Chương 53

- Hạnh phúc...

.
.
.

Sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trong đêm Giáng sinh, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quyết định về nhà trọ của Tiêu Chiến chỉ để xem phim

Vừa bước chân vào trong nhà, Vương Nhất Bác rất nhanh đã ép Tiêu Chiến đi ngâm nước ấm, còn bản thân thì tự mình đi nấu trà gừng cho cả hai uống để giữ ấm cơ thể

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo, thời tiết này chỉ có thể ở trong nhà ôm ôm hôn hôn người thương thì còn gì tuyệt vời hơn... Vương Nhất Bác âm thầm tự nghĩ rồi lại tự cười một mình như thế

Tình cảnh hiện tại của hai người có thể gọi lại hạnh phúc rồi đi, thật mong chờ hết sức!

Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước ra đã trông thấy Vương Nhất Bác đứng ngây ngốc cười một mình trên tay lại còn bưng sẵn ly nước trà gừng ấm thơm nức mũi

- Em đang cười gì vậy?

Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong những suy nghĩ lệch lạc đối với cơ thể của Tiêu Chiến, nghe tiếng hỏi của anh liền giật mình quay đầu nhìn lại

- Anh tắm xong rồi sao? Uống đi, trà gừng có tác dụng giữ ấm cơ thể

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa ly trà gừng ấm qua trước mặt Tiêu Chiến. Anh vui vẻ nhận lấy đưa lên môi uống cạn rồi trả lại cái ly rỗng cho hắn, Tiêu Chiến cũng không quên lên tiếng quan tâm

- Cảm ơn, em uống chưa?

- Uống rồi. Giờ thì em phải đi tắm thay quần áo, trời lạnh quá

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thoáng chốc bất ngờ, đúng là Vương Nhất Bác cũng cần phải thay quần áo, nhưng nhắm tới nhắm lui trên cơ thể hắn thì có lẽ quần áo của anh hắn sẽ mang không vừa rồi

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn mình, hắn đoán biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ về điểu gì liền nhanh chóng tiến qua bên tủ quần áo của Tiêu Chiến, ở dưới một góc nhỏ lấy ra một bộ quần áo thể thao bằng nỉ bông màu nâu nhạt làm cho Tiêu Chiến càng thêm ngạc nhiên nhiều hơn

- Vương Nhất Bác, anh nhớ là bản thân không có quần áo màu này

- Đây là quần áo của em, không phải của anh

- Sao quần áo của em lại ở trong tủ của anh?

- Là tự em mang đến rồi đặt vào một góc này

- ...

Vương Nhất Bác nói xong câu này liền nhanh chân bước vào phòng tắm chuồn lẹ. Hắn mà còn đứng đối diện với anh nữa không chừng sẽ bị anh hỏi dồn dập rồi đuổi hắn ra khỏi nhà luôn cũng có thể. Đêm Giáng sinh lạnh lẽo như vậy hắn thật sự không muốn trở về nhà ngủ một mình trong căn phòng trống vắng hơi ấm của người thương đâu, như vậy sẽ rất cô đơn rồi đi

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt liền nở nụ cười rất tươi, anh khẽ lắc đầu với hành động của người này. Chuyện hắn lén lút để đồ dùng cá nhân trong căn phòng trọ của anh làm sao anh không phát hiện ra kia chứ chỉ là anh muốn xem xem Vương Nhất Bác mặt dày sẽ xử lý tình huống như thế nào khi bị anh phát hiện ra mà thôi

-----

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường, hai người cùng đắp chung một cái chăn bông dày cộm. Tuyết vẫn còn rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ bằng kính nhưng không làm giảm được không khí ấm áp trong căn phòng lúc này

Vương Nhất Bác lấy ra máy tính xách tay, đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt cả hai rồi chăm chú tìm kiếm bộ phim mà cả hai muốn xem

- Anh muốn xem phim gì?

- Cũng không biết nữa, theo em thì chúng ta nên xem phim nào?

