Chương 40

- Bão...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau của xe ô tô đường ngăn bởi tấm chắn màu đen với khoang của tài xế. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm không muốn nói chuyện, anh chỉ quấn chặt cái chăn mỏng rồi ngồi nép vào một góc nhìn ra bên ngoài cửa kính... mặc dù bên ngoài vẫn tối đen như mực

Bão lớn từ bên ngoài cũng không bằng bão trong lòng anh lúc này

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im quan sát Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn thừa biết trong lòng Tiêu Chiến từ lâu đã dịu dàng hơn với hắn, anh cũng không còn gay gắt phản kháng hắn nữa, hôm nay anh vì lo lắng cho hắn mà không quản bão tố mưa to chỉ để đến sân bay chờ hắn đã làm cho hắn đủ hiểu... trong tim của anh, hắn vẫn còn rất quan trọng

Nhưng làm cách nào để anh có thể bỏ rào cản giữa hai người, làm sao để anh có thể mở lòng ra với hắn hơn thì hắn vẫn chưa thể tìm được cách

Vẫn là như ý dì Mai đã từng khuyên hắn... Tiêu Chiến chính là thích sự dịu dàng, càng ép buộc lại càng đẩy anh xa hơn mà thôi

Chính vì hắn đã thay đổi, đã dịu dàng với Tiêu Chiến nên mới có được kết quả như hôm nay không phải sao

Vẫn là Tiêu Chiến của hắn thích sự mềm mỏng

- Chiến Chiến, anh có đói bụng không?

- Không

Ọt... ọt...

Sau câu trả lời, cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến vậy mà lại phản chủ, réo lên liên hồi làm cho anh không khỏi xấu hổi, hai bên má lại đỏ thêm một tầng. Tiêu Chiến cố gắng giấu khuôn mặt của mình ở trong chăn làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đáng yêu chết đi được

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất biết cách giả vờ như không hề nghe thấy tiếng bụng đói reo vang của người thương, hắn vẫn rất nhiệt tình than vãn

- Anh thật sự không thấy đói bụng sao? Nhưng mà em đói bụng quá. Ước gì bây giờ có nồi lẩu cay nóng trước mắt thì hay biết mấy

Tiêu Chiến im lặng nghe hắn nhắc đến lẩu cay nóng hổi ăn trong thời tiết bão bùng lại còn lạnh lẽo như thế này, bất giác cổ họng của anh nuốt "ực" một cái

Vương Nhất Bác lén lút quay mặt qua hướng khác mỉm cười nhưng cũng không dám cười thành tiếng, hắn sợ anh thẹn quá hóa giận thì cũng thật không tốt

Như sực nhớ đến trong va li của hắn có vài hộp bánh ngọt do chính tay hắn chọn lựa mua về tặng cho anh cùng dì Mai, trong lòng thoáng chút vui vẻ liền nhanh chóng kéo va li thứ hai lấy hộp bánh đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em quên mất, đây là loại bánh rất ngon, mỗi cái bánh còn có hạnh nhân cùng mứt dâu ở giữa. Trong một lần ăn cơm với đối tác... tình cờ có nếm thử, quả thật cảm thấy rất ngon nên mới mua vài hộp mang về để anh ăn thử, nếu anh thích em lại tiếp tục đặt hàng gửi về cho anh

Tiêu Chiến vẫn không thèm liếc mắt đến cái hộp bánh được Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt mình quảng cáo rầm rộ kia, hắn có hơi thất vọng khẽ lắc đầu thở dài rồi tự mình mở ra nắp thiếc cùng túi ni lon, sau đó lấy ra một cái bánh đưa tới ngay trước mặt Tiêu Chiến ép anh há miệng nhận lấy

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu liếc đến cái bánh trên tay hắn, mặc dù trong xe chỉ có cái đèn màu vàng nhưng anh vẫn cảm thấy chiếc bánh mà hắn đưa đặc biệt hấp dẫn, cảm giác đói bụng cũng không thể làm cho anh thêm giả vờ liền há miệng ngậm lấy cái bánh trên tay hắn, chiếc lưỡi nhỏ cùng môi mềm của anh còn vô tình quét qua ngón tay làm cho cơ thể hắn run lên nhè nhẹ

Ăn bánh thôi mà cũng làm cho hắn kích thích đến như vậy cũng chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến của hắn mới có thể làm được

Người này tại sao lúc trước hắn lại có thể có suy nghĩ sẽ lợi dụng xong liền vứt bỏ kia chứ, hóa ra bây giờ hắn mới nhận ra người bị vứt bỏ lúc này không ai khác lại chính là hắn

Tiêu Chiến ăn cái bánh được Nhất Bác mua cho mình, đúng là ngon đến không có chỗ nào chê. Anh vừa nhai bánh vừa liếc mắt qua quan sát người kia

Bộ dáng ngây ngốc mình anh chằm chằm là có ý gì, anh lên tiếng gọi tên hắn vài lần hắn mới hoàn hồn nhìn anh

- Anh gọi em sao?

