Chương 43
- Tự nhiên...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi sắp xếp quần áo cùng những vật dụng cá nhân của mình vào trong va li chuẩn bị rời khỏi Vương gia, cả tuần nay Tiêu Chiến đã có chút tiến bộ hơn, anh đã gỡ bỏ sự phòng bị đối với Vương Nhất Bác. Anh để hắn tự do cùng anh nói chuyện thoải mái, hắn còn giúp anh lên mạng tìm phòng trọ nhỏ để anh chuyển đến nữa kìa và dĩ nhiên hắn cũng kiêm luôn làm tài xế để đưa anh đi xem một vài căn phòng trọ đó
Cuối cùng Tiêu Chiến vừa mắt nhất chính là căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng an ninh nơi đó thật sự tốt, Vương Nhất Bác âm thầm nở nụ cười hài lòng bởi vì anh không hề biết rằng căn phòng trọ đó chính là nơi mà dì Mai nhắc đến lần trước, chính là căn phòng mà cháu gái của dì Mai đã cho thuê, nơi đây cũng rất gần với biệt thự Vương gia nên dĩ nhiên Vương Nhất Bác rất hài lòng
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến thừa biết là ai muốn vào trong phòng, ánh mắt của anh vẫn còn tập trung vào những vật dụng trên giường nhưng anh cũng nhanh chóng lên tiếng
- Vào đi
Vương Nhất Bác ở bên ngoài vừa nghe tiếng anh cho phép mình liền nhanh tay mở cửa bước vào bên trong, hắn hồ hởi tiến tới rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh miệng không ngừng lên tiếng đặt câu hỏi
- Anh dọn dẹp xong hết chưa?
- Cũng gần xong rồi, đồ của tôi hơi ít nên dọn một nhoáng liền xong
- Anh có cần mua thêm gì không?
- Không cần đâu
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu rồi cũng đưa tay giúp anh sắp xếp. Tiêu Chiến nhìn hành động của hắn cũng không muốn lên tiếng phản kháng mặc cho hắn giúp mình. Vương Nhất Bác có phần vui vẻ trong lòng, thật ra mấy ngày hôm nay hắn đã cảm nhận được một ít thay đổi từ Tiêu Chiến, anh đã chịu mở miệng ra nói chuyện với hắn nhiều thêm vài câu, Tiêu Chiến không còn tỏ ra lạnh nhạt với hắn nữa, việc Vương Nhất Bác cố gắng thay đổi bản thân hình như cũng đạt được một vài thành tựu đáng kể rồi thì phải
Sau một lúc suy nghĩ đến những điều tích cực, Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra việc mình tìm anh liền nhanh chóng lên tiếng
- Chiến Chiến, bạn em có một công việc cần tìm người phụ giúp, không biết anh có muốn làm hay không?
- Việc? Việc gì?
- Quản lý quán cafe, nếu anh thích em liền nói với cậu ta
- ...
- Thật ra cậu ta còn có công việc ở Công ty, thời gian này khá bận rộn nên mới tìm quản lý mới
Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một lát rồi cũng nhanh chóng lên tiếng nói với hắn
- Được, cảm ơn cậu
Vương Nhất Bác vui vẻ nở nụ cười thật tươi, làm gì có bạn nào mở quán cafe mà nhờ hắn quản lý, thật ra quán cafe này chính là hắn sang nhượng lại từ một người quen. Hắn muốn anh có công việc ổn định không cần phải suy nghĩ nhiều nên mới dụng tâm sắp xếp tất cả
Tiêu Chiến vẫn không biết đến kế hoạch này của hắn, đơn giản anh chỉ cảm thấy nếu đã ra ở riêng thì có rất nhiều chi phí cần được giải quyết, có công việc bây giờ chính là cứu cánh tất cả không phải sao
Nghĩ đến đây, anh liền ngước nhìn Vương Nhất Bác rồi ban tặng cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng làm cho hắn đứng hình mất mấy giây vì quá bất ngờ
Tiêu Chiến là đang cười với hắn, hóa ra cách tiếp cận mà dì Mai chỉ cho hắn cũng thật có hiệu quả rồi đi
Càng nghĩ trong lòng lại càng thêm phấn khích
- Chiến Chiến, vậy thì ngày mai sau khi dọn vào nhà mới, em sẽ đưa anh qua quán cafe đó nhận việc có được không?
- Cậu đưa địa chỉ cho tôi, tôi tự mình đi được không cần phiền đến cậu
Vương Nhất Bác nhận thấy anh đang khéo léo từ chối mình liền gấp gáp lên tiếng như nài nỉ
- Nhưng mà em muốn được đưa anh đi, để anh đi một mình em không yên tâm. Với lại cậu ấy chính là bạn thân của em cho nên có đi cùng anh mọi việc sẽ thuận lợi hơn
- Vậy thì phiền cậu rồi
- Thật sự không phiền, anh hứa sẽ xem em như bạn tốt kia mà, đừng khách sáo như vậy nữa có được không
- Ừm
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình, như muốn cảm ơn hắn vì mấy tuần qua đã đối xử tốt với anh, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên tiếng trước
- Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu
- Anh, không cần nói cảm ơn em đâu
- Tối nay tôi sẽ nấu ăn để đãi cậu một bữa trước khi rời đi có được không?
