Chương 38
- Thiếu vắng...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi dùng bữa sáng trên bàn, anh năn nỉ lắm dì Mai mới chịu ngồi ăn chung với mình. Ý dì Mai vẫn là chủ tớ không thể ngồi chung nhưng Tiêu Chiến có bao giờ xem dì Mai như người làm thấp kém trong căn biệt thự này đâu, Vương Nhất Bác hắn còn có bao nhiêu phần coi trọng dì Mai há nào anh dám coi thường dì được
Mấy ngày hôm nay không khí đặc biệt u ám, mây đen dày đặc cứ như sắp có cơn bão nào đang chuẩn bị kéo tới thì phải, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài không ngừng trầm ngâm lo lắng cho đám hoa cỏ mà anh cùng Nhất Bác đã trồng vào tuần trước
Nhắc đến Vương Nhất Bác anh mới nhớ ra, mấy ngày hôm nay quả thật anh không trông thấy hắn, không biết là hắn đã đi đâu rồi, nhưng vì anh không muốn để hắn trong tầm mắt nên anh không muốn quan tâm, nhưng mà thiếu vắng hắn trong căn nhà này quả thật làm cho Tiêu Chiến cảm giác không quen, vẫn có phần tò mò hắn đã đi đâu, nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn dì Mai ấp úng
- Dì... ừm thật ra, con có chuyện muốn hỏi
- Chuyện gì? Con cứ hỏi đi, nếu biết dì sẽ trả lời
- Chuyện... chuyện là, sao mấy ngày hôm nay con không trông thấy ngài Vương?
- Tiểu Bảo sao? Thằng bé đi công tác bên nước M, nghe nói hôm nay liền trở về
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên
- Đi công tác sao? Sao con không biết?
Nghĩ đến bản thân đặt câu hỏi hơi quá phận, Tiêu Chiến bặm môi im bặt rồi cúi đầu cố gắng che giấu đi cảm xúc của bản thân làm cho dì Mai có chút buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng
- Tiểu Bảo dặn dì đừng nói cho cháu biết, thằng bé còn nhờ dì chăm sóc cho con thật tốt
- Ai cần cậu ta nhọc lòng kia chứ
Tiêu Chiến vẫn không ngước mặt nhìn dì Mai mà chỉ dẩu môi phản bác rất nhỏ cơ hồ chỉ có một mình anh mới nghe thấy
Bên ngoài mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang báo hiệu sắp đổ một trận mưa thật lớn. Mới chỉ là thời gian buổi sáng thôi nhưng ngoài trời đen kịt đến ảm đạm, dì Mai nhanh chóng chỉ đạo người làm trong nhà đóng tất cả cánh cửa trong khu biệt thự lại, cơn bão này ập tới có thể sẽ có mưa kéo dài đến vài ngày
Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ra cửa sổ bằng kính, trong lòng tự dưng lại tràn lên một cảm giác lo lắng, chính xác hơn là anh đang lo lắng cho người kia
- Dì Mai, ngài Vương có nói mấy giờ thì máy bay cất cánh không ạ?
Dì Mai đang loay hoay với cánh cửa sổ trong bếp, nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền dừng lại động tác tay trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời Tiêu Chiến
- Dì có nghe cậu Trình nói hình như là máy bay cất cánh lúc ba giờ sáng, khoảng bốn giờ chiều nay sẽ có mặt tại sân bay Bắc Kinh
- Vậy ạ? Con biết rồi
Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa đưa tới bồn rửa, anh định bắt tay dọn dẹp thì bị dì Mai lên tiếng ngăn cản. Tiêu Chiến không thể cãi lại khuôn mặt nghiêm khắc của dì Mai liền thôi không dám dành việc nữa đành ra bên ngoài xem xét mớ cây non vừa mới được gieo trồng vào tuần trước
Vào tuần trước sau khi gieo trồng đám cây con này xong, Vương Nhất Bác còn chiều theo ý anh làm ra một nhà kính cho nên anh cũng không mấy lo sợ đám cây con này không trụ được qua cơn bão
Sau một lúc xem xét, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, tâm trạng lo lắng tiếp tục trỗi dậy, anh khẽ lắc chiếc đầu nhỏ rồi nhanh chóng đi vào trong nhà
Không muốn quan tâm đến người kia nữa, hắn có thể nào thì cũng mặc hắn
Tiêu Chiến nằm trên giường, buồn chán lấy điện thoại ra chơi game, nhưng làm cách nào anh cũng không thể tập trung hoàn thành trận game trên điện thoại, tự mình dối mình không quan tâm nhưng thần trí thì đã bay đi đâu không cách nào có thể kéo về được
Buổi trưa cơn bão bắt đầu kéo tới, gió cùng nước mưa nặng hạt quật mạnh vào cửa sổ làm cho anh không khỏi giật mình. Sau khi dùng xong bữa trưa, Tiêu Chiến trở lại về phòng tiến tới ngồi trên sofa ngay sát cửa sổ nhìn cơn bão đang hoành hành bên ngoài cửa sổ. Anh cầm lên điện thoại muốn bấm gọi cho Vương Nhất Bác nhưng lại thôi. Như sực nhớ đến hắn đang ở trên máy bay không thể mở máy nhận cuộc gọi làm cho anh có phần hụt hẫng
