Chương 39
- Anh đang lo lắng cho em?...
.
.
.
Tài xế Trần đang ở một góc nói chuyện với dì Mai mà không biết Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tử Trình đứng đằng sau lưng y từ lúc nào, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa y cùng dì Mai tình cờ được Vương Nhất Bác thu vào tai gần hết
Ai bảo tài xế Trần có nhắc đến Tiêu Chiến làm gì cho nên Vương Nhất Bác đành phải nán lại ra sức lắng nghe mà thôi
Tông giọng trầm thấp phát ra từ đằng sau làm cho tài xế Trần không khỏi giật mình một phen
- Có chuyện gì?
- Ngài Vương? Ngài đứng đây từ lúc nào?
- Anh đang nói chuyện với ai? Tiêu Chiến?
Tài xế Trần nhìn khuôn mặt lạnh băng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống làm cho y không khỏi rùng mình liền nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Không... không phải đâu ngài Vương, tôi đang nói chuyện với dì Mai, nhưng dì ấy ngắt kết nối trước rồi
- Dì Mai gọi cho anh có chuyện gì sao?
- Dì chỉ hỏi về chuyến bay của ngài Vương, còn có...
- Còn chuyện gì nữa nói ra cho hết, đừng có ấp úng như vậy
Tài xế Trần nuốt một ngụm nước bọt rồi kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của y cùng dì Mai làm cho khuôn mặt của Vương Nhất Bác đen lại không ít
Lời kể của tài xế Trần vừa dứt, hắn đã nhanh chóng ra lệnh để y đi chuẩn bị xe đưa hắn ra sân bay gấp
Trợ lý Tử Trình nhìn thái độ gấp gáp của hắn liền lên tiếng nhắc nhở
- Ngài Vương, còn xưởng rượu?
- Anh ở lại xử lý đi, tôi đi trước
Nói rồi không để cho trợ lý Tử Trình kịp nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác đã đưa chân về hướng gara nơi có ô tô của mình đang đỗ chờ sẵn
Hắn vừa ngồi vào trong xe liền nhanh chóng ra hiệu cho tài xế Trần lái xe rời đi
Trong lòng không khỏi lo lắng cho thỏ ngốc của hắn, trời bão lớn mưa xối xả như vậy mà vẫn cứ cố chấp ra bên ngoài làm gì. Mặc dù là lo lắng cho anh rất nhiều nhưng hắn lại cảm nhận một mảng ấm áp không tên cứ len lỏi vào trái tim
Anh là đang lo lắng nên mới chạy ra ngoài đi kiếm hắn đó không phải sao?
-----
Tiêu Chiến may mắn khoắt được một chiếc taxi đưa anh chạy thẳng đến sân bay, trong lòng không ngừng lo lắng cho chuyến bay của Vương Nhất Bác, trong lòng luôn cầu mong chuyến bay đưa Nhất Bác đáp xuống Bắc Kinh an toàn
Taxi vừa đỗ trong khuôn viên đỗ xe, Tiêu Chiến nhanh chóng thanh toán tiền rồi cứ thế mở cửa bước xuống mà không nhớ là bản thân đã để quên chiếc áo mưa ở trong xe taxi
Bản thân cứ thế chạy thật nhanh vào bên trong sảnh chờ, ánh mắt dáo dác hết nhìn bảng điện tử hiển thị chuyến bay rồi lại nhìn vào bên trong cánh cửa chờ người. Cơ thể ướt nhẹp, khuôn mặt lo lắng cùng đôi mắt đỏ lên như muốn khóc làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy có chút cảm thông
Tiêu Chiến vẫn gấp gáp đứng ngồi không yên, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên hắn
- Vương Nhất Bác, em không được có chuyện gì đó. Phải tuyệt đối an toàn
- Chiến Chiến
Tiêu Chiến nghe có tiếng trầm thấp phát ra từ sau lưng gọi tên anh làm cho anh có chút đứng hình mất mấy cứ nghĩ bản thân vì lo lắng mà sinh ra ảo giác
Tiếng nói trầm thấp lại một lần nữa phát
- Chiến Chiến, em ở đây
Lúc này anh mới chậm rãi quay lại, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, đôi mắt không tự chủ được mà lăn xuống hai hàng nước mắt. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng chật vật của người thương không khỏi đau lòng liền tiến thật nhanh bên cạnh đưa hai tay ôm lấy anh vào lòng, đầu khẽ dụi vào hỏm cổ của anh khẽ thì thầm
- Anh đang lo lắng cho em sao?
