Chương 47
- Nhớ...
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần đến Giáng sinh rồi, Tiêu Chiến cũng đã dọn ra ở riêng đồng nghĩa với việc nhận làm quản lý của quán cafe cũng được hơn ba tháng, trong ba tháng này Vương Nhất Bác vẫn đều đặn ở bên cạnh anh, vẫn nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc làm cho Tiêu Chiến có chút xao lòng nhưng vẫn chưa dám đặt niềm tin nơi hắn
Sáng nay như mọi ngày, Vương Nhất Bác tự mình lái xe tới đưa anh đến chỗ làm, nhìn thấy người mình thương quấn chặt trong chiếc áo khoác măng tô rộng lớn trông rất đáng yêu, Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mịn của anh
- Anh có lạnh không?
- Không lạnh
Tuy nghe Tiêu Chiến nói không lạnh nhưng nhìn khuôn mặt cùng cánh mũi đỏ au đã tố cáo anh đang nói dối. Hắn khẽ lắc đầu rồi lấy ra một cái khăn quàng cổ màu đỏ bằng len quấn quanh cổ cho anh, miệng không ngừng lẩm nhẩm lên tiếng nhắc nhở
- Trời lạnh đến đỏ cả khuôn mặt như thế mà còn bảo là không lạnh sao? Đây là khăn quàng cổ mà dì Mai đặc biệt tự mình đan cho anh đó
- Dì Mai làm sao?
- Phải, dì ấy nhờ em đưa tới cho anh
Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Gửi lời cảm ơn của tôi đến dì Mai
- Em biết rồi
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau khi ngồi yên vị trong xe, Vương Nhất Bác quay qua đưa cho anh một túi bánh bao nóng hổi cùng một ly sữa ấm
- Anh ăn đi, uống chút sữa nóng cho ấm bụng
- Cảm... à quên
Tiêu Chiến định lên tiếng nói "cảm ơn" nhưng nhìn thấy hắn liếc mắt nhìn mình liền chột dạ đưa tay nhận lấy túi bánh mà không nói thêm một lời dư thừa nào cả làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn nhanh chóng khởi động xe đạp chân ga rời đi ngay sau đó
Tiêu Chiến nhìn qua hai bên đường đã trông thấy khắp nơi bắt đầu trang trí noel, trong lòng tự giác dâng lên sự chờ mong, ánh mắt cũng vì vậy mà cong lên một chút
Vương Nhất Bác vừa chuyên chú lái xe lâu lâu còn nhìn qua quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, nhận thấy sáng nay Tiêu Chiến có vẻ rất vui liền tò mò lên tiếng
- Chiến Chiến, anh có chuyện gì rất vui sao?
- Sắp tới Giáng sinh rồi
- Thì sao?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn hắn
- Thì là Noel đó, cậu không hiểu hay sao? Trông thấy người ta trang trí cây thông Noel lại còn tặng quà cho nhau làm cho tôi rất cảm thấy rất hào hứng
Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền "À" lên một tiếng ôn nhu nhìn anh
- Vậy chúng ta cùng nhau trang trí cây thông noel có được không?
- Cùng nhau?
- Ừm, chẳng phải anh thích trang trí cây thông noel sao? Người bạn này sẽ giúp anh trang trí
Bạn?
Nghe Vương Nhất Bác muốn giúp anh trên cương vị người bạn làm cho Tiêu Chiến có chút hụt hẫng lẫn khó chịu nhưng anh cũng không muốn nói ra đành im lặng ngồi im một bên làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu
Mới vừa vui vẻ đó mà sao lại xụ mặt nữa rồi hay là Tiêu Chiến lại giận hắn vì hắn lỡ nói câu nào quá phận nữa sao
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn anh gấp gáp lên tiếng
- Chiến Chiến, anh làm sao nữa vậy? Em nói gì sai sao?
- Không có
- Vậy sắc mặt anh như vậy là sao?
