Chương 4
- Tự do đi lại...
.
.
.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng của mình đăm chiêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bộ dáng tập trung đến mức trợ lý Tiểu Trình bước vào lúc nào hắn cũng không để ý. Đến lúc trợ lý lên tiếng trước mới kéo được thần trí của Vương Nhất Bác trở về
- Ngài Vương?
- Có chuyện gì?
- Theo như dự định thì ngày mai ngài Tống sẽ tới nhà hàng A, chuyện giao dịch kia...
Không để cho Tử Trình nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ngước cặp mắt sắc lạnh nhìn y chằm chằm làm cho y nhất thời sợ hãi đành im lặng
Chuyện Tử Trình nhắc đến dĩ nhiên Vương Nhất Bác thừa biết, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương khi được nhắc đến
Là giao Tiêu Chiến cho ngài Tống để đổi lấy một giao dịch lớn
Nghĩ đến đây, đầu chân mày của Vương Nhất Bác nhíu chặt... ánh mắt âm trầm quét qua Tử Trình một lượt rồi cũng cúi đầu làm việc, giọng lạnh nhạt lên tiếng hỏi
- Anh ta dạo này sao rồi?
- Một tuần nay Tiêu Chiến rất chịu ăn chịu ngủ, cơ thể đã khỏe hơn nên nhìn có sức sống hơn lúc trước
- Ừm
Đã một tuần rồi hắn không gặp anh, cũng không biết người kia lại có thể chịu ăn chịu ngủ như vậy chẳng lẽ anh là muốn nhanh chóng được bán đi, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Chẳng hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên chẳng thừa nhận cảm xúc của mình, hắn lạnh nhạt hỏi qua chuyện khác
- Mấy ngày nay, anh ta có nhắc gì đến Tiêu thị không?
- Dạ không? Từ lúc ngài cho phép anh ta được tự do đi lại thì phần lớn thời gian anh ta ở trong bếp học nấu ăn với dì Mai
- Học nấu ăn?
- Dạ phải. Trông thấy anh ta vui vẻ như vậy nên mọi người cũng không để ý hay nghi ngờ gì nhiều
- Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi.
Tử Trình nhanh chóng gật đầu định quay người mở cửa ra bên ngoài thì nghe tiếng hỏi trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên
- Chủ tịch Tống thích Tiêu Chiến sao?
Mặc dù Tử Trình có hơi khó hiểu về câu hỏi này nhưng y cũng không dám chậm trễ, lập tức trả lời
- Dạ phải, ông ta nói đã từng biết đến Tiêu Chiến của Tiêu thị nên ông ta chấp nhận mua lại anh ta với giá một tỷ
- Tôi biết rồi. Ra ngoài đi
Lần này Tử Trình rời đi cũng không nghe Vương Nhất Bác lên tiếng nói thêm một lần nào nữa nên mới yên tâm mở cửa bước ra bên ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, hắn dừng động tác làm việc, dựa lưng ra ghế rồi đưa tay day day trán của mình, ánh mắt âm trầm nhìn vào khoảng không vô định... suy tư một chút về lời nói của Tử Trình
Là chủ tịch Tống thích Tiêu Chiến
Ông ta biết Tiêu Chiến từ trước rồi nên mới có ý định bất chấp giá cả, chấp nhận bỏ ra một số tiền rất lớn để mua Tiêu Chiến
Càng nghĩ, khuôn mặt Vương Nhất Bác càng thêm sắc lạnh. Hắn nhanh chóng đứng dậy mở cửa bước ra khỏi văn phòng ra hiệu cho trợ lý cùng tài xế đưa mình trở về Vương gia
———
Xe ô tô chở Vương Nhất Bác vừa đỗ vào trong sân, trợ lý Tử Trình nhanh chóng mở cửa bước xuống tiến tới cửa xe sau mở cửa cho hắn
- Ngài Vương. tới nhà rồi
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn nhanh chóng bước xuống tiến thật nhanh vào trong nhà. Vừa bước tới cửa chính, dì Mai đã nhanh chóng chạy ra đưa tay đỡ lấy chiếc cặp trên tay Vương Nhất Bác
- Con mới về sao?