- ...
- Em ở đây rồi, em về từ sáng nay nhưng do nhà máy rượu có chuyện đột xuất nên em tới thẳng nhà máy. Anh, em rất vui vì anh đã lo lắng cho em
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, bộ dáng ướt sũng của anh và hắn không khác gì nhau, nhưng nghĩ đến bản thân mình lo lắng dư thừa nên Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, đanh giọng lên tiếng
- Ai lo lắng cho cậu?
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác
Như vậy là anh đã hết giận hắn rồi hay vẫn còn giận. Nhưng nếu anh có giận hắn hay không thì trong lòng anh vẫn còn sự tồn tại của hắn. Như vậy là quá đủ rồi
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi đưa chân tiến thật nhanh chạy theo Tiêu Chiến, bộ dáng xoắn xuýt như cái đuôi nhỏ nhìn vào trông rất buồn cười
- Chiến Chiến, chờ em đi cùng nữa
-----
Ngồi trên xe, Tiêu Chiến được Nhất Bác quấn một cái khăn mỏng lên người, anh ngồi nép vào một góc, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính, bảo trì im lặng không nói chuyện với Vương Nhất Bác lời nào mặc cho hắn ngồi một bên quan tâm hỏi han đủ thứ
- Chiến Chiến, trời bão như vậy mà anh còn đi ra ngoài tìm em. Mặc dù em rất vui nhưng cũng đau lòng lắm có biết không?
- ...
- Mấy ngày nay em đi công tác xa, sợ anh lo lắng nên em không dám nói với anh. Với lại anh cũng không để ý đến em nên em vắng mặt ở nhà vài ngày sẽ trở về sau không ngờ anh vẫn còn quan tâm đến em như thế, em thật sự rất hạnh phúc
- ...
- Em có mua quà về cho anh đây này, lát nữa về nhà em mở vali lấy quà tặng anh nha
- ...
- Chiến Chiến, mấy ngày không gặp anh... em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?
- ...
- Có nhớ em không? Anh nói gì với em đi, đừng không quan tâm em như thế
Tiêu Chiến đến bất lực với người bên cạnh mình, con người này thực chất anh không quen một chút nào cả. Sao hắn ta lại nói nhiều đến như vậy? Vương Nhất Bác nổi tiếng cao lãnh đâu mất rồi sao bây giờ lại rớt lại một Vương điềm điềm phiền phức này kia chứ? Hắn ta bị đoạt xá rồi sao?
Tiêu Chiến liếc ánh mắt lườm Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng
- Người nhà không chê ngài phiền sao?
- Anh có chê em phiền không?
- Điều đó còn phải hỏi nữa sao? Quá phiền phức
- Vậy thì người nhà có chê em phiền thật
Vương Nhất Bác dùng điệu bộ ủy khuất nói ra những lời này làm cho Tiêu Chiến á khẩu không biết phải nói gì tiếp theo thì từ trên ghế lái, tài xế Trần lo lắng lên tiếng đánh vỡ không khí căng thẳng của hai người ở ghế sau mình
- Ngài Vương, tôi có chuyện cần nói
- Có chuyện gì?
Nghe thấy giọng nói trầm thấp pha lẫn tâm thái lạnh lùng của hắn làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình. Vương Nhất Bác biết bản thân hơi lớn tiếng liền nhanh chóng chỉnh lại tông giọng của mình một chút
Vẫn là nên tạo ấn tượng thật tốt với bảo bối bên cạnh mà thôi
- Có chuyện gì sao anh Trần?
