Chương 56

- Đưa người về ra mắt ba mẹ...

.
.
.

Tiêu Chiến dọn về Vương gia cùng Vương Nhất Bác mới đó cũng được ba tuần. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã sắp đến Tết Nguyên Đán rồi

Hôm nay, Tiêu Chiến quyết định thu dọn đồ đạc trở về Trùng Khánh thăm ba mẹ Tiêu sẵn tiện anh muốn ở lại với ba mẹ đón một cái tết ấm cúng. Ông bà Tiêu chỉ có một đứa con trai là anh nên Tiêu Chiến không thể không quan tâm đến ba mẹ của mình được

Buổi chiều, Vương Nhất Bác vừa tan làm liền tức tốc lên xe trở về nhà. Thời gian gần đây, mức độ đi làm trễ lại về sớm của hắn tăng cao làm cho ai nấy cũng đều tò mò khó hiểu, chắc hẳn trong nhà đang giấu một tiểu kiều thê cho nên hắn mới thay đổi tâm tính có đúng không? Đúng là khi yêu vào rồi thì ngài Vương bất chấp mọi thứ để có thể ở bên cạnh người thương càng nhiều càng tốt

Hắn vừa về tới Vương gia liền tức tốc trở về phòng, vừa mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang loay hoay với một cái vali đồ đạc, anh lại còn đang ngồi dưới sàn nhà được hắn bày trí một tấm thảm lông dày làm cho hắn nhìn vào lại đặc biệt cảm thấy hạnh phúc. Công việc ở quán cafe hắn đã thật tình thú nhận tất cả cho nên hiện tại Tiêu Chiến đã tự mình quản lý mà không cần phải trực tiếp đến chỗ làm như mọi lần

Tiêu Chiến đã ra dáng một ông chủ rồi nha.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa không ngừng quán sát bóng lưng đang bận rộn của người thương, nhưng mà hình như Tiêu Chiến muốn thu dọn quần áo đi đâu thì phải. Nghĩ đến việc một ngày nào đó Tiêu Chiến không còn muốn ở bên cạnh khiến cho lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, thêm vào cảm giác bất an đến khó chịu, hắn đưa chân tiến thật nhanh, từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng

- Chiến Chiến, anh đang định đi đâu sao?

- Anh muốn trở về nhà với ba mẹ

Nghe anh nói muốn trở về nhà, Vương Nhất Bác lại càng thêm hoảng hốt, khó khăn lắm hắn mới đưa được anh về Vương gia vậy mà Tiêu Chiến mới ở với hắn có ba tuần liền muốn thu dọn đồ đạc trở về với ông bà Tiêu là như thế nào?

Hắn đã vô tình làm điều gì có lỗi với anh nữa rồi sao? Nghĩ rồi hắn gấp gáp lên tiếng

- Chiến Chiến, em lại làm gì sai khiến anh giận nữa sao?

Tiêu Chiến quay đầu lại, đưa ánh mắt tròn xoe xen lẫn kinh ngạc hỏi lại hắn

- Em đang nói gì vậy? Không lẽ em lại làm điều gì có lỗi với anh nữa rồi sao?

- Không có, nhưng mà nếu như anh cảm thấy giận em chỗ nào thì có thể nói cho em biết có được không?

Tiêu Chiến buồn cười đưa tay lên gõ vào trán hắn

- Ngốc, anh không có giận em. Sao em lại hỏi như vậy?

- Nếu không giận em vậy tại sao lại sắp xếp quần áo bỏ về nhà ba mẹ kia chứ?

Vương Nhất Bác vừa nói với tông giọng ủy khuất lại còn dụi dụi đầu vào cổ anh như làm nũng làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà không ngừng né tránh

- Em làm gì vậy? Tránh xa anh ra, mỗi lần em làm ra hành động này có biết là anh nổi hết cả da gà hay không?

- ...

- Ôi trời ơi, ngài Vương nổi tiếng lạnh lùng của bọn họ đây sao? Thật là...

Vương Nhất Bác nghe lời trêu chọc của Tiêu Chiến cũng không lấy làm tức giận, trái lại hắn lại cứ muốn giở trò bán manh với anh nhiều hơn

- Chiến Chiến, chỉ còn một tuần nữa là đến tết rồi. Em có dự định sắp xếp xong việc ở Công ty liền đưa anh qua nước C để du lịch. Vé cũng đã đặt sẵn luôn rồi

- Vậy thì em đi một mình đi

- Không được, chủ yếu em muốn được đi du lịch cùng anh kia mà. Nếu là đi du lịch một mình em liền không thèm đi

- Vậy thì em mua vé máy bay làm gì? Lên kế hoạch mà không thèm thông báo trước với anh, đáng đời

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, miệng vẫn còn ra sức dụ dỗ Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, hay là anh đi du lịch với em đi

- Không được, ba mẹ chỉ có một mình anh là con trai, tết cũng sắp đến anh không muốn để ba mẹ của anh cô đơn trong những ngày tết được. Hôm nay, anh có nói với ba mẹ sẽ trở về nhà nên ba mẹ của anh rất trông chờ. Có lỗi với em rồi, hẹn em dịp khác sẽ cùng nhau đi du lịch

Vương Nhất Bác nghe anh nói lời trấn an mình, cảm xúc đã lâu rồi không có cảm giác đón tết cùng gia đình làm cho hắn có phần tủi thân, hắn lặng lẽ buông người Tiêu Chiến ra rồi đứng dậy tiến thật nhanh vào phòng tắm trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác bị gì vậy chứ? Hình như lúc anh nhắc đến việc tụ họp gia đình làm cho hắn có vẻ không vui thì phải.

