Chương 48

- Tức giận...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế gần cửa sổ trong quán cafe nhìn ra bên ngoài, đã hai ngày một đêm Vương Nhất Bác không thèm gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh, hắn vậy mà không thèm quan tâm đến anh nữa rồi

Không lẽ những lời Tiêu Chiến nói với hắn vào sáng hôm qua đã làm cho hắn thông suốt rồi? Hắn chấp nhận trả tự do cho anh rồi sao? Có lý nào lại dễ dàng như vậy?

Cũng không hẳn là không thể

Đang miên man suy nghĩ về Vương Nhất Bác cùng thái độ hờ hững của hắn, nhân viên phục vụ bước đên đứng bên cạnh anh lúc nào không hay. Nữ nhân viên nhận thấy hai ngày hôm nay Tiêu quản lý cứ mãi thất thần như vậy thật sự rất khó hiểu nhưng cũng không ai dám mở miệng hỏi nhiều

Chắc hẳn Tiêu quản lý vẫn chưa quen với nơi làm việc mới cùng những nhân viên ở đây rồi đi

- Quản lý Tiêu

- Hả?

Tiêu Chiến đang thả hồn bay bổng bên ngoài cửa sổ, vừa nghe có tiếng người gọi mình liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong veo ngơ ngác nhìn cô làm cho nữ nhân viên nhìn vào không ngừng cảm thán

Quả thật Tiêu quản lý rất đẹp!

Xém chút nữa mãi lo ngắm người đẹp mà nữ nhân viên quên luôn chuyện chính cần nói. Cô nhanh chóng nói với Tiêu Chiến

- À... trợ lý của Vương tổng có gởi hộp thức ăn cho quản lý Tiêu tại quầy, có cần em đưa qua đây cho anh không?

- Cơm sao? Người đâu?

- Anh ấy đi rồi

- Đi lâu chưa?

- Cũng vừa mới đi thôi ạ

Tiêu Chiến nghe nữ nhân viên nói như vậy liền vội vã đứng dậy sải chân bước thật nhanh ra bên ngoài, Tiêu Chiến muốn tìm Tử Trình để hỏi một số chuyện về Vương Nhất Bác nếu không anh sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu

Đã khó chịu trong lòng chắc chắn sẽ không có tâm trạng ăn uống

Vừa bước chân ra bên ngoài, may mắn thay trợ lý Tử Trình vẫn chưa rời đi, y đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô quen thuộc hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải. Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới gần định sẽ chờ trợ lý Tử Trình nói chuyện qua điện thoại xong liền sẽ hỏi tung tích của người kia

Bước chân càng tới gần, cuộc điện thoại của Tử Trình cũng được Tiêu Chiến nghe hết toàn bộ

- Không sao? Vương tổng đã đỡ hơn rồi

- ...

- Chuyện công ty cứ chuyển qua email cho tôi, tôi tự biết sàng lọc để gửi cho Vương tổng

- ...

- Được, không sao? Trưa nay tôi sẽ vào bệnh viện nói với Vương tổng một tiếng

- ...

Tiêu Chiến đứng lặng yên phía sau lưng Tử Trình vừa hay đã nghe hết toàn bộ những lời cần nghe, cái gì mà Vương tổng đang ở bệnh viện, cái gì mà một tuần không thể đến công ty chỉ có thể xử lý công việc qua email

Vậy tất cả là... Vương Nhất Bác đang bị bệnh nên đã giấu diếm anh sao?

Trong lòng Tiêu Chiến thoáng chút tức giận

Anh chờ cho Tử Trình ngắt kết nối điện thoại liền nhanh chóng lên tiếng gọi tên y

- Trợ lý Tử Trình

Tử Trình thoáng bất ngờ với tông giọng quen thuộc đang gọi mình kia, y nuốt một ngụm nước bọt thầm cầu nguyện cho người này không nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại của y, nếu để Tiêu Chiến phát hiện điều gì hắn không biết sẽ đối mặt với ngài Vương như thế nào cả, chắc chắn hắn sẽ khó sống với ngài Vương cho mà xem

Cố gắng trấn định cảm xúc, khuôn mặt bình tĩnh hết mức có thể, Tử Trình khẽ nở nụ cười thật tươi quay đầu nhìn người phía sau đang nghiêm nghị nhìn mình kia

- Anh Tiêu, sao anh lại ra ngoài này. Vương tổng nhờ tôi gửi hộp thức ăn trưa cho anh ở quầy, anh có thể lấy tại đó

- Cậu nói thật cho tôi biết... Vương Nhất Bác đã ở đâu hai ngày nay?

- Ngài Vương sao? Ngài ấy rất bận rộn trên Công ty nên mới nhờ tôi đưa thức ăn cho anh

- Nói sự thật cho tôi biết, đừng vòng vo giấu giiếm

Tiêu Chiến với khí tức lạnh lùng, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Tử Trình làm cho y không khỏi sợ hãi, trái tim trong lồng ngực vì vậy mà không ngừng đập loạn nhưng y vẫn cố gắng lấp liếm chối cãi

- Anh đang nói gì vậy chứ? Thật sự ngài Vương đang ở Công ty mà

- Nói dối, tôi cho anh một cơ hội cuối

Tử Trình không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến liền cúi đầu vận dụng hết chất xám trong não để tìm ra một lý do giấu tội cho ngài Vương một cách thuyết phục nhất không thể để cho Tiêu Chiến phát hiện được

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu nhìn chằm chằm Tử Trình như chờ đợi, nhận thấy y không dám nhìn thẳng vào mặt mình lại còn nói chuyện ấp úng... chắc chắn là đang giấu giếm chuyện gì đó với anh, Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với y nữa liền nhanh chóng lên tiếng

- Có phải Vương Nhất Bác đang bị bệnh?

