Chương 57
- Về Trùng Khánh...
.
.
.
Buổi sáng ngày 25, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên máy bay trở về Trùng Khánh, trong lòng mỗi người là một cảm xúc khác nhau. Nếu như cảm xúc của Tiêu Chiến là vui vẻ lẫn mong chờ vì sắp được gặp ba mẹ của mình thì ngược lại Vương Nhất Bác luôn mang tâm thái lo lắng lẫn hồi hộp không thôi
Ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn luôn quan sát sắc mặt biến hóa không ngừng của Nhất Bác, nhìn thấy người thương mãi bất an lo lắng làm cho anh có chút đau lòng liền đưa tay mình nắm chặt vào tay hắn, mười ngón đan xen
- Không sao đâu? Em đừng lo lắng nhiều quá
- Làm sao mà không thể lo lắng cho được. Trước đây em không tốt chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ rồi.
- Không sao. Ba mẹ sẽ hiểu thôi
- Nhưng em vẫn rất hồi hộp
- Vậy thì em quay về lại đi
- Không được
Vương Nhất Bác nghiêm túc lẫn dứt khoát, hắn làm sao có thể đổi ý quay trở về kia chứ. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất vì sao lại có thể trốn trốn tránh tránh mãi được huống hồ gì lần trở về này rất quan trọng, hắn chính là muốn xin phép ông bà Tiêu để mình có thể đường hoàng kết hôn cùng Tiêu Chiến
Chỉ cần nghĩ đến việc kết hôn, tâm hồn liền trở nên phơi phới, tâm thái cũng vì vậy lại trở nên can đảm lẫn quyết tâm nhiều hơn rồi
-----
Trùng Khánh
Xe taxi vừa đỗ trước một căn nhà mang phong cách miền quê yên bình nhưng không kém phần hiện đại
Căn nhà này được Tiêu Chiến cất công tìm kiếm mua một mảnh đất lớn rồi cho người xây dựng cách đây vài tháng trước
Trước đây ba mẹ Tiêu không ít lần ngỏ ý muốn giao công ty lại cho Tiêu Chiến cùng chú ba quản lý, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn quản lý công ty, anh chia cổ phần ra làm hai, công ty được chuyển nhượng qua cho chú ba của anh còn mình thì đi theo Vương Nhất Bác đến tận bây giờ
Tiêu Chiến vẫn là thích một cuộc sống tự do tự tại với người mình yêu, làm những điều mà mình thích nhiều hơn là bị gò bó trong khuôn khổ được lập trình sẵn
Cả hai vừa bước xuống xe taxi cùng với đống hành lý bên cạnh, Vương Nhất Bác tiến tới lấy ra cái ví rồi nhanh chóng thanh toán tiền xe cho tài xế.
Tiêu Chiến đứng ngoài cánh cửa cổng màu trắng không ngừng nhấn chuông thúc giục ba mẹ mình ra mở cửa cho cả hai
Vương Nhất Bác đứng phía sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn không ngừng quan sát tổng quan căn nhà của ba mẹ Tiêu.
Căn nhà có một khoảng sân rộng, con đường chính giữa nối dài từ cánh cửa cổng màu trắng kéo dài tới tận bậc thềm vào trong cửa chính, hai bên đường đi còn có nhiều cây cảnh ước chừng cao chỉ gần một mét mà thôi, hiện tại vẫn chưa chuyển hẳn qua mùa xuân nên những loại cây cảnh này chỉ toàn trơ trụi thân cây cùng những chồi non nho nhỏ
Căn nhà được xây dựng không quá lớn, không sa hoa nhưng cũng không kém phần hiện đại, tường được sơn màu trắng cùng những đường viền màu xám đen tạo cho căn nhà có một vẻ đẹp vừa lãng mạn lại hài hòa. Trên hai bên vách tường của cánh cửa chính còn có hai câu đối đỏ rực nhìn lại càng thêm nổi bật. Bên hông căn nhà hình như thấp thoáng là một khu vườn nhỏ thì phải, Vương Nhất Bác mê mẩn quan sát không muốn rời mắt
Quả thực thiết kế tổng quan của căn nhà rất đẹp
- Em thấy thế nào, tất cả đều được anh lên ý tưởng tự mình thiết kế đó nha
Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong phong cảnh hết mức lãng mạn đã nghe tiếng hỏi nho nhỏ bên cạnh, hắn quay đầu lại... ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến
- Thật sự rất đẹp, em nhìn đến mê mẩn thần trí
- Thật sao? Lúc trước anh định sẽ chuyển về đây sống cùng ba mẹ, cho nên nếu em không kịp thời giữ anh lại anh liền ở đây từ lâu lắm rồi
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, trong đầu lóe lên suy nghĩ... ý kiến của Tiêu Chiến quả thực không tồi. Về nơi lãng mạn lại thanh bình này sinh sống, Tiêu Chiến còn có thể ở bên cạnh ba mẹ để ngày ngày chăm sóc chắc hẳn anh sẽ thích hơn. Hắn sẽ suy nghĩ lại về việc này. Trước tiên vẫn là vượt qua ải của ba mẹ Tiêu rồi mới có thể tính tiếp
Cả hai đứng ở ngoài cổng nói chuyện về thiết kế căn nhà đến rôm rả, mẹ Tiêu bước đến mở cửa lúc nào mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không để ý đến
- Hai đứa nói chuyện gì mà có thể vui vẻ như vậy. Không thèm để ý đến mẹ luôn a.