Tiêu Chiến như sực nhớ ra Vương Nhất Bác đã không có ba mẹ hơn mười năm nay, cảm giác cùng gia đình sum vầy bên nhau đón tết... đã từ lâu rồi hắn không còn được tận hưởng. Lúc nãy Tiêu Chiến lại còn nhắc đi nhắc lại việc tụ họp gia đình trước mặt hắn nữa chứ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân áy náy không thôi. Anh vậy mà vô tình đã động đến vết thương trong lòng hắn rồi thì phải

Nghĩ rồi Tiêu Chiến gấp gáp đứng dậy tiến thật nhanh tới phòng tắm, đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt rồi khe khẽ lên tiếng

- Nhất Bác, em ra đây với anh có được không?

- ...

- Nhất Bác, anh xin lỗi

- ...

- Nhất Bác, ra đây với anh đi. Tiểu Bảo à...

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Vương Nhất Bác với khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến làm cho anh nhất thời chưa biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Anh muốn mở miệng ra nói điều gì đó để an ủi hắn nhưng trong đầu vẫn đang sắp xếp từ ngữ để khi nói ra không làm cho hắn thêm suy nghĩ lại càng tổn thương

Cả hai bốn mắt nhìn nhau được một lúc, cơ thể của Tiêu Chiến rơi vào vòng ôm ấm áp của Vương Nhất Bác. Giọng nói trầm khàn cất lên len lỏi vào trái tim của anh

- Chiến Chiến, từ nay trở đi... anh chính là gia đình của em có biết không?

- Ừm

- Em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh trong bất kỳ dịp lễ nào. Em muốn cả quãng đời còn lại của mình chỉ cần có một mình anh là đủ

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy có chút đau lòng, anh đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn của hắn rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Em có muốn về Trùng Khánh với anh không? Anh muốn đưa em về ra mắt ba mẹ

Vương Nhất Bác bất chợt kinh ngạc, cơ thể cũng vì vậy mà căng cứng. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại mở lời muốn đưa hắn về ra mắt ba mẹ của anh. Vương Nhất Bác nhẹ đẩy người Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu nhìn vào mắt anh

- Anh nói gì, có thể nói lại một lần nữa có được không?

- Anh muốn đưa em về ra mắt ba mẹ. Trước tiên phải ra mắt gia đình rồi mới có thể kết hôn được

- Anh... anh nói thật sao?

- Ừm... em sao vậy? Không thích sao?

Tiêu Chiến mở miệng hỏi ra câu này trong lòng thoáng chốc lo lắng... nếu như Vương Nhất Bác thừa nhận không thích cùng anh trở về Trùng Khánh vậy thì anh biết sẽ như thế nào? Chắc là sẽ đau lòng lắm rồi đi

Mà Vương Nhất Bác thì khác, hắn vui vẻ khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Chứng tỏ trong lòng anh, vị thế của hắn đã được anh khẳng định là quan trọng không ít. Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ nở nụ cười thật tươi rồi không thèm suy nghĩ gì nữa, hắn đưa môi tìm đến môi anh điên cuồng hôn loạn

Hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền xoay vần không muốn tách rời... nụ hôn mang tính chiếm hữu lẫn cuồng nhiệt của cả hai

Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác hôn đến đầu óc mơ hồ, đến khi cảm thấy bản thân không theo kịp tiết tấu của Vương Nhất Bác làm cho anh cảm giác hơi thở của mình không thông, Tiêu Chiến đưa nắm đấm nhỏ đánh nhẹ lên vai Vương Nhất Bác ý muốn hắn buông mình ra

Vương Nhất Bác như hiểu ý liền luyến tiếc tách môi mình ra khỏi môi Tiêu Chiến, đôi mắt ôn nhu cùng cưng chiều nhìn Tiêu Chiến không rời

- Bảo bối, quyết định này của anh quả thật làm cho em rất hạnh phúc lắm đó có biết không?

- Vương Nhất Bác

- Hửm?

- Tình cảm của em đối với anh là nghiêm túc chưa?

Vương Nhất Bác nhìn thấy một mặt vừa hỏi vừa ủy khuất của người thương liền đau lòng ôm Tiêu Chiến thật chặt, miệng không ngừng nói lời thâm tình

- Chiến Chiến, kết hôn với em nhé. Anh có chấp nhận không?

- Không

- Vì sao?

Vương Nhất Bác nghe anh thẳng thừng từ chối không một giây suy nghĩ liền gấp gáp hỏi lại làm cho Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, anh nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác ra rồi nở nụ cười thật tươi nhìn hắn

- Không nhẫn không hoa, cứ thế muốn anh kết hôn với em? Mơ đi

- Vậy anh chờ em thêm một chút nữa có được không?

- Bao lâu anh cũng chờ

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm Tiêu Chiến vào lòng, lần đầu tiên hắn hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc, lâng lâng như vậy? Hắn không biết hiện tại bản thân có đang nằm mơ hay không liền lén lút đưa tay trái nhéo lên mu bàn tay phải của mình

Cảm giác đau ở mu bàn tay có nghĩa không phải là mơ. Những điều chân thực tốt đẹp này không ngờ cũng có ngày hắn được tận hưởng nhiều đến như vậy

Hắn vui đến không thể kiềm chế được cảm xúc liền thổi hơi vào tai anh khẽ thì thầm

- Bảo bối, em yêu anh

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top