Chương 44
- Dọn nhà mới...
.
.
.
Buổi sáng hôm nay, vì đã hứa đưa Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự để đến căn nhà trọ mới thuê, Vương Nhất Bác đã dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Đêm qua được ngủ bên cạnh người thương làm cho giấc ngủ của hắn đặc biệt sâu hơn mọi ngày
Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt đã trông thấy khuôn mặt rất gần của Tiêu Chiến, đầu nhỏ của anh lại còn rúc sâu vào hõm cổ của hắn ngủ say đến chưa muốn tỉnh. Hình ảnh chân thật này làm cho hắn có chút tiếc nuối, luyến tiếc không muốn rời đi. Chỉ là hắn có một chút tham lam trong lòng nên đã không thể kiềm chế được lòng mình mà hôn nhẹ lên cánh môi anh liền rời ra. Cảm giác bản thân vẫn không thể đủ với nụ hôn nhỏ nhặt đó, Vương Nhất Bác tiếp tục nhích tới ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến mà mơn trớn.
Hắn đang say sưa hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian liền trông thấy đôi lông mày của Tiêu Chiến cử động muốn nhíu lại, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi Tiêu Chiến rồi nhanh chóng xuống giường bước thật nhanh vào phòng tắm
-----
Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Tiêu Chiến ra ngoài xe. Tất cả mọi thứ của anh... Vương Nhất Bác đều tự mình dành làm hết không cho bất cứ ai động tay động chân làm cho Tiêu Chiến âm thầm cười khổ nhưng cũng không làm ra hành động phản kháng nào cả
Dì Mai nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt hiền lành nở nụ cười nhẹ nhìn anh khẽ lên tiếng dặn dò
- Chiến Chiến, con ra ngoài phải tự biết chăm sóc cho bản thân có biết không? Đừng bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
- Con biết rồi, dì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào buồn dì có thể tới tìm con
- Được, Chiến Chiến có nhớ dì thì tới Vương gia tìm dì có biết không?
- Dạ
Sau một lúc luyến tiếc nói lời tạm biệt, cuối cùng anh cũng bước ra ngoài xe rồi tiến tới bên ghế phó lái được Vương Nhất Bác mở cửa sẵn để ngồi vào bên trong. Vương Nhất Bác cưng chiều tự mình cài dây an toàn cho anh, sau khi đóng cửa xe liền vòng qua đầu xe bước trở về ghế lái của mình
Hắn khởi động máy nhanh chóng lái xe rời đi
- Chiến Chiến, anh có muốn đến siêu thị mua một ít đồ để vào tủ lạnh hay không?
- Không cần đâu, bây giờ phải qua đó dọn dẹp một chút rất có thể sẽ lâu lắm mới có thể xong nổi
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa bật lên tiếng cười khẽ
- Anh yên tâm, em đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, tất cả vật dụng cũng đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ còn chờ anh dọn vào nhà nữa là xong.
- Cảm ơn
- Đừng nói lời cảm ơn với em, chẳng phải anh đã hứa sẽ đối xử với em như một người bạn tốt rồi mà
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền nhìn hắn nhẹ mỉm cười, cũng phải... việc bản thân hắn đã thay đổi đến mức này chung quy cũng vì anh không phải sao, hắn vì anh mà thay đổi nhiều như thế vậy thì anh sẽ cho hắn một thái độ tốt thêm một chút coi như tỏ lòng biết ơn với hắn mà thôi
Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm tư mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt. Vì căn phòng trọ của Tiêu Chiến không quá xa so với biệt thự Vương gia nên chỉ mất mười phút đồng hồ liền tới.
Vương Nhất Bác dừng xe trong một căn hẻm lớn, hắn nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho anh
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi cũng nhanh chân bước xuống nhìn về hướng căn phòng trọ mà anh cùng hắn đã đến xem cách đây mấy ngày. Phía trước phòng trọ hôm nay có thêm vài chậu cây, nhưng vì là thời tiết vào thu nên vẫn chưa thể có hoa, Tiêu Chiến cứ chăm chú nhìn khắp một lượt như thế làm cho Vương Nhất Bác có chút khó hiểu
- Anh sao vậy? Có chuyện gì không hài lòng sao?
- Không có, chỉ là mấy chậu cây kia là do cậu sai người đưa tới sao? Mấy ngày trước tôi không thấy mấy chậu cây này
Vương Nhất Bác quay lại nhìn về hướng căn phòng trọ, nơi phía dưới cánh cửa sổ có một dãy hàng rào màu trắng cao khoảng chừng một mét chính là rất nhiều chậu câu lớn nhỏ. Đúng là hắn có sai người đem tới trang trí cho căn phòng trọ của anh bớt ảm đạm hơn nhưng hiện tại hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy mấy chậu cây này
Vương Nhất Bác mỉm cười quay lại nhìn Tiêu Chiến
- Anh thấy thế nào, có đẹp không?
