Chương 45

- Ngắm mưa...

.
.
.

Tiêu Chiến lần đầu tiên sử dụng căn bếp ở phòng trọ mới lại chính là nấu món ăn đãi Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ sự đãi ngộ này, hắn cũng vui vẻ đứng một bên giúp Tiêu Chiến nhặt rau cùng mang đi rửa

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Vương Nhất Bác hào hứng lấy một cái bàn xếp mở ra đặt ở ngay cửa sổ có kính, cả hai có thể vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa nhìn ngắm những chậu cây bên ngoài khung cửa, hắn nhẹ nhàng đặt lên một cái lò nướng điện rồi nhanh chân chạy vào trong bếp lần lượt lấy từng thứ mà cả hai đã chuẩn bị sẵn đưa ra bên ngoài

- Chiến Chiến, xong hết chưa

- Tất cả cũng ổn rồi, nướng thịt thôi

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác giành luôn phần việc nướng thức ăn, Tiêu Chiến trông thấy hắn không có ý định để anh động vào bất cứ việc gì liền thôi không muốn tranh giành với hắn nữa

Hiện tại mới chỉ là buổi trưa nhưng bên ngoài trời lại xám xịt, mây đen cùng gió lạnh liên tục kéo tới, lâu lâu còn phát ra tiếng gầm nhỏ từ trên trời

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn ra bên ngoài thầm cảm thán

- Mới chỉ là buổi trưa mà bầu trời cứ u ám như vậy, sắc trời này rất giống với lần trước cậu đi công tác bên nước M

Nhắc đến lần trước, trong lòng Vương Nhất Bác thoáng một chút đau lòng nhưng cũng không kém phần hạnh phúc, chính lần đó hắn đã được chiêm ngưỡng đủ sắc thái lo lắng trên khuôn mặt của anh dành cho hắn, nghĩ đến đó thôi hắn đã cảm thấy vui vẻ mà tủm tỉm cười một mình làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu tò mò đặt câu hỏi

- Cậu cười gì vậy?

- Không có gì, chỉ là em nhớ đến một số chuyện cũ nên mới không kiềm chế được lòng mình mà thôi

Tiêu Chiến trông thấy hắn nói trong vui vẻ như vậy cũng không nỡ làm cho hắn mất hứng nên thôi không có hỏi lại

Vương Nhất Bác vẫn còn chuyên chú nướng thịt rồi gắp qua để vào chén cho anh

- Anh ăn đi, miếng này là miếng đầu tiên nên sẽ rất ngon

- Cảm ơn cậu

Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt chân mày nhìn anh làm cho Tiêu Chiến chột dạ liền lên tiếng lấp liếm

- Là tại tôi quen miệng

- Không sao, lần sau anh nhớ đừng lên tiếng cảm ơn em nữa là được. Em không thích trông thấy anh khách sáo như vậy với em

Tiêu Chiến vừa nhai thịt trong miệng vừa khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng tiếp tục phần việc bồi người thương ăn trưa

Bên ngoài trời bắt đầu đỗ những hạt mưa xuống đường, ban đầu là rất ít nhưng dần dần là nặng hạt rồi mưa lớn lúc nào không hay.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa kính, con đường vì nước mưa làm cho trắng xóa không còn trông thấy được cảnh vật gì nữa, anh khẽ thở dài một hơi, môi còn dẩu lên ủy khuất trông rất buồn cười

Vương Nhất Bác vẫn rất để ý đến anh, nhìn thấy anh tỏ thái độ không vui như vậy liền nhanh chóng lên tiếng

- Anh có chuyện gì không vui sao? Có thể chia sẻ với em được không?

- Chỉ là nhìn bầu trời u ám nên cảm xúc mới trùng xuống như vậy. Với thời tiết như thế này ra bên ngoài cũng thật bất tiện

Dự định buổi chiều sẽ cùng Vương Nhất Bác qua quán cafe gặp ông chủ quán nhưng nhìn sắc trời u ám làm cho anh không khỏi ngao ngán

Tiêu Chiến khẽ đưa ánh mắt qua nhìn hắn định bụng sẽ dặn dò hắn lát nữa nếu có trở về thì đi đường cẩn thận một chút nhưng nghĩ tới nghĩ lui như thế nào cuối cùng anh cũng không tiện nói ra đành im lặng tập trung giải quyết thức ăn trên bàn

Sau bữa trưa vui vẻ của hai người, Tiêu Chiến cảm thấy no đến không thở nổi, anh ngồi ở một góc cửa sổ hai tay khoanh lại đặt trên bệ cửa rồi tự mình gác cằm lên hai cánh tay nhìn ngắm màn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại

Lâu lâu ánh mắt anh còn quét qua hướng phòng bếp nơi mà Vương Nhất Bác đang mang tạp dề của anh đứng rửa chén dọn dẹp, khung cảnh có phần bình yên này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy không chân thật chút nào

