Chương 52
- Quà Giáng sinh...
.
.
.
Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện đúng một tuần thì được bác sĩ ký giấy cho hắn xuất viện, hắn vui vẻ không thôi, trong một tuần qua hắn được Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm sóc, như vậy cũng được xem là dược liệu bồi bổ tình cảm không ít rồi có đúng không?
Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Nhất Bác trở về với công việc của hắn, buổi trưa hắn lại tới quán cafe nơi có Tiêu Chiến làm việc để đưa thức ăn cho anh, buổi chiều sau thời gian tan làm hắn lại lái xe đưa Tiêu Chiến đi ăn hoặc đi dạo sau đó mới trở về nhà
Hôm nay chính là ngày Noel, buổi sáng Vương Nhất Bác vẫn đến Công ty làm việc nhưng buổi chiều hắn muốn nghỉ sớm để đến bồi Tiêu Chiến của hắn đi chơi
Tiếc thay hôm nay quán cafe lại rất đông khách, hắn ngồi ngay cửa sổ quen thuộc ngắm nhìn người thương đang bận rộn không ngừng kia trong lòng cảm thấy đau lòng quá đỗi
Bởi vì hắn muốn Tiêu Chiến tìm được niềm vui trong sự tự do cho nên mới nhìn anh bận rộn với cuộc sống như vậy, trong thâm tâm của hắn... hắn vẫn muốn Tiêu Chiến chỉ có thể ở nhà trồng hoa, trồng rau hoặc làm những thứ mà anh thích, những bon chen ngoài xã hội hắn nguyện vất vả tìm kiếm để lo cho anh một đời bình an mà thôi
- Cậu chờ tôi lâu không?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt của người thương đang nở nụ cười rất tươi nhìn mình, hắn đưa tay kéo anh lại để anh ngồi lên chiếc ghế đối diện rồi ôn nhu lên tiếng
- Anh, em muốn đưa anh đến một nơi
- Bây giờ sao? Nhưng việc ở quán vẫn còn rất nhiều
- Anh cứ để đó đi sẽ có người thay anh quản lý, giờ thì em muốn anh đi theo em có được không?
- Vậy cậu chờ tôi một chút
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy tiến về phía quầy giao phó một vài công việc cho nhân viên tại đó còn bản thân gấp gáp lấy áo khoác mặc vào rồi cùng Vương Nhất Bác rời đi
Ngồi ở ghế phó lái để Vương Nhất Bác lái xe chở mình, Tiêu Chiến cảm thấy thập phần khó hiểu khi hắn lái xe chạy ra hướng ngoại ô thành phố
Hắn đây là muốn đưa anh đi đâu sao? Trời lạnh, mặt đường lại phủ đầy tuyết như vậy
- Cậu đang định đưa tôi đi đâu?
- Tới nơi anh sẽ biết
Chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đỗ ngay trước cổng vào khu nghĩa trang thành phố, Vương Nhất Bác tắt máy nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Tiêu Chiến. Hắn bước ra phía cốp xe sau lấy ra một bó hoa màu vàng tươi rồi cùng Tiêu Chiến bước vào bên trong
- Anh đi theo em, em muốn đến thăm ba mẹ của em
- Ừm
Tiêu Chiến bước theo sau Vương Nhất Bác tiến vào bên trong, sau khi cả hai đứng trước hai ngôi mộ ba mẹ của Vương Nhất Bác, hắn đặt nhẹ bó hoa màu vàng ở giữa hai ngôi mộ rồi đưa tay phủi đi lớp tuyết dính trên tấm hình được khắc trên bia mộ của ba mẹ hắn. Vương Nhất Bác cúi đầu vái lạy ba lần hành lễ rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Ba, mẹ hôm nay con đưa người con thương đến đây ra mắt ba mẹ. Thật ra anh ấy vẫn chưa chính thức chấp nhận làm người yêu của con nhưng mà cả đời này con chỉ nhận định anh ấy là người con thương mà thôi
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói với ba mẹ của hắn như vậy có phần bất ngờ, anh cũng nhanh chóng cúi đầu hành lễ rồi khẽ lên tiếng
- Con chào hai bác, con tên là Tiêu Chiến, là... là..
- Anh cứ nói với ba mẹ... anh là bạn của em cũng được
Tiêu Chiến nghe hắn nhắc nhở liền gật đầu rồi tiếp tục lên tiếng
- Con là người yêu của Vương Nhất Bác
- Anh...
Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây khi nghe Tiêu Chiến giới thiệu bản thân anh là người yêu của hắn, không ngờ anh lại có thể nói như vậy trước mộ ba mẹ của hắn. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác hạnh phúc đến khó tả, đôi mắt hắn nhìn anh lại càng thêm thâm tình, Vương Nhất Bác nở nụ cười rất tươi nhìn về hai phần mộ của ba mẹ mình rồi vui vẻ lên tiếng tiếp lời
- Ba, mẹ... anh ấy chính là người yêu của con. Là người mà con thương nhất, lúc trước con đã làm nhiều điều có lỗi với anh ấy, con cố chấp không chấp nhận sự thật gia đình chúng ta đã lụn bại, con cố tình lừa gạt tình cảm của anh ấy để lấy lại nhà máy rượu của ba mẹ. Con biết nhà máy đó chính là chút kỷ niệm còn xót lại trên đời này của gia đình chúng ta nhưng mà...