- Bạn bè của nhau nên cậu quan tâm đến sắc mặt của tôi làm gì
Tim Vương Nhất Bác khẽ nhói lên một cái, mặc dù hắn thừa biết anh vẫn chưa thể tha thứ cho hắn, thời gian qua hắn cũng đã rất cố gắng dịu dàng nhất có thể vậy mà trong lòng anh vẫn luôn xem hắn như một người bạn không hơn không kém
Không có một chút tiến triển nào cả
Trong lòng cả hai đều tự cảm thấy khó chịu nên không ai thèm nói với ai thêm lời nào cả
Vương Nhất Bác vừa lái xe đến trước quán cafe, hắn định quay người bước xuống mở cửa xe cho anh thì đã trông thấy Tiêu Chiến tự mình bước xuống tiến thật nhanh vào trong quán cafe không thèm nhìn lấy hắn một lần làm cho hắn cảm thấy hụt hẫng xen lẫn khó chịu
Chiến Chiến, đến bao giờ anh mới có thể nhận ra bản thân em đã yêu anh thật lòng kia chứ
Vương Nhất Bác ảo não khẽ lắc đầu nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa rồi mới ngồi lên lái xe rời đi
Cả một buổi sáng Tiêu Chiến không thể tập trung làm bất cứ việc gì, trong lòng không ngừng nhớ đến những lời Vương Nhất Bác đã nói với anh
Hắn đã thay đổi, chấp nhận trả tự do cho anh, đối xử với anh như một người bạn mà thôi vậy mà suốt mấy tháng qua anh lại có lúc xao động vì sự ôn nhu của hắn. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng không thôi
Buổi trưa, Tiêu Chiến thấp thỏm nhìn ra ngoài cánh cửa như chờ đợi, suốt mấy tháng qua cho dù có bận rộn đến mức nào Vương Nhất Bác cũng đều tự mình đưa thức ăn trưa cho anh, cả hai sẽ vui vẻ giải quyết bữa trưa cho đến khi mỗi người sẽ trở về công việc riêng
Bên ngoài có người mở cửa bước vào, Tiêu Chiến hồ hởi ngước mắt nhìn lên liền bắt gặp trợ lý Tử Trình đang đưa thức ăn đến cho anh. Trong lòng thoáng chốc hụt hẫng nhưng anh cũng nở nụ cười rất tươi nhìn hắn
- Tử Trình, đã lâu không gặp
- Anh Tiêu, đây là thức ăn Vương tổng nhờ tôi mang đến cho anh
- Cảm ơn
- Không cần khách sáo, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây, Vương tổng còn có chuyện gấp cần tôi
- Tôi biết rồi
Tử Trình lên tiếng chào Tiêu Chiến rồi gấp gáp quay người rời đi, Tiêu Chiến định bụng sẽ hỏi Tử Trình về Vương Nhất Bác nhưng lời chưa kịp tới miệng đã vội càng nuốt vội vào bên trong
Thôi thì mặc kệ, nếu Vương Nhất Bác quan tâm đến anh hắn sẽ tự mình gọi điện hỏi thăm anh mà thôi
Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng thật sự anh cũng rất khó chịu, nhìn túi thức ăn được hắn nhờ Tử Trình đưa tới tự nhiên Tiêu Chiến lại không có cảm giác muốn ăn nữa
-----
Cả một ngày dài Vương Nhất Bác không thèm nhắn tin gọi điện cho Tiêu Chiến. Đã bao nhiêu lần anh cầm lên điện thoại định gọi cho hắn nhưng rồi lại bỏ xuống, anh muốn mặc kệ hắn đi đâu làm gì... nhưng trong lòng cứ cảm thấy rất khó chịu lẫn bồn chồn không yên
Đúng 5 giờ 30 chiều, Tiêu Chiến tranh thủ giao ca lại cho quản lý buổi tối rồi nhanh chóng mặc áo khoác mở cửa cuốc bộ về nhà trọ của mình
Sau khi bước chân vào trong nhà, anh liền nhanh chóng ngâm nước ấm rồi ăn tối. Đến thời gian đi ngủ rồi mà anh vẫn không thấy Vương Nhất Bác gọi cho mình, anh không thể kiên nhẫn được nữa mà nhấn số gọi cho Vương Nhất Bác
Vẫn là nên quan tâm đến người ta một chút, dù sao Vương Nhất Bác đã quan tâm chăm sóc anh mấy tháng qua kia mà cho nên anh có gọi điện cho hắn hỏi xem một chút tình hình cũng không được tính là quá phận đâu ha
Vẫn là anh cảm thấy có chút "nhớ" người kia
Nghĩ rồi Tiêu Chiến vừa cắn cắn móng tay nhỏ vừa chờ đợi
Bên kia đổ chuông vài lần, đã có người nhấc máy nhưng không phải là giọng của Vương Nhất Bác
- Alo
- Đây có phải là số của Vương Nhất Bác không?
- Phải rồi, anh Tiêu sao? Tôi là Tử Trình
- À chào cậu, tôi muốn gặp Vương Nhất Bác để hỏi chút chuyện
- Ngài Vương đang bận họp vẫn chưa xong
- Họp sao? Giờ này?
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa liếc ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, hơn chín giờ tối rồi còn họp sao? Tuy có chút khó hiểu nhưng anh cũng không dám quá phận hỏi thêm đành nói thêm vài lời liền tắt máy
-----
Tử Trình ngắt máy để lên trên bàn nhẹ nhàng thở phào một hơi nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia. Buổi sáng nay Vương Nhất Bác có dấu hiệu đau bụng dữ dội nên đã nhập viện gấp, bác sĩ có thông báo hắn bị đau ruột thừa. Cuộc phẫu thuật chiều nay mới xong, tuy thành công nhưng tác dụng của thuốc mê chưa dứt vậy nên Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tỉnh lại
Trước khi lên phòng mổ hắn còn bắt Tử Trình phải giấu không được cho Tiêu Chiến biết đến tình trạng của hắn. Nhìn hắn xanh xao nằm trên giường bệnh cô đơn một mình làm cho Tử Trình thoáng chút đồng cảm
Biết khi nào ngài Vương mới nhận được sự tha thứ của Tiêu Chiến, hắn sẽ lại tìm được những ngày tháng vui vẻ cho đến cuối đời?
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top