Chương 49
- Căng thẳng...
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ánh mắt lén lút quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường hắn chuẩn bị bày thức ăn ra chiếc bàn nhỏ đang đặt ngang người Vương Nhất Bác. Từ lúc bước chân vào phòng đến giờ Tiêu Chiến không thèm nói với Vương Nhất Bác một lời nào làm cho Vương Nhất Bác cùng Tử Trình cảm thấy không khí có phần căng thẳng không thôi
Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Tử Trình, nhận được cái lắc đầu nhẹ của y, hắn liền thôi không thể truy cứu bây giờ được, vẫn là gác chuyện xử tội Tử Trình lại lần sau vậy
Tử Trình cảm giác bản thân mình như người dư thừa trong căn phòng có ba người, khí tức bức người của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác làm cho y cảm thấy căng thẳng không thôi, vẫn là kiếm lý do chuồn nhanh để lại mọi chuyện cho Vương Nhất Bác xử lý
Nghĩ là làm, Tử Trình liền nhanh chóng lên tiếng nói với Vương Nhất Bác
- Ngài Vương, tôi còn có việc ở Công ty, bây giờ tôi phải về công ty trước, có việc gì cần sai bảo ngài cứ gọi cho tôi
- Được rồi, cậu đi trước đi
- Dạ
Tử Trình quay qua nhìn Tiêu Chiến
- Nhờ anh Tiêu ở lại chăm sóc cho ngài Vương, hai ngày nay ngài Vương không có tâm trạng ăn uống, bác sĩ có nói...
Vương Nhất Bác tức giận gằn tên y qua kẽ răng
- Tử Trình
- À tôi đi ngay
Tử Trình nhanh chóng cúi đầu chào Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền ba chân bốn cẳng chuồn nhanh không dấu vết để lại một Tiêu Chiến âm trầm không nói chuyện cùng ngài Vương đang âm thầm sợ hãi nào đó
Tiêu Chiến sau một lúc dọn những món ăn được Tử Trình mua sẵn trên bàn, anh liền nhanh chóng lên tiếng nói với hắn
- Cậu ăn đi
- Chiến Chiến, em xin lỗi
- ...
Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu động đũa, ánh mắt hắn vẫn quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến không rời
Hình như Tiêu Chiến vẫn đang rất giận hắn
Vì sao anh lại giận hắn? Vì anh lo lắng cho sức khỏe của hắn, vì hắn giấu giếm bệnh tình với anh hay là vì lý do nào khác?
Vương Nhất Bác ước gì bản thân bây giờ có thể đọc vị được trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ gì? Thật khó chịu khi trông thấy anh vẫn chăm sóc cho hắn nhưng khuôn mặt lại biểu thị vẻ lạnh nhạt không thèm quan tâm đến hắn
Vương Nhất Bác dốc hết can đảm muốn hiểu suy nghĩ của Tiêu Chiến hiện giờ, hắn không muốn buông tha cho anh mà cố tình hỏi dồn dập tới tấp
- Chiến Chiến, anh đang giận em sao?
- Không
- Vậy thì anh đang lo lắng cho em?
- Tôi việc gì phải lo lắng cho cậu? Ăn nhanh đi
- Nếu không giận, không lo lắng vậy thì sắc mặt của anh hiện giờ là gì? Anh có thể trả lời cho em biết có được không?
Bàn tay đang rót nước của Tiêu Chiến bỗng khựng lại, vành mắt có phần hiếm hồng nhìn chằm chẳm vào mắt Vương Nhất Bác
- Cậu đang suy nghĩ cái gì tôi còn không biết sao? Cậu rốt cuộc xem tôi là gì? Nếu tôi đã không còn giá trị lợi dụng sao không buông tha cho tôi luôn đi, sao lại ngày ngày bám dính lấy tôi, quan tâm đến tôi làm gì? Cậu là muốn xây dựng một thói quen bất di bất dịch trong lòng tôi? Để đến một ngày nào đó cậu đột nhiên mất tích lại làm cho tôi cảm thấy khốn đốn? Cuối cùng là cậu đang muốn gì ở tôi vậy hả? Cậu không thể buông tha cho tôi sao?
Tiêu Chiến vì tức giận mà đặt ra một đống câu hỏi "tại sao" với Vương Nhất Bác, mọi sự kiềm nén trong hai ngày qua cũng vì lúc này mà bộc phát, nước mắt không thể kiềm chế được mà lăn dài xuống hai bên má làm cho Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ lẫn hốt hoảng, hắn nhanh tay bê luôn chiếc bàn nhỏ ngăn cách giữa anh và hắn qua một bên giường rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến về hướng mình ôm chặt vào lòng
- Chiến Chiến, xin lỗi, xin lỗi anh
- Cậu là đồ độc ác... hức... cậu độc ác nhất mà tôi từng biết
Tiêu Chiến không thể kiềm chế được cảm xúc, anh khóc rồi, Tiêu Chiến nghẹn ngào mắng Vương Nhất Bác không ngừng làm cho hắn càng thêm đau lòng mà siết chặt vòng tay ôm anh, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành
- Chiến Chiến, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi, thời gian này tôi thật sự yêu anh rất nhiều, tôi chợt nhận ra bản thân mình yêu anh đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng làm cho tâm trí của tôi hưng phấn như uống thuốc kích thích. Tôi cảm thấy tình yêu của tôi đối với anh chính là quá may mắn, may mắn vì người tôi yêu là anh. Trước đây tôi thực sự rất ngu ngốc, Chiến Chiến cho tôi cơ hội nữa có được không?
