Chương 37

- Bị cảm...

.
.
.

Vương Nhất Bác một đêm mất ngủ liền mở cửa bước xuống phòng bếp rót cho mình một ly rượu rồi ngồi trên sofa nhâm nhi từng chút một không ngừng suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra

Dì Mai đã có tuổi nên rất ít khi ngủ được, dì cũng ra bên ngoài rót cho mình một ly nước ấm, nhìn thấy đèn phòng khách mở sáng một góc sofa, dì Mai lầm bầm vài tiếng định đi tới đưa tay tắt đi bóng đèn liền trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa, trên tay còn cầm một ly rượu

Dì Mai thoáng chút khó chịu nhanh chân tiến tới bên cạnh hắn

- Sao không đi ngủ, cả ngày đã rất vất vả trong công ty rồi, buổi tối không chịu ngủ còn ngồi ở đây

- Con không ngủ được. Dì ngồi đây với con

Dì Mai nở nụ cười hiền lành tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bàn tay của bà khẽ vỗ nhẹ lên vai hắn rồi rời ra

- Bảo Bảo, dì biết nếu nói ra điều này cũng thật quá phận nhưng dì mong con suy nghĩ lại một chút về chuyện của Tiêu Chiến có được không?

Vương Nhất Bác ngước ánh mắt khó hiểu nhìn dì Mai làm cho dì có chút buồn cười. Dì Mai là ai kia chứ, hiểu hắn còn hơn cả ba mẹ ruột của hắn dĩ nhiên hiện tại Vương Nhất Bác đang đau đầu suy nghĩ đến chuyện gì há người bảo mẫu như dì lại không biết

- Bảo Bảo, dì biết con có tình cảm với Tiêu Chiến từ lâu, nhưng mà dì có một lời khuyên cho con... ép buộc cùng những tình cảm sai lệch càng đẩy người ta rời xa con hơn mà thôi

- Con biết

- Con biết mà vẫn cư xử như vậy sao?

Vương Nhất Bác đưa ly bia lên nhấp nhẹ một ngụm rồi mỉm cười nhỏ giọng lên tiếng

- Tất cả đã muộn rồi. Lần đầu tiên con cảm thấy đạt được một cái gì đó nhưng vẫn không thể vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt sắc lạnh của anh ấy con lại cảm thấy rất hối hận

- Hối hận thì bù đắp lại cho thằng bé thôi không được sao?

- Anh ấy chán ghét con như vậy. Con còn làm được gì

- Con đó, chỉ vì phủ nhận tình cảm của bản thân đễ xảy ra những chuyện như hôm nay. Dì khuyên con nên bù đắp lỗi lầm cho Tiêu Chiến một cách nhanh nhất, sau đó chính là xin lỗi thằng bé đừng để mọi thứ đi quá giới hạn con sẽ mất người con yêu ngay trên tay mình.

- ...

- Dì đã từng nói với con... đừng làm việc gì thiếu suy nghĩ để rồi phải hối hận

Vương Nhất Bác hiểu ý của dì Mai chứ, nhưng đối với hắn trước nay đều là sự hiếu thắng, hắn không bao giờ cho phép bản thân thất bại như cha mẹ hắn trước đây, điều này như một căn bệnh nan y ăn sâu vào trong máu của hắn rồi. Để đến lưc nhận ra, trong tâm hắn thật sự có một nhược điểm... hắn liền cảm thấy bản thân thật yếu đuối lẫn khổ sở

Ánh mắt thoáng buồn bã, hắn quay đầu nhìn dì Mai khẽ thì thầm

- Con phải làm sao bây giờ hả dì. Con sợ ánh mắt của anh ấy, sợ sự chán ghét của anh ấy nên không có can đảm để đối mặt

Dì Mai đau lòng với đứa nhỏ đã từng rất bất hạnh trước mắt dì đây, dì mỉm cười hiền lành đưa tay xoa xoa bên vai Vương Nhất Bác như an ủi

- Cố gắng lên, can đảm nói ra nỗi lòng của mình. Dằn cái tôi của mình xuống, dì cảm thấy Tiêu Chiến thích sự dịu dàng chứ không phải sự ép buộc như hiện tại cho nên dùng tất cả sự ôn nhu mà con có... đối mặt với thằng bé

- Con không làm được. Nếu là sự giả tạo như trước đây con có thể diễn nhưng khi hiện tại đối với sự thành tâm con lại không có can đảm để nói ra

- Bảo Bảo, con là một người tốt. Cố gắng buông bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực cứ làm chính mình mà thôi. Dì tin con sẽ làm được.

