Chương 54
- Ghen...
.
.
.
Tiêu Chiến đang dọn dẹp mọi thứ ở quán cafe để bàn giao lại ca trực cho quản lý khác, anh đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ chuyển về nhà hắn sống cho nên cả hai hứa hẹn buổi chiều hôm nay Vương Nhất Bác sẽ qua nhà trọ để đón anh.
Buổi chiều, Tiêu Chiến quyết định tan làm trước hai giờ đồng hồ, anh thừa biết là Vương Nhất Bác vẫn còn đang thay mình dọn dẹp tất cả đồ đạc cùng quần áo của anh ở căn nhà trọ nên anh muốn về sớm để cho hắn một bất ngờ
Anh vui vẻ lấy áo khoác mặc vào người, quàng lên cổ một chiếc khăn len màu đỏ rượu rồi mở cửa kính rời đi
Xe taxi vừa đỗ ngay trong con hẻm lớn dẫn vào căn nhà trọ, Tiêu Chiến đưa tay lấy tiền từ trong ví ra thanh toán cho tài xế rồi mở cửa bước ra bên ngoài.
Khuôn mặt đang điểm ý cười nhẹ bỗng cứng đờ lại khi anh bất ngờ trông thấy Vương Nhất Bác đứng cách xa căn nhà trọ của mình chừng vài mét, hắn lại còn đang tươi cười rạng rỡ với một người con gái xa lạ khác.
Khuôn mặt của hắn quanh năm băng lãnh vậy mà hiện tại từng ánh mắt ôn nhu cả nụ cười rạng rỡ kia lại dành cho người kia... lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu, anh tự hỏi không biết người con gái kia là ai? Tại sao hai người lại ở gần căn nhà trọ của anh nói cười với nhau? Hoặc là tại sao anh có suy nghĩ về sớm để rồi bắt gặp tình cảnh trớ trêu như thế này kia chứ
Tiêu Chiến đã từng mất đi niềm tin về Vương Nhất Bác, chỉ cần hai người hạnh phúc vui vẻ ngày hôm trước là y như rằng qua ngày hôm sau hắn liền gạt bỏ anh qua một bên để đưa về người con gái khác
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện như vậy trước đây thôi, tự nhiên trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác khó chịu lẫn đau lòng không thể tả được. Sự tức giận cùng hụt hẫng càng làm cho tâm trạng của Tiêu Chiến rối bời không yên, bản thân anh cứ đứng bất động một chỗ trân mắt nhìn Vương Nhất Bác cùng người con gái kia đang trò chuyện bên nhau đến vui vẻ
-----
Vương Nhất Bác đang vui vẻ nói chuyện với cháu gái của dì Mai, chủ nhân căn nhà trọ mà hắn thuê cho Tiêu Chiến ở. Sau một lúc trao đổi qua lại cùng những lời cảm ơn cuối cùng hắn cùng cháu gái của người giúp việc cũng nói lời tạm biệt với nhau
Hắn quay đầu lại định tiếp tục bước trở vào căn nhà cho dọn dẹp một vài thứ cho Tiêu Chiến để chiều nay có thể đường hoàng chính chính đưa anh trở về căn biệt thự Vương gia...
Ánh mắt Vương Nhất Bác chạm phải khuôn mặt đang đứng nhìn mình chằm chằm kia, hắn còn cảm thấy hình như vành mắt của Tiêu Chiến còn có chút phiếm hồng
Trái tim trong lồng ngực của Vương Nhất Bác điên cuồng đập loạn nhịp không ngừng cầu nguyện cho bản thân
Hi vọng Tiêu Chiến đừng hiểu lầm bất cứ chuyện gì về hắn cùng người con gái khác
Nghĩ rồi hắn đưa chân tiến thật nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến, miệng không ngừng gọi tên anh nhưng hắn lại trông thấy một Tiêu Chiến với khuôn mặt tức giận đang quay người muốn rời khỏi hắn
Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy thật nhanh tới đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng giải thích
- Chiến Chiến, anh đừng hiểu lầm em
Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác nắm tay giữ chặt liền im lặng không nói nhưng cũng không làm ra hành động phản kháng nào cả
Thật sự sau những chuyện đã từng xảy ra thì hiện tại Tiêu Chiến không muốn bản thân hết lần này đến lần khác hi vọng về tình cảm chân thành của hắn. Anh đứng im cứ như một dấu hiệu muốn nghe lời giải thích từ Vương Nhất Bác hoặc là để xem xem hắn còn dùng kế hoạch nào để đối xử với anh
Chắc lại là như kế hoạch cũ "tôi chán anh rồi" hoặc là "chúng ta chia tay đi tôi chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi"
Càng nghĩ, nước mắt Tiêu Chiến không kiềm chế được mà lăn dài, bờ vai run rẩy đang gắng gượng không để bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác thừa biết những suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, một con người đa sầu đa cảm như thế, trải qua biết bao lần tổn thương tình cảm vì hắn cũng đủ làm cho hắn áy náy cả đời huống hồ gì khó khăn lắm hắn mới được Tiêu Chiến chấp nhận một lần nữa thì đâu dễ dàng gì có thể bỏ qua cơ hội giải thích
Vương Nhất Bác buông lỏng bàn tay của Tiêu Chiến, từ phía sau bước tới một bước vòng hai tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, lưng Tiêu Chiến áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Vương Nhất Bác gác cằm lên vai Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Chiến Chiến, người lúc nãy là cháu gái của dì Mai. Căn nhà anh đang thuê ở là của cô ấy. Lúc nãy em đứng nói chuyện với cô ấy chỉ vì muốn cảm ơn mà thôi, thật ra không có chuyện gì khác cả. Anh phải tin em
Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất chỉ để Tiêu Chiến có thể dập tan mọi hiểu lầm đối với tình cảnh hiện tại của hắn. Nhìn thấy bờ vai đang run rẩy của Tiêu Chiến hắn có thể đoán được là anh đang cố gắng kiềm chế sự đau lòng như thế nào ở trước mặt hắn
Người hắn thương sao hắn có thể làm cho anh đau lòng thêm một lần nào nữa kia chứ
Mà Tiêu Chiến sau khi nghe hắn giải thích, trên khuôn mặt thoáng chốc bất ngờ, hóa ra cô gái đó chính là cháu gái ruột của dì Mai mà trước đây anh cũng từng nghe dì nhắc đến vài lần, chỉ là anh chưa một lần được gặp mặt nên không thể hình dung khuôn mặt của cô gái ấy như thế nào
Tiêu Chiến có chút xấu hổ khi hiểu ra mọi chuyện, cảm xúc căng cứng trong lòng cũng nhanh chóng được buông lỏng, anh có chút xấu hổ vì bản thân hiểu lầm đến Vương Nhất Bác cùng người con gái kia.