Dì Mai nói bốn giờ chiều hắn sẽ đáp máy bay xuống Bắc Kinh. Vẫn còn đến ba giờ đồng hồ nữa cho nên anh chỉ có thể ngồi ở đây chờ đợi mà thôi
-----
Đúng bốn giờ chiều, điện thoại reo lên từng hồi làm cho Tiêu Chiến ngủ quên trên sofa phải giật mình tỉnh giấc
Chỉ là chuông báo cài đặt giờ mà thôi, anh dụi dụi hai mắt rồi ngồi thẳng dậy nhìn ra bên ngoài
Bầu trời tối đen vẫn còn mưa rất lớn, anh âm thầm nghĩ chắc hẳn Vương Nhất Bác đã xuống sân bay rồi đi. Từ sân bay trở về biệt thự chỉ mất tầm nửa giờ đồng hồ thôi nên Tiêu Chiến quyết định ra bên ngoài phòng khách chờ người
Anh buồn chán lấy remote mở tivi lên xem tin tức một chút
Màn hình hiển thị nam phóng viên đang đội mưa nói về trận bão lớn, những chuyến bay trong ba ngày tới tạm thời bị ngưng trệ riêng có một chuyến bay từ ba giờ sáng từ nước M đến Bắc Kinh do ảnh hưởng của bão lớn nên chưa thể đáp xuống sân bay được
Nghe xong loạt tin tức này, tinh thần của anh như ngưng trệ, cảm giác hơi thở không còn thông nữa rồi thì phải
Tiêu Chiến gấp gáp đứng dậy chạy thật nhanh trở về phòng thay ra bộ quần áo rồi mặc vào áo khoác măng tô dài muốn rời biệt thự đến sân bay
Nhìn bộ dáng gấp gáp cùng khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, dì Mai nhanh chóng tiến tới giữ lại cánh tay của anh rồi tò mò đặt câu hỏi
- Con định đi đâu sao Chiến Chiến?
- Con ra ngoài có chút việc
- Nhưng bên ngoài đang bão lớn, gió lạnh kèm mưa to như vậy con đi sẽ không an toàn. Có chuyện gì thì dì biết ăn nói làm sao với Tiểu Bảo
Tiêu Chiến trông thấy sắc mặt lo lắng của dì Mai, anh đưa bàn tay của mình lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà rồi nhỏ giọng trấn an
- Dì, con không sao đâu? Con chỉ đến sân bay một chút thôi
- Không được. Trời mưa lớn như vậy, dì không an tâm để con đi một mình
Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, anh đã gấp lắm rồi mà dì Mai cứ đứng chèo kéo như vậy thì làm sao anh ra khỏi nhà được kia chứ. Nhưng mà Tiêu Chiến đã có quyết tâm cho nên anh dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay bà một đường chạy thật nhanh ra bên ngoài
- Chiến Chiến, con đừng đi
Dì Mai hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến mặc áo mưa chạy thật nhanh ra đường lớn, bà run rẩy đưa tay vào trong túi quần lấy ra điện thoại nhấn số gọi cho tài xế Trần, điện thoại đổ chuông được vài lần, tài xế rất nhanh đã bắt máy
- Alo, dì Mai
- Cậu Trần, cậu đang ở đâu?
- Có chuyện gì không dì? Con đang ở nhà máy rượu chờ ngài Vương
- Sao lại chờ ngài Vương ở nhà máy rượu? Chẳng phải chiều nay cậu nên ra sân bay đón người sao?
- À... hôm qua ngài Vương có nghe thông báo hôm nay có bão lớn nên đã đổi vé máy bay về Bắc Kinh sáng nay rồi, vì xưởng rượu có chút trục trặc nên ngài Vương ghé qua xưởng xử lý một chút. Hiện tại vẫn chưa xong, chắc tối muộn mới về được
Dì Mai nghe tài xế Trần nói xong làm cho tim của bà như ngừng đập, hóa ra là Tiểu Bảo đã trở về an toàn rồi, do bà không biết nên mới nói là chiều nay hắn mới tới nơi làm cho Tiêu Chiến vì lo lắng mà chạy ra ngoài tìm hắn
Phải làm sao đây, dì Mai có chút áy náy khi nghĩ bản thân mình gây ra tội lớn như vậy
Tài xế Trần bên kia không nghe dì Mai nói gì nữa liền tò mò lên tiếng
- Nhưng mà, dì gọi cho con có chuyện gì sao?
- Cậu Trần, tôi nghĩ cậu đang ở sân bay đón ngài Vương nên nhờ cậu trông chừng Chiến Chiến, nhưng không ngờ cậu lại không có ở đó
- Cậu Tiêu có chuyện gì sao?
- Chiến Chiến chạy ra sân bay tìm ngài Vương rồi
- Có chuyện gì vậy?
- ...
Dì Mai nghe tiếng hỏi trầm thấp phát ra bên kia điện thoại của tài xế Trần, biết là Vương Nhất Bác đang ở đó liền run rẩy dứt khoát ngắt kết nối điện thoại
Bà phải nhờ tài xế Lý chạy theo đưa Tiêu Chiến an toàn trở về nhà nếu không thì bà không biết sẽ trả lời như thế nào với Vương Nhất Bác
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top