Chương 50

- Anh có lạnh không?...

.
.
.

Sau khi bồi Vương Nhất Bác ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến liền giúp hắn dọn dẹp một vài thứ rồi nhanh nhanh chóng chóng không nói lời nào với Vương Nhất Bác muốn rời khỏi bệnh viện làm cho hắn tủi thân không thôi

- Chiến Chiến, anh ở lại bệnh viện với em đi, đừng trở về nữa. Em ở đây một mình thật sự rất buồn

- ...

Tiêu Chiến vẫn rất tập trung dọn dẹp phần việc của mình, anh không thèm để những lời mè nheo giả dối của Vương Nhất Bác ở trong tâm trí thành công làm cho hắn thêm phần gấp gáp giở trò bán manh nhiều hơn

- Chiến Chiến, em vừa mới làm phẫu thuật thật sự rất đau đó. Làm việc gì cũng không thuận tiện

Tiêu Chiến dừng lại hành động của mình liếc ánh mắt sắc lạnh lườm Vương Nhất Bác

- Chẳng phải cậu cố tình muốn giấu tôi việc bản thân nhập viện kia mà. Bây giờ tôi không có ở đây cũng coi như thành toàn kế hoạch cho cậu

- Không phải, em thực sự không phải muốn giấu giếm anh làm gì, em chỉ không muốn anh lo lắng lại đau lòng thay cho em mà thôi

- Cậu bớt tự luyến lại đi, ai thèm lo lắng hay đau lòng cho cậu. Tôi chỉ cảm thấy bản thân tò mò không biết là cậu lại vạch ra kế hoạch gì với tôi cho nên mới phải đến đây kiểm chứng. Giờ thì tôi biết hết tất cả mọi việc rồi nên tôi muốn trở về, cậu có quyền quản tôi?

Vương Nhất Bác đối với lời nói lạnh lùng của Tiêu Chiến liền á khẩu, hình như Tiêu Chiến không còn muốn tin tưởng vào những gì hắn làm cho anh nữa rồi thì phải. Đối với anh những gì hắn đối xử tốt đều có kế hoạch toan tính trên người anh cả. Sự đề phòng của Tiêu Chiến cũng là do Vương Nhất Bác ban tặng không phải sao?

Giờ thì có lời nào mà hắn nói ra Tiêu Chiến liền không phản kháng đâu? Những lời anh phản kháng đều đúng với hoàn cảnh của hai người nữa kia mà

Tiêu Chiến không còn nghe Vương Nhất Bác ngồi một bên lải nhải nữa, thật ra anh chỉ muốn trở về nhà lấy một vài vật dụng cá nhân cùng quần áo đưa vào bệnh viện để tiện bề chăm sóc cho hắn mà thôi, không nghĩ hắn lại tự mình giở trò mè nheo làm nũng không muốn Tiêu Chiến rời đi nên anh chỉ muốn chọc ghẹo hắn một chút. Không ngờ sau khi anh nói nửa đùa nửa thật với hắn những lời kia hắn liền im lặng không muốn phản kháng nữa rồi

Là chột dạ hay vì lý do nào khác?

Tiêu Chiến âm thầm thở dài trong lòng, mặc kệ là hắn đang suy nghĩ gì, anh không muốn để cho hắn tự tạo ra hi vọng với anh, hi vọng để tự hắn cảm nhận vẫn là tốt hơn

Sau một lúc dọn dẹp, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác măng tô mặc vào người, anh nhìn lên giường nơi có Vương Nhất Bác đang xụ mặt không vui, hắn cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười

Con người này chẳng phải thường ngày rất lạnh lùng kia mà? Sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt phụng phịu không vui đó, bản tính trẻ con này hiện tại hình như rất thích hợp với độ tuổi của hắn thì phải

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng nói với hắn

- Tôi về nhà trước, cậu ngủ một giấc cho khỏe đi

- Ừm, anh đi đường cẩn thận

Chúc người ta đi đường cẩn thận mà mặt mày ủ dột như vậy là có ý gì?

Tiêu Chiến trong lòng âm thầm cảm thán rồi lên tiếng nói một câu trấn an với hắn

- Lát chiều tôi quay lại, bây giờ tôi phải về lấy ít đồ

- Anh nói lát chiều sẽ quay lại sao? Là thật sao Chiến Chiến?