Nghe anh hỏi ngược lại mình, Vương Nhất Bác liền đề xuất một vài bộ phim, tất cả chỉ là phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng Tiêu Chiến lắc đầu không chịu

Vương Nhất Bác bất lực vẫn chưa biết nên mở phim gì để xem thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng nêu lên ý kiến

- Hay là chúng ta xem phim hoạt hình đi

- Xem hoạt hình

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu

Xem phim hoạt hình thì có còn gì là lãng mạn nữa không? Hiện tại không khí của hai người nếu xem thêm một bộ phim tình cảm lãng mạn nữa mới hoàn hảo nhưng ý của Tiêu Chiến làm sao hắn dám cãi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý

Rất nhanh Vương Nhất Bác tìm ra được bộ phim hoạt hình ưng ý, sau khi mở ra trình duyệt bộ phim, Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, lưng hắn vẫn còn dựa trên thành giường cùng Tiêu Chiến tập trung xem phim

Ngồi bên cạnh người thương, ngửi được mùi thơm chỉ có trên người Tiêu Chiến làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác không ngừng nhộn nhạo, trong phim đang chiếu nội dung gì căn bản hắn không dung nạp vào trong đầu được một chút nào cả

Tiêu Chiến thì khác, anh vẫn rất tập trung xem phim, lâu lâu còn bật lên tiếng cười khẽ. Bờ vai của hai người chốc chốc lại còn chạm nhẹ vào nhau, sự động chạm nhỏ nhặt này cũng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hưng phấn không thôi

Bất giác bàn tay của hắn ở trong chăn đang được bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt, mười ngón đan xen làm cho hắn không khỏi bất ngờ, hắn quay đầu nhìn người thương đang tươi cười rạng rỡ bên cạnh mình, tâm tình rối loạn nãy giờ vẫn đang cật lực kiềm chế chỉ vì cái nắm tay của Tiêu Chiến mà buông xõa. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền quay người tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn

Hắn buông tay Tiêu Chiến ra rồi cứ thế ôm cơ thể Tiêu Chiến để để anh ngồi trên đùi của mình, môi kề môi vẫn chưa muốn tách rời

Tiêu Chiến bất ngờ bị người bên cạnh hôn môi nhưng cũng không làm ra hành động phản kháng, anh đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt nhấn chìm nụ hôn của hai người càng sâu hơn

Tiêu Chiến mặt mày đỏ bừng bị Vương Nhất Bác hôn đến thần trí mơ màng liền đưa tay muốn đẩy người Vương Nhất Bác ra để tìm chút không khí cho bản thân mình

Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến ra, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Hôm nay là Giáng sinh, anh có chuẩn bị quà có em không?

Tiêu Chiến mỉm cười với sự đòi hỏi của hắn, anh hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, rồi đến cánh mũi cao thẳng sau đó là mơn trớn trên đôi môi đang mím chặt kia rồi rời ra

- Quà của em

- Nhưng em muốn nhiều hơn

- Không được

- Vì sao lại không được. Chẳng phải chúng ta đã từng trải qua chuyện đó rồi sao

Nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện tế nhị mà trước đây cả hai từng trải qua, anh bất giác nhớ đến cô gái nằm trên giường Vương Nhất Bác lúc bị anh bắt gặp, máu nóng trong người bất giác cuồn cuộn nổi lên, Tiêu Chiến không thèm nói gì cả liền nhanh chóng rời khỏi người Vương Nhất Bác di chuyển xuống bên cạnh, khuôn mặt phút chốc trở nên giận dỗi, phụng phịu không vui

Vương Nhất Bác thoáng chốc ngạc nhiên với thái độ của Tiêu Chiến, hắn không khỏi tò mò tiến sát lại bên tai anh khẽ thì thầm

- Anh sao vậy? Giận em chuyện gì nữa sao?

