất lực không thể nào giãy giụa ra được đành để yên cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm
Trên bàn ăn vẫn là không khí im lặng đến đáng sợ, ba mẹ Tiêu mà biết Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở bên dưới làm trò ấu trĩ chắc hẳn hai người sẽ nổi một trận lôi đình cho mà xem
- Chiến Chiến, con có dự định chuyển về đây ở với ba mẹ luôn không?
Nghe mẹ Tiêu lên tiếng hỏi mình về vấn đề chỗ ở, anh liền lén lút liếc ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, nhận thấy khuôn mặt hắn có chút chờ mong câu trả lời của anh có phần buồn cười, Tiêu Chiến liền nảy sinh ý định muốn trêu chọc hắn một phen, nghĩ rồi Tiêu Chiến hướng ánh mắt qua mẹ Tiêu mỉm cười lên tiếng
- Dạ con cũng định sẽ về đây ở với ba mẹ, chỉ là...
- Chỉ là như thế nào?
- Con lỡ thương người ta rồi, không biết người ta có chịu để con đi hay không mà thôi
Ba mẹ Tiêu đồng loạt quay mặt nhìn qua hướng Vương Nhất Bác làm cho hắn có chút giật mình, ánh mắt hắn còn ngơ ngác chưa biết lên tiếng chữa ngượng cho bản thân như thế nào thì Tiêu Chiến rất nhanh liền lên tiếng giải thích
- Con đùa với ba mẹ thôi, con sẽ suy nghĩ thêm về điều này
- Ừm... nếu cảm thấy ở Bắc Kinh quá mệt mỏi thì cứ trở về với ba mẹ
- Con biết rồi
Mẹ Tiêu vui vẻ nhanh chóng lên tiếng
- Đừng nói chuyện nữa, chúng ta ăn đi kẻo nguội thức ăn hết thì mất ngon
-----
Sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến muốn được đi dạo cho tiêu thực sẵn tiện thăm thú xung quanh nơi ở mới của nhà mình liền nhanh chóng lên tiếng rủ rê Vương Nhất Bác cùng mình đi xung quanh và tất nhiên Vương Nhất Bác đã gật đầu đồng ý
Vì nơi ở mới mà Tiêu Chiến chọn lựa là nơi có vẻ thanh bình không nhộn nhịp náo nhiệt như khi còn ở Bắc Kinh cho nên cả hai cứ thế nắm lấy tay nhau đi dạo dưới bầu trời đêm se lạnh
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán rồi nhưng không khí vẫn còn rất lạnh đặc biệt là ở vùng núi này làm cho Tiêu Chiến run rẩy không ngừng
Vương Nhất Bác siết chăt vòng tay quay qua nhìn Tiêu Chiến
- Anh lạnh lắm sao?
- Ừm... lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi qua không ngờ lại lạnh đến như vậy hình như ở đây không khí lạnh hơn ở Bắc Kinh thì phải
- Nếu cảm thấy lạnh hay là chúng ta quay về đi
- Không cần đâu, vẫn còn rất sớm kia mà.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi tiếp tục nắm bàn tay hắn, mười ngón đan xen cùng nhau đi dạo trên con đường lớn
- Nhất Bác
- Hửm?
- Anh thật sự muốn được về đây sinh sống, vừa ở cạnh ba mẹ vừa được tận hưởng không khí yên bình, hai chúng ta sẽ cùng nhau mở một quán cafe thơ mộng, mỗi ngày cùng nhau đi làm, đến tối cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm rồi ngủ trên một chiếc giường. Nghĩ đến thôi cũng thật cảm thấy hạnh phúc
- ...
- Em có muốn từ bỏ tất cả nguyện ý về đây sống với anh không?
- ...
Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến đang hỏi mình làm cho hắn nhất thời rơi vào trầm tư, ý nguyện của người yêu mình quá đỗi thanh bình như thế làm sao hắn không muốn cho được. Nếu được cùng anh trải qua cho những ngày tháng yên bình như lời anh nói... hắn cũng nguyện đánh đổi mọi thứ, nhưng mà hắn còn cơ nghiệp, còn chuyện kinh doanh làm sao nói có thể bỏ là có thể bỏ được.
Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Tiêu Chiến, căn bản hắn không dám tùy tiện trả lời theo ý của bản thân đành phải im lặng nghiêm túc suy nghĩ một chút
Tiêu Chiến khẽ bật lên tiếng cười nhỏ, anh làm sao không biết đến tâm tư tình cảm của hắn. Một con người lăn lộn trong trốn thương trường như hắn, khó khăn lắm mới đạt được những gì như ngày hôm nay cũng đâu phải là dễ dàng cho nên nếu muốn hắn từ bỏ mọi thứ âu cũng là quá khó đối với hắn rồi đi
Nghĩ rồi Tiêu Chiến quay qua nở nụ cười thật tươi nhìn hắn
- Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, em đừng suy nghĩ nhiều
- Ừm
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiếp tục đi song song bên cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cho nên vẫn không ai nói với ai lời nào.
Cả hai đi dạo được một lúc vậy mà lại đi lạc vào nơi tổ chức chợ đêm của thành phố tại đây, hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán cho nên nơi đây đặc biệt đông đúc hơn những chỗ khác, những phố đèn lồng đỏ rực, những gian hàng mua sắm tết tấp nập người mua sắm lại đặc biệt đối lập với nơi ở của ba mẹ Tiêu. Nhìn khung cảnh rộn ràng này làm cho Tiêu Chiến không khỏi phấn khích, anh quẳng luôn những suy nghĩ không vui từ nãy đến giờ qua một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cửa hàng chuyên bán đồ trang trí trong nhà miệng không ngừng cảm thán
- Nơi đây đẹp quá Nhất Bác, tại sao chỗ này lại tấp nập như vậy kia chứ. Lúc anh mua nhà cho ba mẹ vẫn không nghĩ đến còn có chỗ vui đến như vậy
- Anh thích lắm sao?
- Đương nhiên rồi, hay là chúng ta vào bên trong mua một ít đồ về trang trí nhà cho ba mẹ không?
- Theo ý anh
Tiêu Chiến vui vẻ bước đi thật nhanh tới cánh cửa kính rồi mở cửa bước vào bên trong cửa hàng, theo sau mình chính là Vương Nhất Bác
Nhìn bộ dáng háo hức của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy đặc biệt đáng yêu, từ khi hắn nhận ra tâm tư tình cảm của mình, những gì mà Tiêu Chiến thể hiện ra bên ngoài hắn lại cảm thấy yêu chết đi được, nhìn anh cứ như chú thỏ nhỏ trắng xinh mà hắn vẫn thường được xem trên ti vi khi còn nhỏ.
Thỏ lớn của hắn vẫn là đáng yêu nhất
-----
Sau gần hai giờ đồng hồ mua sắm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xách trên tay những chiếc túi lớn rồi nhanh chóng tản bộ về nhà. Vương Nhất Bác vì sợ Tiêu Chiến đi bộ nhiều sẽ mệt mỏi nên hắn muốn bắt một chiếc taxi đưa anh về nhưng Tiêu Chiến khăng khăng không chịu nên hắn đành chiều theo ý anh
Những túi đồ nặng... Vương Nhất Bác đều dành xách lấy chỉ để cho Tiêu Chiến xách những túi đồ nhẹ hơn
Cả hai vừa về tới nhà, mở cửa bước vào bên trong đã không thấy ba mẹ Tiêu đâu nữa. Có thể hai người trưởng bối đã đi ngủ rồi đi, Tiêu Chiến hiểu ý liền ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân tránh làm ồn đến giấc ngủ của ba mẹ mình. Cả hai đem những túi đồ mới mua nhẹ nhàng đặt lên bàn ở phòng bếp để ngày mai bắt đầu lấy ra trang trí rồi nhanh chóng trở về phòng của Tiêu Chiến.
Vừa bước vào trong phòng, Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến bên giường nằm xuống lăn qua lăn lại vài vòng
- Về nhà thật thoải mái, đi bộ mỏi chân chết đi được
Vương Nhất Bác buồn cười bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến khẽ đưa tay vuốt ve vầng trán láng mịn của người thương
- Đi bộ mệt như vậy tại sao lúc nãy nhất quyết không đi taxi, hửm?
- Không thích, đi bộ tuy mệt nhưng mà rất vui. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được không khí của những ngày trước tết như vậy
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, hắn tiến tới mở vali lấy ra hai bộ đồ ngủ, một bộ đưa cho Tiêu Chiến rồi thúc giục anh đi thay quần áo rồi ngủ sớm
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu đồng ý, anh ôm quần áo bước vào phòng vệ sinh trước ánh mắt cưng chiều của Vương Nhất Bác
Nếu là những chuyện có thể làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc, hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những lời nói tối hôm nay của anh
Cả hai có thể dọn về nơi yên bình này sinh sống, ý kiến này cũng không tệ nhưng hắn vẫn là muốn cho anh một sự bất ngờ mà thôi
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top