- Ấu trĩ

Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn nữa liền quay người sải bước chân rời đi, phía sau lưng anh còn vang vọng giọng nói phấn khích của người kia

- Chiến Chiến đi đường cẩn thận, em ở trong bệnh viện chờ anh

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ nhưng Vương Nhất Bác không thể nào trông thấy được

-----

Tiêu Chiến trở về căn phòng trọ của mình lấy ra một cái balo rồi nhét vài bộ quần áo nỉ thể thao ấm cúng cùng một vài vật dụng cá nhân, dự định buổi chiều sẽ đưa vào bệnh viện

Anh nghĩ đến việc ăn uống của Vương Nhất Bác mấy ngày hôm nay không khỏi cảm thấy đau lòng, thôi thì để bản thân anh vào bếp nấu cho hắn vài món ăn dinh dưỡng để hắn bồi bổ sức khỏe vẫn là tốt hơn

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy tiến tới phòng bếp chuẩn bị lấy thực phẩm tươi sống chế biến vài món ăn cho người kia

Sau một lúc nấu nướng xong xuôi, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy quần áo bước vào phòng tắm để gột rửa bớt mùi thức ăn bám dính trên người. Sau khi tắm nước ấm rồi thay một bộ quần áo thể thao ấm áp, Tiêu Chiến mặc vào áo khoác, trên vai mang theo balo cùng xách theo hai túi thức ăn chuẩn bị mở cửa rời đi

Hiện tại đang là mùa đông nên ngoài trời thực sự rất lạnh, tuyết lại còn rơi không ngừng làm trắng xóa cả một vùng. Tiêu Chiến liền bật lên chiếc dù rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó

Anh thầm nghĩ có lẻ Vương Nhất Bác đang mong ngóng anh ở bệnh viện cho nên Tiêu Chiến không thể để bản thân chậm trễ hơn nữa

Tài xế taxi lái xe đưa Tiêu Chiến đến trước cổng bệnh viện Bắc Kinh, anh nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi vội vã mở cửa bước xuống. Bàn chân vừa chạm đến mặt đường phủ tuyết trắng xóa, Tiêu Chiến vì bất cẩn nên để bản thân bị trượt chân ngã xuống mặt đường đầy tuyết làm cho tài xế lái xe không khỏi hoảng hốt nhanh chóng chạy tới đỡ Tiêu Chiến đứng dậy

- Anh có sao không?

- Không sao, cũng may là tôi không cầm túi thức ăn kia, nếu làm đổ sẽ rất lãng phí

- Anh ngã mạnh như vậy không lo lắng bản thân có sao hay không mà chỉ lo cho thức ăn thôi sao?

Mặc dù bị tài xế lên tiếng mắng nhỏ nhưng Tiêu Chiến không lấy làm phiền lòng, anh chỉ nở nụ cười lịch sự rồi nhanh chóng mang balo cùng xách túi thức ăn bước vào bên trong cổng bệnh viện

Vương Nhất Bác ở trong phòng bệnh không ngừng đi qua đi lại, lâu lâu ánh mắt hắn còn nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại

Hắn là đang mong chờ Tiêu Chiến quay trở lại với mình mà thôi

Hi vọng là anh sẽ không bỏ mặc hắn

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm giác bản thân lại nóng lòng chờ đợi một người nào đó, cảm giác lo lắng cho người ta, nhớ mong người ta... đây có phải là dấu hiệu của sự yêu thương sâu đậm rồi không?

Chiều nay bỗng nhiên tuyết lại rơi dày đặc làm cho Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên. Hắn không ngừng lo lắng trong lòng, sợ là Tiêu Chiến đi trên đường sẽ bị lạnh. Ánh mắt bất an của hắn không ngừng nhìn ra ngoài trời rồi lại âm thầm cầu nguyện cho người thương đi đến nơi về đến chốn kia

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác bất chấp vết thương vừa mới phẫu thuật của mình liền đưa chân bước thật nhanh tới mở cửa. Vừa trông thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng bất chấp những ánh mắt ở ngoài hành lang đang nhìn chằm chằm vào hai người

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với hành động của hắn liền nhanh chóng lên tiếng

- Cậu sao vậy? Vào trong đi kẻo lạnh

- Em lo lắng cho anh, nhưng mà...

