Chương 51
- Ấm áp...
.
.
.
Buổi tối, sau khi cả hai giải quyết xong một bàn thức ăn được Tiêu Chiến dụng tâm nấu nướng, Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ không thôi.
Khuôn mặt luôn ẩn hiện ý cười cứ nhìn Tiêu Chiến không rời
- Chiến Chiến, em cảm thấy lần nằm viện này rất đáng
- Cậu đừng nói xàm, mau vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi còn ngủ sớm nữa
- Em biết rồi
Sau khi Vương Nhất Bác làm xong vệ sinh cá nhân liền bước ra bên ngoài đã trông thấy Tiêu Chiến nằm sẵn ở góc sofa, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng làm cho hắn nhíu chặt chân mày khó chịu
- Trời lạnh như vậy nằm sofa sẽ không thoải mái đâu, anh lên giường nằm với em
- Cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi sợ bản thân ngủ không ngoan lại động đến vết thương của cậu
Nghe anh nói như vậy, Vương Nhất Bác đưa chân bước tới nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay hắn còn đưa lên vuốt ve vầng trán láng mịn của anh
- Chiến Chiến, giường bệnh của tôi không nhỏ đâu, tuy không đủ rộng rãi như giường ở nhà nhưng hai chúng ta vẫn có thể nằm được. Anh qua giường ngủ với em có được không?
- Nhưng tôi...
- Trời lạnh như vậy, anh ngủ sofa sẽ không thoải mái đâu. Nghe lời em, qua giường nằm được không Chiến Chiến
Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ một lúc
Quả thật nằm ở sofa thật sự không thoải mái, với thân hình mét tám của anh cứ chen chúc trên sofa không chừng ngày mai ngủ dậy lại bị tê chân mỏi gối cũng không chừng
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ gật đầu làm cho khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên càng cao
Tâm tình đặc biệt vui vẻ!
Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy tiến thẳng qua bên giường rồi nằm gọn vào một góc, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác làm cho tâm tình của hắn càng thêm nhộn nhạo. Hắn bước đến nằm xuống bên cạnh anh, ở giữa chiếc giường còn chừa trống một khoảng lớn, hắn cảm thấy không vui với khoảng trống này liền lên tiếng dụ dỗ
- Chiến Chiến, anh nhích người vào trong này, nằm sát mép giường rất dễ bị ngã
- Tôi nằm được, không ngã
Tiêu Chiến vẫn cố chấp, anh bất di bất dịch mặc cho Vương Nhất Bác năn nỉ như thế nào anh cũng không chịu nên hắn đành từ bỏ không nói thêm điều gì nữa
Cả hai nằm bên cạnh nhau, cùng nhau nhìn lên trần nhà, không khí có phần tĩnh lặng.
- Chiến Chiến
- Hửm?
- Anh có suy nghĩ sẽ cho em cơ hội được yêu anh lần nữa không?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn liền bất giác quay đầu thầm nghĩ
Cái con người ấu trĩ này sao lại hỏi câu hỏi đó nữa rồi, sao cứ phải muốn anh xác nhận thì mới chịu, nếu không cho hắn cơ hội mới có lý nào anh lại để yên cho hắn ôm hôn như thế. Thật tức chết anh mà, đã muốn rõ ràng với anh thì Tiêu Chiến nguyện mập mờ cho hắn biết mặt
Nghĩ rồi Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt giả vờ ngây ngô hỏi lại
- Cậu muốn có cơ hội mới làm gì? Yêu thật lòng hay còn có kế hoạch nào khác?
Vương Nhất Bác hoảng hốt quay người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vội vã lên tiếng giải thích
- Không có, em không có tính kế gì trên người anh cả, em cơ bản chỉ muốn được đường hoàng chính chính yêu anh mà thôi
- Tôi không tin
- Vậy làm cách nào anh mới tin em là thật lòng
- Chứng minh đi, nếu đủ thuyết phục tôi sẽ tin thôi
- Được, nếu anh chấp nhận cho em cơ hội, em sẽ có cách chứng minh cho anh thấy
- Vậy thì tôi đành phải chờ rồi
Vương Nhất Bác dốc hết can đảm nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, giữ chặt không buông
- Chiến Chiến, thời gian qua là em có lỗi với anh, là do em tính kế với anh. Nhưng bây giờ nghĩ lại em có cảm giác hối hận không thôi. Em nhận ra bản thân mình yêu anh đến không còn đường lui nữa rồi. Nếu bây giờ anh muốn em nhảy xuống sông để chứng minh lòng thành em cũng nguyện nhảy không dám chối từ
Tiêu Chiến vẫn để yên cho Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của mình, anh không muốn phản kháng chỉ là Tiêu Chiến muốn thử lòng hắn một chút, để xem hắn có thật sự yêu anh như lời hắn nói hay không?