Tiêu Chiến nghe tiếng nói quen thuộc của mẹ mình liền quay đầu nở nụ cười thật tươi rồi bước nhanh tới ôm chầm lấy bà
- Mẹ, con về rồi. Thật nhớ người
- Tiểu Tán, mẹ cũng nhớ con
Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi
- Con chào bác, con là Vương Nhất Bác
- Ừm... hai đứa đưa hành lý vào trong nhà thôi. Ba con đang chờ ở bên trong
- Dạ
Tiêu Chiến nhanh chóng buông người mẹ Tiêu, hai tách xách hai cái túi lớn còn Vương Nhất Bác trên vai lẫn phía trước mang hai cái ba lô, hai bên tay hắn còn kéo theo hai cái vali lớn
Mẹ Tiêu nhìn một màn cồng kềnh của hai đứa nhỏ liền lắc đầu cảm thán
- Hai đứa về ăn tết thôi sao lại đưa nhiều đồ như vậy
- Chỉ có một ít quần áo thôi, còn lại đều là quà biếu bố mẹ cùng hàng xóm xung quanh đây. Con cũng cần phải chào hỏi hàng xóm của nhà mình mới phải phép
Mẹ Tiêu ôn nhu nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi thúc giục cả hai nhanh nhanh bước vào trong nhà kẻo ba Tiêu chờ lâu lại nổi giận
-----
Trong phòng khách, ông Tiêu đang ngồi xem tin tức những ngày cuối năm trên ti vi, vừa trông thấy vợ mình cùng hai đứa nhỏ, ông Tiêu ngước mắt nhìn lên những vẫn giữ im lặng chưa nói lời nào
Tiêu Chiến quẳng luôn hai cái túi trên tay, anh chạy tới ngồi xuống bên cạnh ông Tiêu rồi dụi cái đầu nhỏ lên vai ông
- Ba, con mới về. Thật nhớ ba
- Ừm
Ba Tiêu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, ông khẽ liếc ánh mắt về hướng Vương Nhất Bác làm cho hắn không khỏi giật mình. Hắn rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh nhanh chóng lên tiếng chào phụ huynh của người thương
- Con chào bác, con là Vương Nhất Bác
- Ừm
Ông Tiêu mặt vô biểu tình làm lơ Vương Nhất Bác, ông quay qua nhìn vợ mình trầm giọng lên tiếng
- Bà chuẩn bị dọn cơm đi, chắc Tiểu Tán đi đường xa đã đói lắm rồi
- Tôi biết rồi
Bà Tiêu quay qua nói nhỏ với Vương Nhất Bác
- Con ở đây lựa lời nói chuyện với ba của Tiểu Tán, đừng sợ
- Dạ con cảm ơn dì
Dặn dò xong, bà Tiêu nhanh chân bước vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, chỉ còn lại Vương Nhất Bác vẫn còn đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích, thái độ lạnh nhạt của ông Tiêu đối với hắn làm cho hắn có chút lo lắng, hắn biết ông Tiêu không như mẹ Tiêu, sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình rồi đi
Tiêu Chiến quan sát trông thấy một màn mắt lớn trừng mắt bé liền buồn cười không thôi, anh đứng dậy tiến tới kéo Vương Nhất Bác đến sofa ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhanh chóng lên tiếng giải vây cho người yêu
- Ba, hôm nay con đưa Nhất Bác về ra mắt ba mẹ, em ấy sẽ cùng ăn tết với gia đình chúng ta
- Ừm
- Ba à? Thái độ của ba như vậy là sao chứ? Chẳng vui chút nào cả
Ông Tiêu trừng mắt lớn nhìn Tiêu Chiến khẽ mắng
- Chứ con muốn ba phải như thế nào? Nó chính là người hành hạ con như thế nào con còn không biết? Ba là ba của con, ba không có quyền giận nó sao
- Nhưng mà...
