Chương 46
- Đi làm...
.
.
.
Sáng thứ hai đầu tuần
Sau một tuần Tiêu Chiến dọn ra ở riêng, hôm nay anh sẽ chính thức tới quán cafe để nhận chức quản lý mà Vương Nhất Bác đã nói từ trước.
Tiêu Chiến đang đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo trên người của mình. Hôm nay anh bận một chiếc áo sơ mi màu xanh lam đóng thùng cùng chiếc quần tây màu kem càng tôn lên dáng vẻ cao gầy nhưng khỏe khoắn của mình. Dưới chân, Tiêu Chiến còn mang một đôi giày thể thao màu đen, nhìn tổng thể Tiêu Chiến cứ như một thiếu niên mới lớn mà thôi
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến thừa biết là ai đang đến nhà mình liền nhanh chóng ra mở cửa cho người kia
Cánh cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác với nụ cười rạng rỡ trên môi đưa qua cho anh một bó hoa hồng rất đẹp
- Chiến Chiến, tặng anh, chúc mừng Tiêu quản lý hôm nay chính thức nhận công việc
- Cảm ơn, cậu vào trong nhà chờ tôi một chút
Tiêu Chiến nhanh chóng né người qua một bên để Vương Nhất Bác có thể bước vào bên trong. Trong suốt thời gian anh dọn nhà ra ngoài ở, ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến với anh, hắn không làm ra hành động nào quá phận, giống như lời hắn đã từng hứa với anh... hắn chỉ ở bên cạnh anh như một người bạn thân còn anh cũng sẽ đối xử với hắn như vậy không hơn không kém
Vương Nhất Bác rất tự nhiên tiến tới bên giường ngồi xuống ngắm nhìn Tiêu Chiến đang chuẩn bị quần áo cho bản thân, hắn nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên tủ mở ra lấy một cái áo khoác măng tô lớn đưa tới mặc vào cho Tiêu Chiến
- Anh mặc áo khoác này vào nữa, bên ngoài thời tiết đã bắt đầu se lạnh rồi, nếu không mặc áo khoác sẽ bị cảm lạnh
Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng nói gì nhưng cũng không làm ra hành động bài xích nào cả. Anh chỉ lẳng lặng để yên cho hắn mặc áo khoác cho mình
Vương Nhất Bác đưa hai tay vịn lấy hai bên vai của Tiêu Chiến ngắm tới ngắm lui, cảm thấy đã có phần hài lòng liền nhanh chóng lên tiếng thúc giục
- Chúng ta đi thôi, gần đến giờ mở cửa rồi
- Ừm
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng ra bên ngoài rồi lên xe của hắn để hắn đưa anh đến chỗ làm. Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cũng thật bất tiện liền lên tiếng nói với hắn
- Ngày hôm nay cậu đưa tôi đến chỗ làm thôi. Những ngày sau tôi sẽ tự mình đi, dù sao từ đây đến chỗ làm cũng không mất bao nhiêu thời gian, đi bộ cũng có thể rèn luyện được sức khỏe
- Không đươc, trời bắt đầu trở lạnh, để anh đi bộ như vậy em sẽ không yên tâm
- Nhưng tôi không thích làm phiền đến cậu
- Như vậy đi, chỉ khi nào em có việc bận sẽ để anh đi bộ có được không?
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy cũng không muốn lên tiếng phản bác thêm, đối với người này anh cũng hiểu rõ tính tình của hắn, hắn đã thay đổi đến mức độ này cũng không phải là điều dễ dàng, thôi thì cứ để hắn thích làm gì thì làm như vậy càng đỡ phải mang rắc rối vào thân
Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ gật đầu
Sau khi đưa Tiêu Chiến đến quán cafe, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng giới thiệu anh cho toàn thể nhân viên trong quán cafe làm cho anh không khỏi bất ngờ
- Vương Nhất Bác, tôi muốn gặp ông chủ ở đây để chào hỏi một tiếng
- Bạn của em đang bận đi công tác tạm thời giao nơi này cho em toàn quyền xử lý trông coi. Bây giờ đã có anh rồi nên em mới yên tâm giao lại cho anh
- Thật vậy sao?
- Là thật, anh không tin em sao?