- Dì ăn tối chưa?
- Dì ăn rồi, còn con?
- Con ăn rồi
Vừa nói ánh mắt Vương Nhất Bác liếc qua quan sát khắp căn nhà nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu làm cho dì Mai nhíu mày khó hiểu
- Con tìm ai sao?
- Con về phòng trước
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của dì Mai chỉ trực tiếp quay người tiến về hướng cầu thang bước về phòng của mình làm cho dì Mai nhìn vào chỉ biết lắc đầu
Vương Nhất Bác từ khi còn là thiếu niên đã mất đi ba mẹ ruột chỉ còn lại một mình dì Mai là vú nuôi bên cạnh Vương Nhất Bác, bà đã ở tại Vương gia lúc ba mẹ hắn còn sống cho đến lúc mất đi, hiện tại Vương Nhất Bác luôn xem dì Mai như người thân ruột thịt mà đối đãi cho nên trong lòng hắn nghĩ gì làm sao dì lại không biết cho được... chỉ là Vương Nhất Bác có bản tính cố chấp lại hận thù sâu nặng với Tiêu gia nên mới đối xử tàn nhẫn với Tiêu Chiến. Dì là sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ hối hận với những gì mình đã gây ra cho Tiêu Chiến. Nhưng mọi chuyện từ trước đến nay của Vương Nhất Bác dì chưa bao giờ có ý định xen vào hoặc nói đúng hơn Vương Nhất Bác không bao giờ muốn dì xen vào
Nghĩ rồi dì Mai lắc đầu rồi nhanh chóng quay người bước trở về phòng bếp.
Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa cùng thay ra một bộ quần áo thì cũng đã gần bảy giờ tối. Hắn đưa tay châm cho mình một điếu thuốc rồi tiến tới ban công phòng ngủ nhìn ra bên ngoài trời... khói thuốc phả ra khắp căn phòng, ma mị lại đáng sợ, hiện tại trong đầu hắn ngập tràn suy nghĩ rối loạn không thôi, chẳng hiểu là vì sao hắn lại như vậy nữa
Hắn nhàn nhạt rít từng hơi thuốc không biết là đang suy nghĩ gì. Như nhớ tới lời của trợ lý nói với mình chiều nay. Hắn đưa tay dập tắt đi điếu thuốc còn hút dang dở vào gạt tàn rồi nhanh chóng xoay người mở cửa bước ra bên ngoài.
Vương Nhất Bác bước xuống lầu đi dọc hành lang tìm đến căn phòng của Tiêu Chiến, hắn đứng tần ngần trước cửa phòng một chút rồi cũng đưa tay vặn nắm cửa tiến vào bên trong
Tiêu Chiến đang đứng ngay cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài vẫn chưa biết Vương Nhất Bác vào phòng mình từ lúc nào. Hắn nhíu mày khó chịu... tại sao lại để căn phòng tối đen như vậy? Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng nhàn nhạt lên tiếng
- Sao không bật điện
Tiêu Chiến đang đứng thất thần liền giật thót mình vì tiếng nói trầm thấp phát ra từ phía sau lưng, anh vẫn không quay lại nhìn cậu thiếu niên của anh, ánh mắt vô hồn vẫn nhìn qua bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt lên tiếng
- Sao cậu lại vào đây?
Nghe tiếng anh hỏi... Vương Nhất Bác bỗng khựng lại vẫn chưa biết trả lời Tiêu Chiến như thế nào.
Tại sao hắn lại vào phòng Tiêu Chiến, cảm xúc hỗn loạn bước đi trong vô định này là vì sao, Vương Nhất Bác vẫn không thể trả lời được
Tiêu Chiến đứng im một lúc chờ đợi vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời mình liền tiếp tục lên tiếng nói rất nhỏ, tựa hồ như nói cho một mình anh nghe
- Cậu tới thông báo việc ngày mai sẽ đem bán tôi đi sao?
Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây rồi cũng nhanh chóng "ừm" một tiếng
Tiêu Chiến vậy mà không có chút lo sợ lại bật lên tiếng cười khẽ làm cho Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn cũng không muốn hỏi anh là đang cười chuyện gì... anh cười vì vui mừng được bán đi hay là vì điều gì khác
Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn đứng đó nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia rồi nhàn nhạt cất tiếng
- Thật ra thì cậu bán tôi đi đổi lại lợi ích cho cậu như vậy cũng tốt. Nếu đã biết tôi không có giá trị lợi dụng để uy hiếp Tiêu gia thì giải pháp đưa tôi ra trao đổi lại là một ý tưởng thông minh... chỉ có điều...
Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng im bặt không muốn nói nữa. Vương Nhất Bác với tông giọng trầm thấp chậm rãi lên tiếng
- Còn điều gì cảm thấy hối tiếc?
- Tôi cảm thấy hối tiếc vì vừa mất đi một người bạn tốt đẹp, một người quan trọng trong lòng tôi
Vương Nhất Bác nghe được lời này, trái tim lại bắt đầu đập hỗn loạn, càng lúc càng điên cuồng, nhưng hắn vẫn một mực giữ im lặng, là đang trông chờ về điều gì? Vì sao lại trông chờ, hắn cũng chẳng rõ. Vậy là hắn không thể lắng nghe thêm bất cứ một lời nào làm cho tâm hồn mình xao động liền dứt khoát quay người mở cửa bước ra bên ngoài, trước khi đóng lại cánh cửa chỉ để lại cho Tiêu Chiến một câu
- Tối ngày mai anh hãy chuẩn bị cho mình thật đẹp là được
Nói rồi không kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã đóng lại cánh cửa rồi rời đi nhanh chóng
Căn phòng lại trở về trạng thái tối đen tịch mịch như lúc ban đầu. Một giọt nước mắt của Tiêu Chiến khẽ rơi, cảm giác bản thân yêu đơn phương đến sâu đậm như vậy cũng thật là khó khăn. Làm sao có thể thoát khỏi cảm giác đau đớn này... anh vẫn chưa nghĩ ra được
Tiêu Chiến mệt mỏi bước trở về giường của mình, anh nhanh chóng nằm xuống đưa tay kéo lấy tấm chăn đắp lên người rồi nằm im bất động. Chỉ còn đêm nay nữa thôi anh sẽ còn ở gần hắn dù cách xa mấy bức tường, qua ngày mai rồi anh sẽ được giao dịch cho một người khác. Thật sự anh không biết bản thân mình sẽ bị bán cho ai nhưng trong tim vẫn cảm thấy đau nhói
Tiêu Chiến đã từng có một ký ức rất đẹp đẽ... trong ký ức của anh có chàng thiếu niên với nụ cười tươi sáng, Vương Nhất Bác của anh lúc đó hồn nhiên đối đãi với anh rất dịu dàng, ôn nhu... bằng cách nào đó hắn đã từ từ tiến vào trái tim của anh không cách nào ngăn chặn được. Đến lúc bản thân tham lam muốn được có hắn nhiều hơn thì cũng là lúc anh nhận được lời từ chối cùng một lời đe dọa, những đòn roi liên tiếp mỗi ngày cứ giáng xuống cơ thể anh đến rịn máu nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nổi đau của trái tim
Nước măt Tiêu Chiến cứ thế tuôn không ngừng, anh không còn muốn nghĩ đến những ký ức đẹp đẽ nhưng đau thương đó nữa, chỉ cần chờ cho Vương Nhất Bác bán đi anh, có thể chắc chắn cầm trên tay số tiền lớn thì lúc đó... anh sẽ nhẹ nhõm ngủ một giấc thật sâu vĩnh viễn không muốn tỉnh lại nữa, trái tim sẽ không còn đau đớn nữa
Vương Nhất Bác, hy vọng kiếp sau hay kiếp sau nữa... chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau.
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top