Vương Nhất Bác nghe ông Tiêu trách mắng như vậy liền gấp gáp quỳ xuống dưới sàn nhà, ánh mắt chân thành nhìn ông Tiêu
- Thưa bác, con biết trước đây con là người không tốt, con còn nhiều lần làm tổn thương đến bảo bối của hai người. Tội này con có dùng cả đời cũng không thể bù đắp được. Con chỉ mong hai bác rộng lòng bỏ qua cho hành động bồng bột lúc trước của con, chấp nhận cho con có cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Con xin hứa, con sẽ dành cả đời này chỉ yêu thương một mình Chiến Chiến, phụng dưỡng hai bác như ba mẹ ruột thịt của con
Ông Tiêu trông thấy Nhất Bác hốt hoảng tuôn ra một tràng dài, căng thẳng trong lòng nhất thời được buông xuống. Nén cảm xúc cười xuống, ông quay qua nhìn Vương Nhất Bác nghiêm nghị lên tiếng
- Làm sao tôi có thể tin tưởng giao con trai bảo bối của chúng tôi cho cậu?
- Xin bác hãy tin con, con không hứa thêm bất cứ điều gì với bác nữa nhưng con sẽ dùng hành động của mình để chứng minh
- Vậy cậu có nguyện ý giao hết tài sản của nhà cậu chuyển qua cho thằng bé hay không? Chỉ cần ta nắm được đầu cán thì sẽ gạt bỏ được mối lo lắng bảo bối của nhà chúng ta bị hành hạ thêm một lần nữa
- Nếu con giao ra tất cả, bác sẽ tin con sao?
- Đúng vậy. Nhưng mà ta nói cho vui vậy thôi, làm gì cậu có thể dễ dàng đồng ý được kia chứ, cho nên...
- Được, con đồng ý
Ông Tiêu chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã gật đầu đáp ứng làm cho ông đứng hình mất mấy giây
Ông chỉ muốn thử đứa nhỏ này một chút không ngờ đứa nhỏ này không thèm suy nghĩ mà quyết định nhanh như vậy
Tiêu Chiến ngồi ở giữa, trông thấy một màn đấu đá nhưng vẫn rất điềm tĩnh của hai người không khỏi lắc đầu cười khổ cho đến khi anh nghe đến điều kiện của ba mình cùng lời khẳng định dứt khoát của Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới phải đứng ra hòa giải nhanh chóng
- Ba, con không cần tài sản của bất kỳ ai nữa cả. Ba biết bản thân con không thích bị gò bó trong công ty rồi còn gì
Nói rồi anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Em có thôi đi không? Ba anh nói thế nào thì em làm như thế đó sao?
- ...
- Nếu hai người quyết định đấu đá căng thẳng như vậy thôi thì con không ở đây nữa
- Không được/ Không được
Tiêu Chiến đang định đứng lên bước vào trong phòng bếp cùng mẹ Tiêu chuẩn bị thức ăn, anh không muốn ngồi đây nghe hai người đàn ông một lớn một nhỏ mải mê đấu đá rất đau đầu nhưng lời anh nói lọt qua tai ông Tiêu cùng Nhất Bác lại được suy diễn theo một hướng khác
Cả hai lại tưởng Tiêu Chiến muốn bỏ đi một lần nữa
Một bên tay Tiêu Chiến đang được ba Tiêu giữ chặt, tay còn lại của anh đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, cả hai đồng lòng cùng giữ chặt Tiêu Chiến không buông
Tiêu Chiến âm thầm cười khổ vội vàng lên tiếng giải thích
- Hai người cứ tiếp tục đấu đá, con vào bếp phụ mẹ chuẩn bị thức ăn. Con đói lắm rồi.
Ba Tiêu: ???
Vương Nhất Bác: ???
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top