- Con biết rồi, cảm ơn dì. Khuya rồi, dì ngủ sớm đi

- Nghe lời dì có biết không?

- Con biết rồi mà, dì đi ngủ đi

Dì Mai khẽ gật đầu rồi đứng lên, trước khi rời đi dì còn không quên nhắc hắn đi ngủ sớm. Vương Nhất Bác bất lực với sự cố chấp đối với người bảo mẫu mà hắn coi như người thân này liền nhanh chóng đặt ly rượu lên bàn rồi trở về phòng của mình

Hắn vừa mở cửa phòng liền đưa ánh mắt nhìn lên giường nơi có người hắn thương đang vùi đầu trong chăn chỉ lộ ra chỏm tóc trên đầu... ngủ say. Bộ dáng khi ngủ lại thập phần đáng yêu như vậy. Hắn vừa âm thầm đánh giá vừa đưa chân tiến tới bên cạnh ngồi xuống rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của anh

Tiêu Chiến, tôi phải làm sao để có can đảm đối diện với tình cảm của mình, đối diện với anh. Chỉ là hiện tại, nếu không có anh... tôi cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa

Tiền tài của cải không bằng một trái tim của người thương hướng về mình

Vương Nhất Bác hắn đã hối hận lắm rồi

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống, hắn vén chăn chui vào bên trong rồi từ phía sau ôm Tiêu Chiến vào lòng, kéo người anh lại đối diện với mình

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ rất say không biết đến những hành động hiện tại của hắn, khuôn mặt khi ngủ đặc biệt an tĩnh... đôi môi hồng nhuận còn hé mở để lộ đôi răng thỏ trắng tinh làm cho hắn càng nhìn lại càng cảm thấy xúc động, người đã từng thuộc về hắn đang ở trước mặt mà như xa cách ngàn trùng

Hắn không tự chủ được bản thân liền đưa môi mình tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, nụ hôn chỉ riêng một mình hắn biết nhưng sao hắn cảm thấy luyến tiếc quá, hắn muốn được Tiêu Chiến đáp lại mình nhưng điều đó chỉ còn là quá khứ

Trong tim thoáng chốc đau đến thở không thông, cố chấp hơn thua của hắn cuối cùng lại bại dưới tay Tiêu Chiến

Nước mắt của hắn tự dưng lại lăn dài. Những giọt nước mắt chán ghét mà từ lâu lắm rồi hắn không cho phép bản thân lặp lại một lần nữa.

Hắn bây giờ chính là yếu lòng, vẫn là không còn là một Vương Nhất Bác cao ngạo nữa rồi

-----

Buổi sáng như mọi ngày, Tiêu Chiến thức dậy trên chiếc giường lớn, đêm hôm qua không hiểu sao anh lại có cảm giác ngủ đặc biệt ngon giấc cho nên sáng hôm nay khi ngủ dậy... anh cảm thấy rất sảng khoái.

Đối diện với ánh mặt trời le lói chiếu rọi vào căn phòng làm cho tâm tình của anh đặc biệt tốt, không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại càng thoải mái nhiều hơn

Tiêu Chiến sau khi vệ sinh cá nhân cho bản thân xong liền mở cửa bước xuống phòng bếp, cơ thể anh bỗng khựng lại khi trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng trên bàn trong phòng bếp

Hôm nay hắn không đến Công ty

Lần đầu tiên anh cảm thấy Vương Nhất Bác chịu lo cho sức khỏe của mình

Ăn sáng chính là minh chứng

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngây ngốc một chỗ nhìn mình chằm chằm liền vui vẻ đứng dậy tiến tới bên cạnh đưa tay mình nắm lấy tay anh kéo đến chiếc ghế bên cạnh mình để anh ngồi xuống

Tiêu Chiến vẫn không làm ra hành động phản kháng nhưng cũng không vui vẻ với sự nhiệt tình của hắn

Vương Nhất Bác nhận thấy anh không có hành động phản kháng mà còn làm theo ý mình liền vui vẻ trong lòng không ít, hắn đẩy qua trước mặt anh một đĩa thịt bò áp chảo còn có bánh mì nhỏ mà anh yêu thích rồi lên tiếng dụ dỗ

- Anh ăn sáng đi

- ...