Nghe hắn vừa hỏi vừa phà hơi nóng hổi vào tai mình làm cho Tiêu Chiến không khỏi nhột nhạt liền rụt người né tránh, anh đưa ánh mắt sắc lạnh quay đầu lườm Vương Nhất Bác

- Em nhắc anh mới nhớ, chẳng phải trước đây em còn đưa người khác lên giường trước mặt anh sao? Chỉ cần em nhắc đến chuyện đó anh tự giác sẽ nhớ ra. Thật sự tức giận không chịu được. Anh cảm thấy hối hận khi tiếp tục cho em cơ hội đó Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác hốt hoảng vì bị người thương trách mắng, hắn lật đật kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Anh không được đổi ý, lúc đó là em giàn cảnh để anh nhìn thấy thôi chứ thật ra em không có ngủ với ai ngoài anh cả

- Anh không tin

- Anh phải tin, anh chính là người duy nhất em có hành động như vậy. Còn những người khác thì em xin thề... em chưa bao giờ động đến

Nghe Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định, trong lòng Tiêu Chiến mới nguôi ngoai được một ít nhưng anh vẫn còn rất giận hắn nên không thể nào dễ dàng tha thứ được

- Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, anh liền cảm thấy không vui

- Chiến Chiến, bỏ qua cho em đi mà, em thực sự hối hận lắm rồi đó, Chiến Chiến

Tiêu Chiến lén lút nở nụ cười đắc ý nhưng cũng không thể để Vương Nhất Bác trông thấy liền tiếp tục lên tiếng

- Vậy sau này em còn tái phạm nữa không?

- Không dám

- Có thật là không dám

- Em nói thật mà, với lại dù cho từ trước đến nay em có cặp kè với biết bao nhiêu người nhưng để lôi nhau lên giường thì em không có hứng thú

- Em bớt dẻo miệng

- Thật mà, Chiến Chiến tin em đi có được không?

- Ừm, tạm tha cho em lần này

- Cảm ơn bà xã đại nhân

Tiêu Chiến tức giận đưa tay gõ lên đầu hắn

- Ai cho em gọi anh là bà xã vậy hả?

Vương Nhất Bác buồn cười quay người đè Tiêu Chiến dưới thân rồi tìm đến môi anh mà hôn, nụ hôn mang tính chiếm hữu càng thêm mạnh bạo. Vương Nhất Bác còn lưu manh đưa đầu lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến mà khuấy đảo không ngừng

- Ưm

Tiêu Chiến động tình đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, bên dưới của hai người vì nụ hôn này cũng nổi lên phản ứng luôn rồi

Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó liền mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình xuống cần cổ trắng ngần của người thương không ngừng liếm mút để lại những dấu hôn đỏ chót

Nụ hôn của Vương Nhất Bác trượt dài tới đâu, quần áo của cả hai vương vãi xuống sàn nhà tới đó, Vương Nhất Bác nhìn cơ thể trần trụi dưới cơ thể của mình liền mỉm cười hài lòng, ánh mắt ôn nhu cùng giọng nói cưng chiều không ngừng vỗ về Tiêu Chiến

- Đã lâu rồi chúng ta không làm, em hứa sẽ thật nhẹ nhàng với anh

- Ưm

Tiêu Chiến nghe hắn nói lời thâm tình liền đưa môi mình tìm đến môi hắn mà hôn như một dấu hiệu đồng ý, Vương Nhất Bác vui vẻ không thôi

Hai cơ thể trần trụi điên cuồng quấn chặt vào nhau không một kẽ cho đến khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hòa làm một lúc này hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm

- Bảo bối, em yêu anh

- Vương Nhất Bác, nhẹ thôi

Vương Nhất Bác cật lực luân động, miệng vẫn không ngừng nói những lời thâm tình dỗ dành người thương

Trong không gian thanh vắng chỉ còn tiếng nói phát ra từ những nhân vật hoạt hình trong máy tính cùng những tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai

Bên ngoài không khí có lạnh lẽo bao nhiêu cũng không thể dập tắt được ngọn lửa tình đang hoan hỉ cháy không ngừng ở trong căn phòng trọ nhỏ này

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top