Anh ngồi ngắm mưa được một lúc, cảm giác căng da dụng chùng da mắt là có thật, Tiêu Chiến vậy mà dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay

Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp xong mọi thứ liền đưa tay tháo ra tạp dề trên người rồi đưa chân tiến tới bên cạnh anh. Hắn cảm thấy người kia vậy mà dựa đầu vào cửa sổ ngủ say, bộ dáng đáng yêu này làm cho hắn cảm thấy như một giấc mơ tốt đẹp nào đó mà hắn vẫn hay mơ vào mỗi đêm trước đây

Hắn ngồi xổm dưới sàn nhà đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh, như sợ Tiêu Chiến nằm mãi một kiểu lúc tỉnh dậy sẽ rất khó chịu nên hắn không suy nghĩ nhiều mà bế anh lên tiến tới bên giường nhẹ nhàng đặt xuống

Tiêu Chiến vì những cử động của hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng anh lại đưa tay câu lấy cổ hắn ôm chặt không buông, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm

- Đừng rời đi

Vương Nhất Bác thoáng chút bất ngờ, hắn sợ bản thân mình làm điều gì quá phận càng khiến cho anh chán ghét mình nên hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh

Hiện tại nhìn thấy thái độ này của anh hắn có chút vui vẻ trong lòng nhưng cũng không biết bản thân nên để cho anh ôm mình hay gỡ cánh tay của anh ra khỏi người mình

Đắn đo suy nghĩ được một chút cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là quyết định nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ôm lấy anh vào lòng, bên ngoài dù cho có mưa to gió lớn đến thế nào cũng không thể làm giảm đi sự ấm áp trong tâm hồn lúc này của Vương Nhất Bác

Hắn nằm im ngắm nhìn anh được một lúc, Vương Nhất Bác vậy mà nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay

-----

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ôm nhau an ổn ngủ đến tận gần bốn giờ chiều mới chịu tỉnh dậy. Vương Nhất Bác là người dậy trước, hắn chậm rãi mở to đôi mắt đã trông thấy Tiêu Chiến còn chui rúc trong lồng ngực của hắn ngủ say. Trên khóe môi liền nở nụ cười cưng chiều, đã lâu lắm rồi hắn mới lại được ôm người thương trong lòng, được cùng anh tiến vào mộng đẹp mà giấc ngủ lần này đặc biệt ngon giấc. Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán láng mịn của anh rồi nhanh chóng buông người Tiêu Chiến bước xuống giường tiến vào phòng tắm.

Bên ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, không khí lại càng thêm lạnh lẽo...

Tiêu Chiến thức dậy sau Vương Nhất Bác chỉ mười phút đồng hồ, anh mở mắt nhìn ra hướng cửa sổ, nhận thấy bên ngoài vẫn còn mưa tầm tã làm cho anh không khỏi cảm thấy chán ghét, Tiêu Chiến dẩu môi nhìn bầu trời vì cơn mưa làm cho trắng xóa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời chiếc giường ấm áp của mình

- Anh thức dậy rồi sao?

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn đầy tò mò

- Sao cậu còn ở đây?

- Trời mưa lớn quá, em không thể trở về đành ở lại đây với anh

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu như đã hiểu, dù sao với trời mưa lớn như vậy để Vương Nhất Bác lái xe trở về cũng thật không yên tâm. Anh cảm thấy dạo này tâm trạng của cả hai cũng đã thả lỏng đi rất nhiều không còn cảm thấy gượng gạo khó chịu như lúc trước cho nên việc để hắn ở lại nhà của mình cũng không làm cho anh cảm thấy khó chịu

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi bên giường nhìn con mèo nhỏ lười biếng chưa muốn rời giường kia, ánh mắt ôn nhu, hắn nhìn anh rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Thời tiết lạnh như vậy hay là chúng ta cùng nhau ăn lẩu uống chút rượu cho ấm người không?

Nhắc đến lẩu làm cho đôi mắt của Tiêu Chiến như sáng rỡ, ánh mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn khẽ gật đầu

Vương Nhất Bác nhìn thái độ của anh không khỏi cảm thấy đáng yêu nhất thời muốn đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ của người thương. Như chợt nhớ ra hiện tại vẫn chưa phải là lúc nên hắn mới cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình rồi đằng hắng hai tiếng

- Vậy thì để em lên trang wed của nhà hàng A đặt một phần lẩu uyên ương lớn, anh có muốn ăn gì nữa không?

- Chỉ cần có món lẩu, cậu đặt thêm món nào cũng được

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi nhanh chóng lên mạng đặt thức ăn giao tới tận nhà cho cả hai. Ánh mắt hắn lâu lâu còn lén lút nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng của người thương, không biết vì trời lạnh nên đôi má của anh mới đỏ lên như vậy hay vì là vì lí do nào khác hắn vẫn không thể nào biết được

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top