- Cậu nên đưa cho tài xế một ít, hẳn là cậu Trần cũng chưa được ăn tối.

- Hả... à được

Vương Nhất Bác đưa tay gõ vào tấm chắn vài lần. Tài xế Trần nhanh chóng bấm nút để tấm màn chắn kéo lên rồi nhanh chóng lên tiếng

- Ngài gọi tôi có chuyện gì?

- Cho anh

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa ném qua cho tài xế Trần một túi bánh còn chưa khui ni lon, bên trong mỗi túi có đến mười hai cái bánh, tuy không muốn cho tài xế Trần nhưng hắn không thể làm trái ý của bảo bối nhà hắn được

Tài xế Trần cầm lấy túi bánh trong tay, khuôn mặt vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì Vương Nhất Bác đã trầm giọng lên tiếng

- Anh ăn đi, tối nay chỉ có thể ăn tạm bánh này mà thôi

- Dạ, cảm ơn ngài Vương

- Anh có nước lọc không? Đưa cho tôi hai chai

- Dạ có

Tài xế Trần luôn luôn chuẩn bị một thùng nước khoáng nhỏ trong xe để lỡ khi Vương Nhất Bác cần liền có ngay không cần phải đi kiếm cửa hàng tiện lợi để tìm mua

Vương Nhất Bác sau khi nhận lấy hai chai nước lọc liền ra hiệu cho tài xế Trần hạ tấm màn chắn xuống rồi mới quay qua đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vì đang đói lại gặp bánh ngon nên ngồi ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng. Anh vẫn rất vô tư đưa tay nhận lấy chai nước nhấp một ngụm rồi trả lại cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngồi một bên thu vào tầm mắt tất cả những hành động quá mức đáng yêu của anh rồi như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hắn nhỏm người tới dán sát vào mặt Tiêu Chiến... muốn được chạm vào đôi môi thập phần quyến rũ kia của người thương

- Cậu muốn làm gì?

Tiêu Chiến vì bất ngờ bị ép sát, hơi thở của cả hai lại rất gần còn có thể hòa quyện vào nhau làm cho trái tim trong lồng ngực của anh đập loạn nhịp, ánh mắt to tròn chớp chớp cứ nhìn hắn chằm chằm

Bộ dáng như thỏ con ủy khuất của anh chọc cho trái tim Vương Nhất Bác càng thêm mềm nhũn

Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh nhưng đã bị anh cật lực né tránh, anh quay mặt qua hướng khác không muốn bị hắn động chạm vào mình

Vương Nhất Bác cảm nhận sự đau lòng không ít khi chứng kiến thái độ bài xích của anh. Nhưng lỗi lầm này là do hắn gây ra cho nên hắn sẽ dùng mọi cách để bù đắp

Nghĩ rồi hắn đưa ngón tay phủi đi vụn bánh dính trên mặt của anh rồi ôn nhu lên tiếng

- Em chỉ muốn phủi bụi bánh mà thôi, không có ý gì khác

Nghe hắn nói như vậy, tâm tình của anh mới thả lỏng được một chút

- Vậy thì cậu tránh ra, ép sát như vậy làm sao tôi ăn được chứ

- Được rồi anh ăn đi, em xin lỗi

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi thẳng người dậy nhường không gian thoải mái cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận thấy thời gian này Vương Nhất Bác đã thay đổi không ít, hắn không còn nóng giận với anh mà đổi lại hắn còn yêu chiều anh hơn lúc trước. Kể cả việc giam lỏng anh hắn cũng đã không còn gay gắt nữa rồi. Nhưng những thay đổi đó vẫn không làm cho Tiêu Chiến mềm lòng mà nới lỏng cảnh giác với hắn. Dù sao trước đây hắn cũng đã từng đối xử rất tốt với anh nhưng đổi lại tất cả chỉ là sự giả tạo, hắn chỉ là muốn diễn cho anh xem thì phải

Vương Nhất Bác là một con cáo già, hắn thông minh như vậy dĩ nhiên hắn phải biết rõ anh không thể nào dễ dàng bị phá sản như thế. Có thể mục đích hắn đối xử tốt với anh chỉ vì những tài sản còn lại của anh mà thôi có đúng không.

