Chương 41

- Tâm tư...

.
.
.

Sau cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác khi cả hai cùng tránh bão qua đêm vào mấy ngày trước kia, Vương Nhất Bác đã cho người đến lấy ra những con chíp định vị được gắn trên người anh. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ im lặng không mấy bận tâm đến hắn, lần này Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đã không còn muốn dính dáng gì đến hắn nữa rồi

Mặc dù anh vẫn còn ở nơi đây, vẫn có lúc quan tâm đến hắn khi tưởng chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm ở cơn bão lần trước nhưng chung quy Tiêu Chiến vẫn chưa muốn tha thứ cho Vương Nhất Bác, điều này lại làm cho Vương Nhất Bác thêm đau lòng lẫn khó xử, không biết bản thân nên làm như thế nào với anh mới phải

Dì Mai vẫn rất để ý đến tâm trạng cùng thái độ của cả hai. Dưới con mắt tinh tường của cuộc đời, dì Mai hiểu rõ Vương Nhất Bác đã có sự thay đổi rất nhiều, hắn yêu thương Tiêu Chiến thật lòng hơn, mọi hành động của anh cùng ánh mắt ôn nhu của hắn làm sao có thể qua mắt được dì Mai

Dì cũng nhận ra Tiêu Chiến vẫn rất quan tâm đến hắn, vẫn còn yêu hắn rất nhiều nhưng sau bao nhiêu biến cố xảy ra... Tiêu Chiến chưa thể nào tha thứ cho Vương Nhất Bác cũng là điều dễ hiểu mà thôi

Vậy nên dì Mai quyết định tìm gặp Vương Nhất Bác để cho hắn lời khuyên cùng hiến cho hắn một số cách để hắn có thể giữ được trái tim lẫn con người của Tiêu Chiến

Ngồi đối diện với dì Mai, Vương Nhất Bác vẫn rất trầm ổn, khuôn mặt lạnh lùng không lẫn vào đâu được đang dùng ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định

Dì Mai khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng lên tiếng

- Tiểu Bảo, nếu như dì nói ra điều này liệu rằng con có thể chấp nhận lắng nghe hay không?

Lúc này Vương Nhất Bác mới thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình, ánh mắt âm trầm nhìn dì Mai

- Dì có chuyện gì cần nói với con sao?

- Phải, dì muốn nói với con về chuyện của Chiến Chiến

Vương Nhất Bác không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dì Mai hít thở một hơi thật sâu lấy hết can đảm lên tiếng nói với hắn

- Con trả tự do cho Chiến Chiến đi

- Dì vừa nói gì?

- Dì nói con nên trả tự do cho Chiến Chiến

Nhận thấy khuôn mặt của Nhất Bác đã đen lắm rồi lại còn âm trầm đến đáng sợ như vậy, dì Mai sợ là hắn đang hiểu lầm dì xen vào chuyện riêng của hắn quá sâu liền vội vàng lên tiếng giải thích

- Thật ra dì biết con yêu thằng bé rất nhiều. Thời gian này nhìn thái độ của con dì cũng có thể nhận ra, tình cảm của con chính là xuất phát từ sự chân thành. Nhưng sau tất cả biến cố dì cảm thấy nếu con vẫn dùng cách này để giữ Chiến Chiến bên người thì dì tin chắc một điều càng làm cho Chiến Chiến chán ghét con hơn mà thôi

- Ý của dì là...

- Nếu con chịu nghe lời dì, dì tin chắc Chiến Chiến sẽ thay đổi mà suy nghĩ lại. Đến lúc đó không những con có được con người của Chiến Chiến con còn có cả trái tim của người ta

Vương Nhất Bác có phần mờ mịt nhưng khi nghe dì Mai nói như vậy cũng có lý, hắn tò mò lên tiếng

- Vậy theo dì thì con phải làm sao?

Dì Mai nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt ôn nhu. Đứa nhỏ trước mắt đã được dì chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, mặc dù hắn luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, luôn ép bản thân luôn lạnh lùng nhưng chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ cần tình thương của người hắn yêu mà thôi. Nhìn thời gian này hắn đã có phần hối hận lẫn ra sức lấy lòng Tiêu Chiến làm cho bà dâng lên cảm giác xót lòng, thôi thì vẫn là dùng hết can đảm hiến kế cho hắn có thể dễ dàng đưa người về tay sớm nếu không bà cũng vì tình yêu của hắn mà ăn không ngon ngủ không yên

- Tiểu Bảo, dì biết ngay từ đầu con đến với Chiến Chiến dựa trên yếu tố lợi dụng nhưng dì biết thời gian này con chính là yêu người ta thật lòng. Càng yêu con lại càng cảm thấy đau lòng nhiều hơn nếu chứng kiến người mình yêu hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với con. Con nên ngồi lại đối mặt với Chiến Chiến để nói cho rõ ràng mọi chuyện, nếu thằng bé muốn như thế nào con phải đáp ứng như thế đó. Dần dần nhẹ nhàng phá vỡ sự phòng vệ nơi thằng bé đối với con, dùng tình yêu chân thành và sự ôn nhu của con mà đối đãi chăm sóc thằng bé. Con phải làm cho thằng bé cảm động đến không còn đường lui, không có con sẽ không thể sống nổi đó chính là tạo thói quen cho thằng bé, giam cầm linh hồn Chiến Chiến nơi trái tim của mình chứ không phải giam cầm nơi mà thằng bé không thích