Tiêu Chiến vẫn một mực giữ thái độ im lặng, anh cúi đầu giải quyết đĩa thức ăn trên bàn triệt để làm lơ cái người tưởng chừng như rất băng lãnh nhưng hôm nay lại đặc biệt nói rất nhiều kia

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng với thái độ của anh nhưng hắn đã có quyết tâm của riêng mình nên cũng không lấy làm buồn lòng, hắn chỉ một mực ngồi bên cạnh bồi anh ăn sáng

- Tiêu Chiến, ăn sáng xong tôi đưa anh đi chơi có chịu không?

- Không

- Tôi biết một chỗ rất đẹp, tuy có hơi xa một chút nhưng tôi đảm bảo đến đó sẽ không làm cho anh thất vọng

- Không cần. Tôi không muốn đi

Vương Nhất Bác vẫn rất kiên trì ngồi bên cạnh thuyết phục anh làm cho dì Mai đứng một bên quan sát không khỏi lắc đầu, dì nhẹ nhàng tiến tới đưa ánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng lên tiếng với Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, lát nữa ăn xong con cùng dì cải tạo lại miếng đất sau vườn được không? Dì có tuổi rồi tự dưng lại thích trồng trọt cái gì đó cho qua thời gian

- Dạ được thưa dì

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu với dì Mai, hắn định lên tiếng muốn giúp nhưng đã bị ánh mắt của dì Mai ngăn cản đành ỉu xìu thôi không nói thêm điều gì nữa

Dì Mai nhìn hắn khẽ lắc đầu, vẫn là để dì cố gắng giữ lại Tiêu Chiến giúp Bảo Bảo ngốc của dì, chứ cái kiểu ngốc ngốc trong tình yêu như thế làm cho bà nhìn vào lại càng cảm thấy không cam lòng

———

Vương Nhất Bác sau một ngày chịu nắng cố gắng vun trồng những hạt giống được Tiêu Chiến chỉ định hắn làm... cuối cùng cũng xong. Hắn ngước cặp mắt nhìn lên bầu trời, hiện tại thời gian cũng đã chiều muộn lắm rồi. Vương Nhất Bác cảm giác khó chịu khi cơ thể có phần nhễ nhại mồ hôi nên hắn phải đi tắm ngay lập tức

Vừa bước chân vào trong biệt thự, dì Mai đã nhanh nhảu đưa qua cho hắn một ly trà chanh giải nhiệt, miệng không ngừng thúc giục hắn đi tắm. Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý rồi đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình của người thương

- Tiêu Chiến đang làm gì?

- Chiến Chiến từ sau bữa cơm trưa liền ở trên phòng không xuống đây thêm một lần nào nữa

- Con biết rồi

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng quay trở về phòng của mình, dù sao Tiêu Chiến cũng ở chung phòng với hắn kia mà. Lên phòng nhìn mặt anh một chút chắc cũng không quá lắm đâu đúng không

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác ba bước dồn một bước thật nhanh trở về phòng, vừa mở cửa nhìn vào bên trong, Nhất Bác trông thấy anh đang nằm nghiêng cuộn tròn người nằm trên giường, lưng còn quay về hướng cửa làm cho hắn có chút khó hiểu.

Hiện tại tuy không nói là trời tối nhưng cũng là chiều muộn rồi, mà chiều muộn như vậy nếu ngủ dậy sẽ rất mệt... vì sao Tiêu Chiến vẫn còn nằm ngủ giờ này như vậy.

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên giường khẽ lên tiếng

- Chiến Chiến

- ...

Hắn không thấy anh trả lời hay cử động thân thể, Vương Nhất Bác đứng dậy vòng qua hướng anh ngồi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh như kiểm tra

Trán hơi nóng, chỉ là hơi nóng thôi nhưng hơi thở của anh thì cực kỳ nặng nề làm cho Vương Nhất Bác lại càng thêm lo lắng nhiều hơn. Bàn tay hắn đặt trên khuôn mặt mềm mịn hơi hâm hẩm nóng của anh khẽ lay động

- Chiến Chiến, anh không khỏe trong người sao?