Vương Nhất Bác cảm nhận có điều gì đó không đúng, hắn nhẹ đẩy người Tiêu Chiến ra rồi quan sát khắp một lượt trên người anh... trời lạnh như vậy nhưng sao quần áo của Tiêu Chiến lại thấm ướt một mảng nước lớn, khuôn mặt vì lạnh đến hai bên má đỏ ửng làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy đau lòng không thôi

Hắn chưa vội hỏi nhiều liền đưa tay lấy ba lô trên vai của anh xuống chuyển qua cho mình rồi nắm lấy bàn tay anh đưa vào trong phòng. Sau khi đóng lại cánh cửa, Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến bên giường để anh ngồi xuống còn bản thân nữa quỳ nữa ngồi kiểm tra khắp nơi trên cơ thể của Tiêu Chiến, miệng không ngừng lên tiếng quan tâm

- Chiến Chiến, trời lạnh như vậy sao lại mặc quần áo ướt như vậy?

- Cậu đứng lên đi, người bị bệnh là cậu chứ không phải là tôi... hắt xì

Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng vì Tiêu Chiến hắt hơi lại còn khụt khịt cái mũi đỏ ứng. Hắn vẫn chưa hết lo lắng cho anh liền lên tiếng hỏi lại một lần nữa

- Chiến Chiến, trả lời cho em biết đi, tại sao lại mặc quần áo bị ướt như vậy. Ngay cả vớ chân cũng ướt một mảng luôn rồi

- Tôi bị ngã, trên người dính tuyết nên mới bị ướt

Vương Nhất Bác nghe câu trả lời của anh liền cảm thấy đau lòng không thôi, hắn không nói lời nào nữa liền nhanh chóng đứng dậy lấy balo của anh rồi tự mình mở ra lấy một bộ quần áo nỉ bông ấm áp đưa qua cho Tiêu Chiến

- Anh vào phòng tắm thay bộ quần áo khác đi. Mặc quần áo ướt sẽ bị bệnh đó

Tiêu Chiến cảm thấy quả thật cũng rất lạnh. Vương Nhất Bác nói đúng, nếu như anh ngoan cố không chịu thay ra quần áo ướt kia không chừng ngày mai người nằm trên giường bệnh chính là anh cho mà xem

Nghĩ rồi anh nhìn hắn khẽ gật đầu, Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy bộ quần áo của mình trên tay Vương Nhất Bác tiến thẳng vào phòng tắm

Sau khi bước ra, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường đắp cái chăn dày cộm kín mít. Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác vì bị lạnh liền bước đến bên cạnh hỏi han hắn vài câu

- Cậu sao vậy? Lạnh lắm sao?

Câu hỏi của anh vừa dứt, Vương Nhất Bác đã tung chăn rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh ngã lên giường vừa vặn nằm trong lòng mình, cái chăn dày cộm tiếp tục được Vương Nhất Bác phủ kín lên người cả hai làm cho Tiêu Chiến không ngừng hốt hoảng liền giãy dụa không thôi

- Cậu làm gì vậy hả? Buông tôi ra

- Ngoan, nằm im đi, em làm ấm giường cho anh rồi nên anh cứ sưởi ấm một chút, lát nữa chúng ta cùng ăn tối có chịu không?

Lời thì thầm của Vương Nhất Bác bên tai làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà rụt lại cổ

- Tôi không lạnh, cậu buông tôi ra

- Anh nói không lạnh nhưng nhìn khuôn mặt của anh là em đủ biết anh có thực sự lạnh hay không. Đừng phản kháng nữa, nằm im với em một lúc. Anh cứ giãy giụa không chừng sẽ động lên vết thương của em đó

Tiêu Chiến vì gọng kiềm cứng ngắc đang ôm lấy mình liền bất lực nằm im không phản kháng nữa. Nằm được một lúc, Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể rồi quay người về hướng Vương Nhất Bác, anh rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của người ta, cánh tay còn vòng qua eo hắn ôm chặt... khẽ lên tiếng

- Quả thật tôi rất lạnh.

- Vậy thì cứ để em ôm anh như vậy một chút có được không?

- Ừm...

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top