Nghe dì Mai thật tâm nói ra ý kiến của bản thân, Vương Nhất Bác nghe qua cũng thấy rất đúng nhưng mà suốt mấy tháng qua hắn cũng đã dùng sự ôn nhu để đối xử tốt với anh chỉ đổi lại được một chút quan tâm nhỏ nhoi mà thôi vậy thì khi làm theo cách của dì Mai liệu có thành công không kia chứ

Nhận thấy Vương Nhất Bác đang trầm ngâm đắn đo như suy nghĩ, dì Mai tiếp tục lên tiếng

- Tiểu Bảo, con có thể nghe lời dì lần này không? Dì sẽ giúp con có được người trong tay. Cháu gái của dì có một căn nhà nhỏ cần cho thuê, con có thể nào để dì sắp xếp một chút

- Dì nghĩ anh ấy sẽ cho con cơ hội không?

- Dì chắc chắn

- Vậy thì con tin tưởng ở dì

Vương Nhất Bác hiện tại đâu còn cách nào khác nữa chỉ đành dựa vào dì Mai mà thôi. Tiêu Chiến chính là ngoại lệ của hắn cũng là người đầu tiên len lỏi vào trong trái tim của hắn mà không thèm báo trước

Bây giờ hắn đã hiểu cảm giác đau lòng khi thấy anh lạnh nhạt với mình, hắn cảm nhận được cảm xúc lo lắng bất an mỗi khi nhìn thấy anh bỏ lơ mình như thế

Thôi thì mặc kệ tất cả, bây giờ đối với hắn... Tiêu Chiến chính là quan trọng nhất đối với hắn, vẫn là hắn cần anh hơn mớ gia sản kia không phải sao

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân mình thua thật rồi... hắn sẽ làm theo lời dì Mai, sẽ tìm anh nói rõ mọi chuyện, chỉ cần là điều anh thích hắn đều có thể đáp ứng cho anh

------

Buổi tối, sau khi cùng anh dùng xong bữa cơm, Vương Nhất Bác lên tiếng ngỏ ý muốn được đưa anh ra ngoài đi dạo nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ một mặt lạnh nhạt lắc đầu không muốn đi làm cho hắn càng thêm luống cuống không biết phải làm sao

Từ khi hắn nhận ra bản thân yêu thật lòng người này, hắn càng ngày càng trở nên ấu trĩ thì phải, lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi lẫn bất an, chỉ có thể nhìn sắc mặt của anh mà nói chuyện

Dì Mai đến lắc đầu với Vương Nhất Bác, từ bao giờ mà Tiểu Bảo mang tiếng lạnh lùng sắt đá của bà lại có một mặt như bây giờ kia chứ. Nghĩ rồi bà nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác. Hắn như đã hiểu tâm ý của dì liền nhanh chóng lên tiếng thuyết phục Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em có chuyện quan trọng cần nói với anh

- Tôi không có gì để nói thêm với cậu

- Chuyện này rất quan trọng, em chỉ muốn được nói rõ ràng với anh mà thôi. Cho em cơ hội một lần này nữa thôi có được không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt lườm hắn, không biết hắn lại muốn giở trò gì với anh hay là đang có kế hoạch gì để lợi dụng anh nữa hay không nên ánh mắt của anh vẫn rất nghi ngờ dành cho hắn

Vương Nhất Bác như cảm nhận được anh đang không tin tưởng hắn, ánh mắt nghi hoặc của anh nhìn hắn làm cho hắn không khỏi đau lòng

Nhưng hắn yêu người này. Nếu Vương Nhất Bác muốn cùng anh yêu đương lại từ đầu như bao cặp đôi khác vậy thì hắn đành phải kiên nhẫn hơn, chỉ cần dùng thời gian của hắn còn lại chuyên chú dành cho anh thì hắn tin sẽ có một ngày anh sẽ lại đặt niềm tin lẫn tình yêu nơi hắn

- Chiến Chiến, bảo bối, đi dạo với em lần này đi nha, em thật sự có chuyện cần nói với anh mà

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm chưa muốn trả lời vội nhưng nhìn thái độ của hắn có vẻ thành thật liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ không ít

Cuối cùng anh cũng chấp nhận với hắn, mọi chuyện vẫn cần sự kiên nhẫn

Đúng như dì Mai đã nói, Tiêu Chiến vẫn là cần một người dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc chứ không phải một người thích cường hãn chiếm hữu như Vương Nhất Bác

Dì Mai mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi dùng khẩu hình miệng nói với hắn "cố lên"... hắn hiểu ý cũng nhẹ gật đầu với dì rồi tiếp tục vui vẻ bồi người thương ăn cơm

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top