Anh lựa chọn im lặng không biết nên nói gì với hắn.
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên cần cổ trắng ngần của người thương, hắn đưa tay xoay người anh lại để anh có thể đứng đối diện với mình. Vương Nhất Bác đưa hai bàn tay áp lên hai bên má của Tiêu Chiến ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn rồi ôn nhu giả vờ đặt câu hỏi
- Chiến Chiến, có phải là anh đang ghen với cô gái kia không?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn, cảm giác xấu hổ từ nãy đến giờ bỗng chốc hóa thành cơn giận dỗi nhiều hơn, anh trừng lớn đôi mắt nhìn hắn nghiêm nghị trả lời
- Anh mà cần ghen với cô gái đó sao? Nhưng mà Vương Nhất Bác à, ai cho em đứng nói chuyện với người khác lại trưng ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như vậy, mặc dù em không có ý đồ gì khác nhưng chỉ cần nhìn thấy tình cảnh như vậy ai mà lại không sinh ra cảm giác hiểu lầm. Tất cả là tại em đó
Vương Nhất Bác buồn cười với lời cáo trạng của anh người yêu, không ngờ Tiêu Chiến lại có một mặt đáng yêu đến như vậy, hắn cố gắng nén lại nụ cười trên mặt mình, cố gắng bày ra ánh mắt tội nghiệp ủy khuất nhìn Tiêu Chiến
- Bảo bối, em sai rồi, là em không đúng, em vậy mà lại tươi cười với người khác, tội thật đáng đánh mà
Nói rồi Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng muốn trừng phạt mình kiểu gì, tự bản thân hắn đã dụi dụi vào lòng anh, không ngừng hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến làm cho anh vì nhột mà không ngừng né tránh
- Em làm cái gì vậy Vương Nhất Bác, buông anh ra
- Không buông, em cảm thấy bản thân đã sai nên cần được anh trừng phạt
- Có tội nhân nào muốn được trừng phạt mà lưu manh như em không hả
Tiêu Chiến tức giận cật lực đưa tay đẩy đầu hắn đang không ngừng càn quấy trên cơ thể mình ra, hiện tại cả hai đang đứng ở ngoài đường, sao Vương Nhất Bác lại có thể mặt dày không biết xấu hổ cứ ôm ôm hôn hôn anh như vậy kia chứ.
Cũng may hiện tại đang là mùa đông lại đang trong khoảng thời gian làm việc nên có rất ít người đi ngang qua đây nếu không Tiêu Chiến sẽ xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố để chui xuống lòng đất luôn cho rồi
Trông thấy phản kháng hết mức đáng yêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thôi không muốn đùa giỡn với anh nữa, hắn nghiêm túc nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo người rời đi
- Vào trong nhà thôi, trời lạnh như vậy đứng ngoài này một lúc nữa anh sẽ bị cảm mất
Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu nhìn hắn, anh để cho Vương Nhất Bác tùy ý đưa mình trở vào trong nhà
Vừa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác nhanh chóng đóng lại cánh cửa, hắn đưa tay cởi ra áo khoác măng tô của anh treo lên móc treo ngay cửa rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Mà phải rồi, sao anh lại trở về giờ này, chẳng phải còn hơn hai giờ đồng hồ nữa mới tan làm sao?
- Anh muốn về sớm, anh muốn nhìn thấy em. Không ngờ anh lại trông thấy một màn kinh hỉ hơn từ em như vậy
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang dẩu môi ủy khuất liền đưa tay kéo anh tới bên giường đè anh dưới thân lưu manh lên tiếng
- Vậy thì anh tiếp tục trừng phạt em đi, em tình nguyện chịu phạt vì anh
- Vương lưu manh buông ra
- Muộn rồi
- ...
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top