- Ừm đẹp lắm, cảm ơn cậu
Cả hai cứ đứng ngây ngẩn ngắm nhìn căn phòng trọ của Tiêu Chiến mà quên mất rằng bản thân còn nhiều đồ cần phải dọn dẹp. Lúc này bỗng nhiên có một trận gió thổi qua làm cho cả hai không hẹn mà cùng nhau rùng mình. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn lên bầu trời, nhận thấy như trời sắp đổ một cơn mưa lớn thì phải làm cho hắn chậc lưỡi lắc đầu cảm thán một chút
Đúng là thời tiết thất thường mà
Nghĩ rồi hắn nhanh chóng tiến tới phía sau xe lần lượt lấy ra từng vali hành lý của anh, miệng không ngừng lên tiếng thúc giục
- Chiến Chiến, chúng ta nhanh chóng vào trong nhà thôi, trời sắp đổ mưa lớn rồi thì phải
Tiêu Chiến quan sát sắc trời nãy giờ, cảm thấy đúng như lời Vương Nhất Bác nói liền nhanh tay nhanh chân cùng hắn dọn dẹp tất cả mọi thứ vào trong nhà.
Vừa mở cửa bước vào bên trong, đôi mắt Tiêu Chiến rực sáng quan sát một lượt khắp căn phòng, căn phòng tuy nhỏ gọn nhưng đặc biệt sạch sẽ, Vương Nhất Bác còn dụng tâm chuẩn bị cho anh tất cả mọi thứ không thiếu bất kỳ một thứ gì kể cả chiếc giường đôi hai người nằm kia cũng là được Vương Nhất Bác chuẩn bị lúc nào anh cũng không biết
Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt tất cả biểu hiện của anh trong lòng thoáng phần vui vẻ
- Chiến Chiến, em nói là mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ anh có thể dọn vào trong nữa là xong
- Cảm ơn
- Lại là lời cảm ơn, em đã nói em không thích nghe rồi mà
Vương Nhất Bác ủy khuất nói rất nhỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn là nghe vào tai tất cả. Anh nở nụ cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào thoáng chốc đứng hình mất mấy giây, đã bao lâu rồi hắn mới lại trông thấy nụ cười này của anh kia chứ, vẫn là làm cho anh vui vẻ tâm tình của hắn sẽ tự khắc cảm thấy thật hạnh phúc
Tiêu Chiến sau một lúc cùng hắn sắp xếp hành lý, anh cảm thấy bản thân nên làm điều gì đó để hồi đáp lòng tốt bất ngờ này của hắn liền lên tiếng thăm dò
- Vương Nhất Bác, nếu hôm nay cậu có thời gian rảnh rỗi có thể ở lại dùng cơm với tôi. Tôi sẽ tự mình nấu đãi cậu
Vương Nhất Bác nghe anh lên tiếng chủ động mời mình ở lại dùng bữa trong lòng sung sướng như pháo hoa nở rộ, hắn ngay lập tức gật đầu lia lịa còn lên tiếng mè nheo đòi ăn món thịt nướng mà lúc trước khi cả hai vừa mới quen nhau... anh đã từng nấu cho cậu
Tuy chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp, Tiêu Chiến cũng không muốn nhớ đến nhưng hiện tại anh cũng không thể ích kỷ chán ghét quá khứ của cả hai đành gật đầu đáp ứng với hắn
- Vậy thì cậu chờ một chút, tôi ra siêu thị mua thực phẩm về chúng ta sẽ làm món thịt nướng
- Không cần đâu, để em lên trang wed của siêu thị đặt mua để người ta giao tới tận nhà. Trời cũng sắp mưa rồi, anh không nên ra ngoài
Tiêu Chiến nghe hắn nói cũng có lý liền không phản đối nữa. Anh im lặng tiếp tục sắp xếp quần áo của mình vào trong tủ mặc cho Vương Nhất Bác đang ôm điện thoại mò mẫm đặt hàng
Dù sao cả hai cũng đã từng ăn qua món thịt nướng đó nên Vương Nhất Bác hẳn là còn nhớ những thứ cần mua
Sau khi đặt xong những thực phẩm cần thiết, Vương Nhất Bác đặt lại điện thoại lên bàn, hắn lén lút tiến tới lấy ra một cái vali nhỏ đựng đồ dùng cá nhân của hắn sắp xếp vào trong tủ cùng phòng tắm của anh, điều này Tiêu Chiến vì không để ý mấy nên anh không biết đến ý đồ lưu manh của Vương Nhất Bác
Kế hoạch theo đuổi tình yêu lại từ đầu của Vương Nhất Bác... giây phút này chính thức bắt đầu
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top