- Không
Vương Nhất Bác á khẩu mất mấy giây, sao anh lại có thể trả lời nhanh đến như vậy mà không thèm suy nghĩ một giây nào luôn, nhưng mà mọi chuyện đi đến bước này cũng là quá thành công đối với hắn rồi nên hắn sẽ không thèm để bụng đến thái độ của anh đâu, sau một lúc lấy lại cảm xúc liền nhanh chóng đưa qua cho anh một túi bánh cùng một ly sữa nóng rồi lên tiếng nhắc nhở
- Anh ăn sáng rồi uống ly sữa này cho ấm bụng, buổi trưa em sẽ đến đây kiểm tra nhân viên một chút. Giờ thì em phải đến Công ty trước
- Được, cậu đi cẩn thận
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng quay người rời đi, trong lòng không khỏi vui mừng thầm nghĩ
Anh là lo lắng cho hắn nên mới nhắc nhở hắn đi đường cẩn thận
Quán cafe này cũng là hắn dụng tâm mua cho anh, chỉ cần sau này cả hai làm hòa trở về như lúc trước khi đó hắn sẽ nói rõ mọi chuyện với anh
Bây giờ thì cứ để cho anh lãnh nhận chức vụ quản lý trước rồi tính sau vậy
-----
Buổi trưa, Vương Nhất Bác tranh thủ giải quyết thật nhanh công việc liền nhanh chóng tan làm đến quán cafe với người thương, trước khi đến quán cafe... hắn còn ghé qua nhà hàng mua cho anh vài món ăn thơm ngon nóng hổi
Vừa bước vào trong quán, mặc dù là buổi trưa nhưng khách đến uống cafe cũng không ít, hắn đưa ánh mắt tìm quanh liền bắt gặp anh đang ngồi ở một góc bàn ngay gần cửa sổ chăm chú lật mở từng trang giấy ra đọc cái gì đó
- Ông chủ Vương
Nghe tiếng nhân viên lên tiếng chào mình, Vương Nhất Bác liền đưa ngón tay trỏ lên môi ý muốn mọi người đừng nói lớn tiếng tránh làm động đến người bên kia, hắn nhìn một cô nhân viên trong quán rồi nhàn nhạt đặt câu hỏi
- Buổi sáng nay quản lý Tiêu làm việc như thế nào?
- Rất tốt thưa ông chủ
- Ừm tôi biết rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi
- Dạ
Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ với nhân viên trong quán rồi đưa chân tiến tới bên cạnh anh nhỏ giọng lên tiếng
- Chiến Chiến
Tiêu Chiến đang chăm chú nghiên cứu thêm về cách chế biến nước uống mới, nghe tiếng gọi quen thuộc của Vương Nhất Bác liền ngước mắt nhìn lên
- Cậu đến lâu chưa?
- Em vừa mới tới có mua thức ăn cho anh, ăn trưa thôi
Vương Nhất Bác vừa nói vừa bày từng hộp thức ăn đẩy qua trước mặt cho anh làm cho Tiêu Chiến có chút bất ngờ liền ngước mắt nhìn hắn
- Cậu ăn chưa?
- Em vẫn chưa ăn
- Vậy thì ăn chung luôn đi
- Cũng được
Vương Nhất Bác hớn hở bước thật nhanh vào bên trong, khi trở ra trên tay hắn còn cầm thêm hai đôi đũa cùng hai cái bát mới
Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu nhìn hắn đặt câu hỏi
- Sao cậu biết chỗ lấy bát đũa vậy?
Nghe anh hỏi câu này làm cho Vương Nhất Bác có chút chột dạ liền nhanh chóng lên tiếng lấp liếm
-À, trước đây em có mấy lần đến đây nên biết chỗ để thôi, anh ăn đi kẻo nguội
Tiêu Chiến không nghi ngờ với lời hắn nói liền nhanh chóng cúi đầu giải quyết bữa ăn trưa được Vương Nhất Bác đẩy qua cho mình
Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với anh
- Chiến Chiến, chiều nay tan làm em đưa mô tô đến đón anh đi dạo nha
- Chiều sao? Tôi chưa biết nữa, chắc quán cafe rất trễ mới nghỉ được
- Không sao, anh chỉ quản lý thời gian đến 5 giờ 30 chiều thôi, buổi tối đã có người khác trông coi rồi, anh không phải làm cả ngày cả đêm như vậy?
- Sao tôi không nghe ông chủ nhắc đến
Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ cười thầm
Anh đang nói chuyện với ông chủ của anh đây này
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nói ra cho anh biết lúc này liền lên tiếng giải thích
- Thật ra trước khi bạn em đi công tác có nhắn nhủ với em như vậy nên em chỉ có thể truyền đạt lại cho anh mà thôi
- Ừm tôi biết rồi
- Vậy thì chiều nay em đến đón anh tan làm, chúng ta cùng nhau đi ăn tối rồi đi dạo có được không?
Tiêu Chiến dừng đũa đưa đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác
- Cậu không có bận rộn chuyện gì khác sao? Thời gian cậu bám dính lấy tôi hơi nhiều thì phải
- Em tuy bận rộn nhưng vẫn có thể sắp xếp được thời gian
Tiêu Chiến nghe hắn trả lời như vậy cũng không nói thêm gì nữa
Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ của anh đã có phần hòa hoãn liền tiếp tục lên tiếng thuyết phục anh
- Chiến Chiến, buổi chiều em đến đón anh đi chơi có được không?
- Chiều nay tôi sẽ tự mình đi bộ về nhà
Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền ỉu xìu không vui, hắn cúi đầu cố che giấu đi cảm xúc ủy khuất của bản thân liền nghe anh lên tiếng nói với hắn
- Tôi về nhà tắm rửa thay quần áo rồi cậu đến nhà đón tôi cũng được
- ...
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top