- Đương nhiên là được rồi
Trong lòng Vương Nhất Bác hân hoan như có một vườn hoa xuân đang nở rộ, thái độ tích cực này của anh cũng là một kinh hỷ đối với hắn. Vương Nhất Bác tham lam muốn được ôm lấy anh nhưng nghĩ đến bản thân nên kiên nhẫn đành cố gắng kiềm nén ham muốn trong lòng xuống không thể quá phận làm cho Tiêu Chiến thêm phần chán ghét lại đề phòng hắn thêm
Hắn đã nghĩ, sau này sẽ thường xuyên tới nhà của Tiêu Chiến để cọ cơm, anh chực liên tục, bám dính không rời như vậy hắn không tin anh sẽ không cảm động mà ngã nhào về phía hắn
Nghĩ đến đó, bất giác khóe môi lại cong lên một đường cong hoàn mỹ làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có phần khó hiểu nhưng cũng chỉ lắc đầu triệt để bỏ qua mà thôi
-----
Sau bữa cơm tối, sau khi làm vệ sinh cá nhân cùng thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái, Tiêu Chiến bước tới kiểm tra va li cùng đồ dùng của mình một lần nữa mới yên tâm trèo lên giường ngay ngắn nằm im
Vương Nhất Bác vẫn vậy, sau khi giải quyết tất cả công việc bên thư phòng liền nhanh chân trở về phòng của mình. Mấy tháng nay hai người vẫn ở chung một phòng nhưng tình huống có phần đảo ngược, chủ nhân căn phòng thì nằm ở sofa còn người bị giam cầm thì ngày ngày thoải mái nằm trên chiếc giường rộng lớn của hắn ngủ đến ngoan ngoãn
Tuy có chút không cam lòng nhưng Vương Nhất Bác cũng không làm ra hành động nào quá phận đối với anh. Chung quy được ở chung một phòng với anh đã là quá mãn nguyện đối với hắn rồi đi
Nhưng cứ nghĩ đến việc bắt đầu từ ngày mai Tiêu Chiến sẽ không còn ở trong phòng của hắn, anh không còn nằm trên chiếc giường của hắn làm cho tâm trạng của hắn có phần trùng xuống, vẫn là có cảm giác hụt hẫng lẫn không vui
Vương Nhất Bác mặt mày ỉu xìu tiến tới tắt đi đèn phòng rồi nhẹ nhàng tiến tới bên ghế sofa chuẩn bị nằm xuống liền nghe có tiếng Tiêu Chiến đang gọi mình
- Vương Nhất Bác
- Hả? Anh gọi em sao?
- Cậu lên giường nằm ngủ đi
Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, hắn vẫn đứng yên bất động nhìn anh chằm chằm làm cho Tiêu Chiến có chút buồn cười liền tiếp tục lên tiếng
- Tôi nói cậu qua giường nằm ngủ đi. Dù sao đây cũng là phòng của cậu, để cậu ủy khuất nằm sofa mãi cũng không được
Vương Nhất Bác nào có để tâm đến vế sau anh nói gì, hắn ba chân bốn cẳng bước thật nhanh tiến tới bên giường nhẹ nhàng nằm xuống, hắn là sợ anh đổi ý lại không cho hắn cùng ngủ chung nữa thì cũng quá xui xẻo rồi đi
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động nhìn hành động của hắn, sau khi nhìn thấy hắn đoan chính nằm bên cạnh mình, anh quay đầu qua nhìn hắn khẽ thì thầm
- Cậu vì sao lại có thể dễ dàng trả tự do cho tôi như vậy?
- Em nghĩ kỹ rồi, nếu anh không vui có bắt ép anh ở bên cạnh em cũng cảm thấy không thoải mái. Thôi thì em sẽ chiều theo ý của anh cũng chính là xoa dịu trái tim của mình mà thôi
Nghe hắn nói những lời thâm tình như thế, trong lòng Tiêu Chiến có chút xao động nhưng mà qua mấy lần bị lừa gạt tình cảm nên anh không thể dễ dàng tin lời hắn mà chỉ có thể mỉm cười rồi quay đầu lại nhắm mắt muốn ngủ
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng nói với người bên cạnh
- Cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon
-----
Vương Nhất Bác cả một đêm trằn trọc mất ngủ, được nằm bên cạnh người hắn yêu làm cho tâm trạng của hắn lúc lên lúc xuống, lúc thì cảm thấy hạnh phúc lúc lại cảm thấy nuối tiếc, chung quy mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi cho nên bây giờ có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi không phải sao
Hắn nhẹ nhàng quay người lại tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia. Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, mượn ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường mà ngắm nhìn Tiêu Chiến không rời mắt
Bàn tay vô thức của hắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt khả ái của anh, người này đã từng là người yêu hắn sâu đậm, cũng chính là người đã bị hắn làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác. Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà khóe mắt cay cay
Hắn nhích người tới khẽ hôn nhẹ lên trán của anh, hắn vừa định nhích người rời ra thì bất ngờ Tiêu Chiến đã nhích người tới rất tự nhiên mà chui rúc vào trong lồng ngực của hắn an ổn tiếp tục ngủ say
Bộ dáng như con mèo nhỏ của anh làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng thêm cưng chiều yêu thương, hắn đưa tay ôm siết lấy anh vào lòng rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi của anh mà mút nhẹ được một lát liền rời ra
Chiến Chiến, chờ em một chút nữa, em sẽ mang Chiến Chiến ngày xưa trở lại bên cạnh em. Sớm thôi
Ngủ ngon, bảo bối của em...
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top