- Anh.. anh Tiêu

- Tôi nói có đúng không? Cậu nói chuyện điện thoại nãy giờ tôi đã nghe hết rồi cho nên không cần phải giấu giếm tôi, anh nói cho tôi biết... cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào?

Đến lúc này Tử Trình không thể nào nói dối Tiêu Chiến thêm được nữa liền nhỏ giọng kể hết sự tình với Tiêu Chiến, anh càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu không thôi. Đến khi Tử Trình đã nói xong mọi chuyện, Tiêu Chiến rất nhanh liền lên tiếng

- Cậu lái xe chở tôi vào bệnh viện

- Nhưng mà ngài Vương dặn chúng tôi giấu anh, tôi không thể đưa anh vào bệnh viện

- Anh không cần phải sợ, mọi việc cứ để tôi đối phó là được rồi

- Vậy thì trông cậy vào anh

- Được

Tử Trình lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm, thôi kệ... chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra nên hắn cũng không thể nào giấu giếm mãi được, Tiêu Chiến còn là một người thông minh như vậy kia mà cho nên chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi

Chỉ là y không biết mức độ nổi giận của ngài Vương đối với y sẽ như thế nào khi biết y tự mình khai hết mọi chuyện với Tiêu Chiến

- Đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi

Tử Trình đang ngây ngốc với một đống suy nghĩ hỗn loạn lại vì lời nói của Tiêu Chiến kéo hồn của y trở về, quay đầu nhìn lại... Tử Trình đã trông thấy Tiêu Chiến ngồi yên vị bên trong hàng ghế sau xe rồi, y nhanh nhanh chóng chóng bước tới ghế lái mở cửa ngồi vào bên trong, không nói hai lời... Tử Trình liền khởi động lái xe rời đi

Tiêu Chiến ngồi trong xe quan sát có một túi giấy lớn đang đặt phía trên kệ xe trước, anh nhíu chặt chân mày lêm tiếng đặt câu hỏi

- Cái kia, thức ăn mua cho Vương Nhất Bác?

- Dạ phải

- Tại sao lại mua thức ăn bên ngoài cho cậu ấy, cậu không biết người bệnh cần ăn thức ăn bổ sung dinh dưỡng cũng như phải đảm bảo sạch sẽ sao?

- À thì...

- Vương Nhất Bác giấu chuyện này với dì Mai?

Tử Trình nhìn khuôn mặt đang đanh lại của Tiêu Chiến thông qua kính chiếu hậu khẽ gật đầu làm cho chân mày của Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, trên miệng cũng không quên buông lời mắng nhỏ

- Ngu ngốc

Tử Trình cứng đờ cơ thể cố gắng tập trung lái xe, không cần biết Tiêu Chiến đang mắng ai nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến lại cực kỳ đáng sợ như vậy. Đây là lần đầu Tiên hắn trông thấy khuôn mặt này của Tiêu Chiến, không biết Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến rồi sẽ có cảm giác như hắn hay không mà thôi

-----

Bệnh viện thành phố B

Vương Nhất Bác sau khi hôn mê một ngày một đêm liền tỉnh dậy, mặc dù cuộc phẫu thuật không hẳn là nghiêm trọng nhưng hắn cũng phải cần nghỉ ngơi đúng thời gian quy định được bác sĩ đích thân chỉ định cho hắn

Hắn ngồi một mình trong phòng, lưng dựa vào thành giường mở máy tính xách tay không ngừng kiểm tra công việc qua thư điện tử được thư ký chuyển qua cho hắn sáng nay

Chuyện hắn bị bệnh ngoài anh em Tử Thiên Tử Trình cùng một vài người trong Công ty ra, căn bản hắn không nói cho ai biết hết, kể cả Tiêu Chiến cùng dì Mai cho nên hắn đành ủy khuất ở một mình trong bệnh viện, mỗi ngày nhận sự chăm sóc của nhân viên điều dưỡng làm cho hắn không khỏi chán ghét, chỉ có một ngày hai bữa là Tử Trình mua thức ăn đưa vô cho hắn mà thôi

Vương Nhất Bác âm thầm thở dài, bệnh không có gì nghiêm trọng nhưng bác sĩ bắt buộc hắn phải tịnh dưỡng trong bệnh viện đến hẳn một tuần mới ký giấy cho hắn xuất viện

Làm sao có thể ở một tuần kia chứ? Mới có một ngày một đêm không gặp Tiêu Chiến hắn đã cảm thấy nhớ anh đến phát điên rồi. Không kể việc Tiêu Chiến lại thông minh như vậy làm sao không cảm thấy nghi ngờ việc hắn mất tích nguyên một tuần như vậy kia chứ

Vẫn là hắn sẽ gọi điện nói cho Tiêu Chiến biết đến việc bản thân sẽ đi công tác, có như vậy Tiêu Chiến mới không tò mò thắc mắc việc hắn bị bệnh không xuất hiện trước mặt anh mà thôi

Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong một đống suy nghĩ hỗn loạn thì cửa phòng bệnh của hắn bật mở, người bên ngoài tròn xoe đôi mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm làm cho hắn thoáng lạnh cả sóng lưng...

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top