Vương Nhất Bác ngồi một bên quan sát sắc mặt của anh, hắn nhận thấy Tiêu Chiến đang thất thần suy nghĩ về một vấn đề nào đó làm cho hắn không khỏi tò mò liền nhanh chóng lên tiếng

- Anh đang suy nghĩ gì sao?

Tiêu Chiến vì lời nói trầm thấp bên cạnh liền giật thót mình một chút, ánh mắt to tròn nhìn hắn hỏi lại

- Sao ngài Vương lại hỏi tôi như vậy?

- Anh đừng xưng "ngài" với em có được không? Em cảm giác cách xưng hô này thật trịch thượng xa cách

- Vậy thì tôi hỏi ngài một câu: Trong biệt thự của ngài, tôi là tư cách gì? Người yêu? Người làm? Hay nô lệ?

Vương Nhất Bác nhận thấy khuôn mặt đanh lại đến đáng sợ của Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Anh tuyệt đối chính là người quan trọng trong lòng em, cũng rất quan trọng trong Vương gia

- Vậy tôi là gì?

- Anh là người em yêu. Có thể cho em cơ hội được bù đắp lỗi lầm được không?

- Không thể

- Vì sao?

- Chẳng có tình cảm yêu đương nào lại có thể bị giam cầm lẫn ép buộc như vậy

- Em không giam cầm anh. Em vẫn cho anh tự do đi lại đó thôi

- Vậy những định vị cậu cấy trên người tôi để chứng minh cho điều gì?

Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên, không ngờ đến cả chuyện bí mật này mà anh cũng biết được luôn sao? Nhưng mà hắn thật sự muốn cho anh tự do lại sợ một ngày nào đó anh lại chạy mất cho nên hắn mới phải gắn định vị trên người anh không phải sao

Tất cả chính là ích kỷ trong tình yêu của hắn mà thôi

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh nhỏ giọng lên tiếng

- Chiến Chiến, đừng hiểu lầm, thật ra em chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của anh mà thôi

- Đối với cậu là sự an toàn còn đối với tôi chính là một sự giam cầm, giam cầm có kiểm soát

- Không phải đâu, Chiến Chiến... anh nghe em nói, em chỉ là sợ anh bỏ trốn cho nên...

Đến lúc này Tiêu Chiến mới nhìn chằm chằm vào mắt hắn nghiêm nghị lên tiếng

- Vương Nhất Bác, cái cách thể hiện tình yêu của cậu thực sự là làm cho tôi cảm thấy chán ghét lẫn kinh tởm

- Kinh tởm? Vậy theo anh, em phải như thế nào thì mới không kinh tởm?

- Thả tự do cho tôi. Lấy định vị ra khỏi người tôi

- Như vậy anh sẽ yêu em sao?

- Vẫn phải cần đến bản lĩnh của cậu, không thể nói trước được chuyện gì

-----

Sau cuộc nói chuyện hết mức căng thẳng, hiện tại Tiêu Chiến đang dựa lưng ngửa cổ ra sau ghế nhắm mắt ngủ say chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác với tâm tư rối bời

Anh vẫn là muốn hắn trả tự do cho anh, có phải tình cảm của anh đã thực sự không còn dành cho hắn nữa rồi có đúng không?

Hắn yêu anh nhiều như vậy, mọi sự tốt đẹp đều dành hết cho anh nhưng anh vẫn cứ cố chấp không muốn nhận ra như vậy lại còn đòi được tự do, phải tách ra khỏi hắn thật sự là làm cho hắn càng thêm khó nghĩ

Hắn phải làm sao với anh mới được đây?

Vương Nhất Bác muốn có được Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn không muốn có anh như một cái xác không hồn

Liệu khi hắn trả lại tự do cho anh, theo đuổi anh lại từ đầu thì anh có tha thứ mà chấp nhận hắn thêm một lần nữa

Bên ngoài trời bão rất lớn, sóng gió có giữ tợn bao nhiêu cũng không bằng cơn bão lòng của hắn lúc này

Chiến Chiến, em phải làm sao với anh đây?

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top