- Hức
- Đừng khóc nữa tôi sẽ đau lòng mà, Chiến Chiến đừng khóc
Vương Nhất Bác vừa dỗ người trong lòng, bàn tay hắn còn xoa nhẹ lưng anh, hắn còn vận dụng hết can đảm của bản thân để hôn lên trán Tiêu Chiến rồi đến chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng là đến đôi môi mềm mịn của Tiêu Chiến
Hắn vẫn không dám làm càn chỉ có thể mơn trớn nhẹ nhàng qua lại trên đôi môi của anh mà thôi
Tiêu Chiến vì tức giận mà khóc không ngừng, khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn thì nụ hôn bất ngờ của Vương Nhất Bác đã đáp trên đôi môi anh. Tiêu Chiến nấc nhẹ há miệng cắn lên môi dưới của Vương Nhất Bác như một cách trả thù cho trái tim mình
Vương Nhất Bác vì ăn đau những cũng không muốn tách ra khỏi Tiêu Chiến, hắn chấp nhận để anh cắn lên môi mình cho thỏa lòng rồi mới nhẹ nhàng tách đôi môi mình ra khỏi môi anh
- Chiến Chiến, anh chấp nhận cho em cơ hội mới được không?
- ...
Tiêu Chiến vẫn không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, ánh mắt của anh chỉ dừng trên đôi môi của hắn mới vừa bị anh cắn đến sưng đỏ kia, không hiểu Tiêu Chiến đang có suy nghĩ gì mà đưa tay lên vuốt ve nơi vừa mới bị mình cắn đến đỏ ửng
Vương Nhất Bác bất ngờ với hành động của Tiêu Chiến, nhìn hành động của anh làm cho hắn cảm thấy hồi hộp không thôi
Tiêu Chiến là đang xót thương cho hắn sao? Ánh mắt dịu dàng kia là anh đang dành cho mỗi một mình hắn đúng chứ? Vương Nhất Bác khẽ nhếch nhẹ khóe môi, lúc này không còn phải e dè thăm dò thái độ của anh nữa mà tự mình trực tiếp cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn
Ban đầu hắn chỉ mơn trớn môi trên rồi đến môi dưới nhưng sau khi nhận ra cánh môi của anh có một khe hở hắn liền rất nhanh luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng của anh mà khuấy đảo. Nụ hôn mang theo bao nhiêu nhung nhớ, người trong tim hắn đang cho phép hắn làm càn. Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích nên hắn lại càng hôn Tiêu Chiến mạnh bạo hơn
- Ưm
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến choáng váng mặt mày liền đưa nắm đấm nhỏ vỗ lên vai hắn như muốn Vương Nhất Bác buông mình rời ra
Vương Nhất Bác cảm nhận hơi thở của Tiêu Chiến có phần trì trệ không thông liền luyến tiếc buông môi mình ra khỏi môi anh, hắn còn lưu manh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi trái của Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình cùng nụ cười rất tươi trên môi biểu thị cho sự mãn nguyện của hắn, Vương Nhất Bác cụng trán mình vào trán của Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng
- Chiến Chiến, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh
Tiêu Chiến vẫn không thèm đáp trả những lời thâm tình của hắn, khuôn mặt phiếm hồng vì mới bị cưỡng hôn đang không ngừng thở dốc kia làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy người này đáng yêu quá đỗi
Vương Nhất Bác càng nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến càng cảm thấy nhộn nhạo trong tim, hắn định sẽ tiếp tục cưỡng hôn anh thêm một lần nữa cho thỏa nhưng đã bị Tiêu Chiến nhanh tay hơn dứt khoát đẩy người hắn ra
- Cậu lo mà ăn đi, cưỡng hôn tôi nữa tôi liền bỏ mặc
- Em nghe lời anh mà, đừng bỏ mặc em
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ với tiểu tâm tư bị người thương nhìn thấu, hắn nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn bê lại chiếc bàn nhỏ qua để trước mặt mình, hắn ôn nhu nhìn anh rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Anh ăn cùng với em
- Không thích, cậu tự mình ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn chưa dùng bữa trưa nên nhất quyết lên tiếng dụ dỗ
- Chiến Chiến, anh ăn với em đi, có anh ăn cùng em mới có tâm trạng ăn uống. Hai ngày nay em thật sự không có khẩu vị
Nghe hắn lên tiếng nói về chuyện ăn uống qua hai ngày nay lại nhớ đến lời của Tử Trình nói trước khi cả hai đến bệnh viện
Hai ngày nay Vương Nhất Bác không ăn bất cứ thức ăn nào cả, chỉ uống đúng một ly sữa nhỏ vào mỗi bữa mà thôi
Nhớ lại lời nói của Tử Trình càng làm cho Tiêu Chiến tức giận không thôi, anh nghiêm nghị nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác
- Chẳng phải hai ngày nay cậu không chịu ăn gì sao? Bây giờ thì ăn hết chỗ thức ăn này, nếu không...
- Được rồi, em sẽ ăn hết mà. Tử Trình đúng là một trợ lý nhiều chuyện, sau khi khỏe lại em sẽ trừ lương của cậu ta
Vừa nói dứt lời, Vương Nhất Bác cảm giác sóng lưng của mình lạnh toát, hắn cảm nhận đôi mắt của anh nhìn mình thật đáng sợ làm cho hắn không dám làm càn thêm mà còn muốn thu hồi lại những lời bản thân vừa nói
Hắn cúi đầu cầm lên đôi đũa khẽ gắp thức ăn đưa vào miệng mình nhai nhai trước ánh mắt hài lòng của Tiêu Chiến
- Rất ngon
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác được người thương bồi ăn uống tại bệnh viện, mặc dù anh vẫn còn dùng ánh mắt chán ghét để nhìn hắn nhưng hắn lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Thức ăn hôm nay lại đặc biệt ngon hơn mọi ngày thì phải
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top