- Phía trước gió rất mạnh, mưa càng lúc càng xối xả, tôi nghĩ xe chúng ta không thể cứ chạy trên đường như bây giờ, rất nguy hiểm
Vương Nhất Bác nghe trợ lý Trần nói như vậy liền nhanh chóng nhìn ra bên ngoài
Đúng là gió mạnh như vậy, bất chấp chạy về nhà cũng không phải là cách hay. Ngoài đường không còn mấy chiếc xe lưu thông, chắc hẳn ai cũng ý thức được độ nguy hiểm đang đến gần
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng ra lệnh cho tài xế Trần quan sát có chỗ nào kín gió một chút tấp vào bên trong tránh mưa bão cho đến khí thời tiết dịu đi bớt
Tài xế Trần gật đầu nhận lệnh, y vừa chạy vừa quan sát một bên đường. May sao có một cái gara xe cũ hình như là bị bỏ hoang, tuy có hơi tối nhưng miễn cưỡng cũng có thể tránh được qua cơn bão
Nghĩ rồi tài xế nhanh chóng lái thẳng vào bên trong gara tránh mưa, bên trong tối đen như mực chỉ còn ánh đèn phát ra từ xe ô tô của Nhất Bác
Trước khi tắt máy, tài xế lái một vòng quay hẳn đầu xe hướng ra phía đường, lúc này mới tắt máy hẳn
- Ngài Vương, chúng ta chỉ có thể trú tạm ở đây mà thôi
- Được rồi
Vương Nhất Bác kéo tay áo khoác nhìn vào đồng hồ trên cổ tay
Hiện tại cũng chỉ mới sáu giờ tối
Hắn liếc ánh mắt qua nhìn Tiêu Chiến, mặc dù anh được hắn quấn trong chiếc chăn mỏng thế nhưng vì cơ thể Tiêu Chiến bị ướt nước từ trước nên anh cứ run rẩy từng hồi làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng đau lòng
- Anh Trần, ra phía sau mở cốp xe lấy va li của tôi ra đây, à mà lấy hai cái luôn đi
Tài xế Trần nhanh chóng làm theo lời của Vương Nhất Bác. Sau khi nhận hai cái vali từ tay tài xế Trần, Vương Nhất Bác nhanh chóng ra hiệu cho y kéo tấm màn ngăn giữ ghế lái và ghế sau xuống
Sau khi chỉ đạo xong mọi thứ, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở ra vali của mình, lấy ra một bộ quần áo thể thao bằng nỉ ấm đưa qua cho Tiêu Chiến
- Anh thay bộ đồ này đi, đừng mặc quần áo ướt sẽ dễ bị nhiễm lạnh
Đến lúc này Tiêu Chiến cũng không có ý định từ chối, cảm giác cơ thể đã lạnh lắm rồi nên anh không thể cứ thể mặc quần áo ướt xuyên đêm được
Anh đưa tay nhận lấy bộ quần áo rồi liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác
- Cậu ra ngoài đi
- Em quay lưng lại, sẽ không nhìn anh đâu
- Không thích, cậu ra ngoài tôi mới thay quần áo
Vương Nhất Bác hết cách không tình nguyện mở cửa xe bước xuống, hắn tiến tới đứng bên cạnh tài xế Trần châm cho mình một điếu thuốc rồi nhìn ra bên ngoài trầm giọng lên tiếng
- Nếu cơn bão cứ tiếp diễn chúng ta đành phải ở lại ở đây cả đêm rồi. Lát tối anh cứ vào ghế lái mà ngủ, đừng ở ngoài này sẽ bị lạnh
- Tôi biết rồi
Vương Nhất Bác không nói nữa, hắn chuyên tâm đưa điếu thuốc lên môi rít từng hơi, lâu lâu ánh mắt còn liếc qua cánh cửa xe có kính chắn tối đen kia
Tự nhiên lúc này hắn lại ước đôi mắt của hắn có thể nhìn xuyên qua tấm kính để nhìn thấy cơ thể của người thương
Cơ thể mà đã bao lâu rồi hắn không được động đến
Thật nhớ!
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top