Nghĩ rồi, anh nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Vậy thì cậu trả lại nhà máy rượu cho gia đình tôi đi, đó là tài sản ba tôi đã hứa tặng cho chú ba, nếu cậu trả lại tôi sẽ đưa cho chú ba quản lý
- Đó là tài sản của ba mẹ em cũng là kỷ niệm với em. Nếu anh muốn em có thể quy ra tiền đưa cho anh có được không?
- Cái gì mà tài sản của ba mẹ cậu? Chẳng phải vì làm ăn thua lỗ nên ba tôi mới mua lại từ ba mẹ cậu không phải sao? Chính cậu đã dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy không tốn một xu cắc bạc nào, bây giờ tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn nhà máy rượu đó mà thôi. Nếu cậu có thể trả lại cho tôi, tôi sẽ xem đó như sự minh chứng mà cậu đã nói
Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ, thật sự thì cái nhà máy rượu đó hắn có thể giao lại cho Tiêu Chiến, nhưng đó chính là nhà máy đầu tiên mà ba mẹ của hắn đã gầy dựng nên, trong thâm tâm dù có dùng thủ đoạn nào hắn cũng phải lấy về cho bằng được nhưng hiện tại Tiêu Chiến lại muốn lấy lại giao cho chú ba của anh ấy, điều này làm cho hắn không ngừng cảm thấy khó xử
Một bên là kỷ niệm của ba mẹ, một bên lại là tình yêu của hắn
Thật nan giải
Tiêu Chiến lẳng lặng quan sát sắc mặt của hắn, nhận thấy hắn đang đắn đo lưỡng lự liền nở nụ cười nhạt lên tiếng
- Thôi coi như tôi nói đùa với cậu. Tình yêu không đủ lớn thì làm sao có thể quyết định từ bỏ được, lựa chọn khó khăn như vậy kia mà. Chúng ta ngủ thôi
Tiêu Chiến nhanh chóng quay lưng lại với hắn nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ sâu thì phía sau, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên
- Nếu chỉ cần đưa nhà máy rượu đó cho anh để chứng minh tình yêu của em với anh thì em chấp nhận. Nói được làm được
Tiêu Chiến thoáng chốc bất ngờ với quyết định của hắn
Vương Nhất Bác vậy mà lại dễ dàng đồng ý với điều kiện mà anh đặt ra
Chẳng phải hắn coi trọng nhà máy rượu đó hơn cả những tài sản khác của hắn lắm sao?
Làm sao có thể?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn dễ dàng bộc lộ sự đùa giỡn của mình, anh khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo rồi nhỏ giọng lên tiếng với Vương Nhất Bác
- Vậy tôi chờ sự quyết định của cậu
Sau câu nói của Tiêu Chiến, cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Vương Nhất Bác quay lưng lại hướng Tiêu Chiến, nằm im vẫn chưa thể ngủ được
Trong đầu hắn là một mớ suy nghĩ hỗn loạn nhưng hắn đã có quyết định rồi nên không thể đổi ý
Hắn biết bản thân hắn vẫn là cần tình yêu của Tiêu Chiến nhiều hơn là tài sản hiện tại của hắn
Đang nằm miên man suy nghĩ bất chợt Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên eo của hắn. Cơ thể thoáng chốc cứng đờ, hắn nhẹ nhàng quay đầu ngây ngốc nhìn người phía sau đang nằm sát hắn không một kẽ hở kia
- Vương Nhất Bác, tôi lạnh
- Anh lạnh sao?
Vương Nhất Bác nghe người thương than lạnh liền nhanh chóng trở mình quay người lại đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay hắn còn đặt ở sau lưng anh khẽ vỗ về nhẹ nhàng
- Ngủ đi, tôi sẽ sưởi ấm cho anh
Tiêu Chiến không nói gì chỉ càng rúc sâu hơn vào lồng ngực của hắn, an ổn nhắm mắt ngủ say
Hơi thở đều đều của Tiêu Chiến phả nhẹ vào lồng ngực của Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy chân thực không thôi, hắn hạnh phúc khi có người này vậy thì mọi quyết định của hắn đều là xứng đáng
Chỉ cần là Tiêu Chiến vui, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì vì anh
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên vầng trán của Tiêu Chiến, hắn được nước lấn tới không thể kiềm chế được bản thân mà hôn loạn khắp mặt anh
- Chiến Chiến ngủ ngoan, em yêu anh
Người trong lòng tưởng chừng như đã ngủ kia, trên khóe môi điểm một nụ cười nhẹ mà Vương Nhất Bác không thể trông thấy
Khung cảnh quả thật rất ấm áp...
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top