Nói đến đây, giọng nói của Vương Nhất Bác như nghẹn lại, hắn thực sự đang rất xúc động, hắn đứng yên cố kiềm chế cảm xúc của mình một chút rồi mới tiếp tục lên tiếng
- Nhà máy rượu đó, con quyết định chuyển nhượng lại cho Tiêu Chiến. Nó từ lâu đã không còn là của gia đình chúng ta, vật hoàn lại chủ. Con hứa với ba mẹ sẽ tự mình tạo dựng một thương hiệu riêng để ba mẹ có thể tự hào về con. Con cũng hứa từ nay sẽ hoàn lương, không làm những chuyện sai trái nữa cho nên con chỉ mong ba mẹ tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của con. Mong ba mẹ luôn bên cạnh phù hộ cho chúng con
- Vương Nhất Bác, em...
Vương Nhất Bác mỉm cười quay lại nhìn Tiêu Chiến
- Anh, em đã sang nhượng tên nhà máy lại cho anh đứng tên, đây chính là hồ sơ mà em muốn đưa cho anh
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay vào trong áo khoác lấy ra một tập hồ sơ màu vàng đưa qua cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cứ nghĩ bản thân chỉ thử lòng hắn thôi không ngờ hắn lại làm thật. Hắn thực sự coi trọng anh đến mức nào mới quyết tâm giao nhà máy rượu... kỷ niệm to lớn của ba mẹ hắn cho anh
Bàn tay hơi run rẩy khi mở ra tập hồ sơ nhìn vào bên trong, Tiêu Chiến lướt đọc không bỏ xót một chữ nào. Vành mắt anh có phần phiếm hồng, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn rồi không suy nghĩ gì nữa mà ngã nhào vào lòng hắn
- Vương Nhất Bác, có thật là em đã yêu anh rồi không?
- Ngốc quá, em đã nói nếu không là anh em sẽ không yêu một người khác mà
- Em đã yêu anh thật lòng rồi có đúng không?
- Phải
Tiêu Chiến ở trong lòng hắn nghẹn ngào, không ngờ Vương Nhất Bác thật sự đặt tình cảm trên người anh rất nhiều mà không dựa trên bất kỳ toan tính nào cả. Anh nở nụ cười mãn nguyện, nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài xuống hai bên má
Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ của Tiêu Chiến có chút trẻ con liền nở nụ cười rất tươi, bàn tay của hắn còn vuốt ve tấm lưng gầy của anh miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành
- Em đã từng khẳng định với anh, đối với em... anh mới chính là quan trọng nhất. Nếu bây giờ anh muốn lấy mạng của em thì em cũng tình nguyện, chỉ cần anh cho em một cơ hội để sửa chữa mà thôi
Nghe hắn nói như vậy Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay lên che kín miệng hắn
- Không cho nói bậy, anh tin em... anh tin em rồi Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến chui rúc trong lồng ngực Vương Nhất Bác xúc động khóc một đỗi thật lâu
Những năm tháng yêu đơn phương của anh, tình yêu của anh bị hắn coi thường kia cuối cùng cũng được hắn đáp trả, đáp trả bằng tất cả chân tình như vậy đã làm cho anh không khỏi xúc động
Nước mắt vì vậy mà tuôn dài không thể ngưng lại được
Vương Nhất Bác đau lòng đẩy nhẹ người Tiêu Chiến, hắn đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt của anh rồi lên tiếng trấn an
- Bảo bối, đừng khóc nữa. Trước mặt ba mẹ em mà khóc không ngừng như vậy sẽ rất xấu
- Là tại em
- Phải, chính là tại em tất cả cho nên anh đừng khóc nữa em sẽ đau lòng
Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn khẽ gật đầu
- Vương Nhất Bác, cảm ơn em
Cả hai cứ vậy ôm lấy nhau không rời, bản thân cũng tự cảm nhận những xúc cảm ấm áp được đối phương mang lại
Hi vọng ba mẹ của Vương Nhất Bác ở trên trời cũng sẽ vui lòng vì quyết định lần này của Vương Nhất Bác
Bao nhiêu năm lầm đường lạc lối thì hiện tại hắn cảm thấy bản thân hạnh phúc thật nhiều
- Chiến Chiến, chúng ta trở về thôi. Đứng ở đây nhiều sẽ nhiễm lạnh
- Ừm
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông người Tiêu Chiến, hắn cùng Tiêu Chiến quay người cúi đầu hành lễ trước phần mộ của ba mẹ Vương rồi nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang để trở về nhà
Tiêu Chiến ngồi trên xe không ngừng khụt khịt mũi, lúc nãy vì khóc quá nhiều mà hiện tại đôi mắt cùng đầu mũi đã đỏ lên một mảng luôn rồi. Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy người này đáng yêu không chịu được
Vương Nhất Bác cố tình lên tiếng trước đánh vỡ không khí trầm lặng của cả hai
- Bảo bối, em đưa anh đi ăn nha, hiện tại cũng là buổi chiều muộn rồi
- Anh muốn ăn lẩu
Tiêu Chiến với tông giọng khàn khàn lên tiếng đòi hỏi
Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa đầu anh
- Được rồi, em đưa anh đi ăn lẩu, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo có chịu không?
- Buổi tối về nhà xem phim
- Tuân lệnh
Tiêu Chiến nghe hắn lớn tiếng đáp ứng liền bật lên tiếng cười khẽ, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người thương... bất giác làm cho trái tim của hắn điên cuồng đập loạn
Cảm giác này có phải chính là yêu sâu đậm lắm rồi phải không?
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top