- Ưm...

Tiêu Chiến không trả lời chỉ "ưm" một tiếng như con mèo nhỏ đang làm nũng làm cho Vương Nhất Bác không kìm nén được trái tim run rẩy của mình... quả thật rất đáng yêu. Tại sao bây giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến lại có một mặt đáng yêu như vậy kia chứ

- Chiến Chiến, anh bị cảm rồi, em sẽ nói dì Mai nấu cháo cùng lấy thuốc cho anh nhé?

- ...

Vương Nhất Bác không chờ người kia trả lời mình liền trực tiếp đứng dậy trở ra bên ngoài dặn dò người làm trong nhà nấu cháo cho Tiêu Chiến, hắn cũng căn dặn người làm ra ngoài mua thuốc cảm sốt cho anh... hắn không muốn gọi điện thoại cho Tử Thiên bởi vì hắn biết Tử Thiên có tình cảm với Tiêu Chiến của hắn nên hắn sẽ không cho phép y có thể tiếp cận được anh

Dặn dò xong xuôi, Vương Nhất Bác nhanh chân đi về phòng của mình lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, hắn muốn tẩy rửa mồ hôi cùng bụi bẩn trên người vì một ngày lăn lộn trồng hoa ngoài vườn. Sau khi tắm xong hắn còn chuẩn bị một bồn nước ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hương chanh xả rồi bước trở ngược ra bên ngoài cố gắng lay động Tiêu Chiến. Chỉ cần để anh ngâm mình trong bồn nước ấm có tinh dầu sẽ giúp xoa dịu cơ thể mệt mỏi kia thì may ra anh mới có thể nhanh hết bệnh hơn mà thôi

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác tiến tới dùng tông giọng ôn nhu gọi người thương

- Chiến Chiến, dậy đi, em làm nước ấm cho anh ngâm mình rồi

- ...

- Chiến Chiến, anh nghe em nói gì không?

- Không tắm, mệt lắm

Vương Nhất Bác như đứng hình, Tiêu Chiến vậy mà đã trả lời hắn rồi này. Anh còn dùng tông giọng mềm nhũn nói với hắn nhưng chính vì tông giọng mềm nhũn đó làm cho trái tim của hắn rún nhẹ lên một cái. Hắn không nói gì nhiều liền trực tiếp luồn tay xuống người cố gắng giúp anh ngồi thẳng dậy

Tiêu Chiến với cơ thể rã rời mệt mỏi vẫn không chịu mở mắt, bộ dáng lười biếng vì bị bệnh làm cho Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy đáng yêu muôn phần. Hắn không cần anh có đồng ý hay không liền trực tiếp luồn tay xuống gối bế Tiêu Chiến một đường đưa vào phòng tắm. Hắn nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên kệ rửa tay rồi cởi bỏ quần áo trên người cho anh

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang làm gì với anh liền nhíu chặt chân mày khó chịu. Anh đưa bàn tay vô lực nắm giữ cổ áo không muốn Vương Nhất Bác động chạm vào cơ thể mình, không muốn hắn cởi ra quần áo cho anh

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn hành động bài xích của anh dành cho hắn, Nhất Bác ngước mắt lên nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng vì bị bệnh của người thương rồi nhỏ giọng ôn nhu dỗ dành

- Chiến Chiến ngoan, để em cởi quần áo của anh rồi để anh ngâm mình vào trong bồn nước ấm có tinh dầu chỉ có như thế cơ thể của anh sẽ được mát xa, anh sẽ cảm thấy thoải mái nhiều hơn

- ...

- Ngoan, nghe lời em có được không?

Tiêu Chiến với cơ thể mệt mỏi vì bị cảm cũng không thể phản kháng hành động dứt khoát lại mạnh mẽ của Vương Nhất Bác đành buông tay để hắn muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đã có phần hòa hoãn hơn không tiếp tục làm ra hành động bài xích với hắn nữa liền mỉm cười hài lòng tiếp tục cởi ra quần áo cho anh rồi nhẹ nhàng bế anh đặt vào trong bồn nước ấm có hương tinh dầu chanh xả

Cảm giác cơ thể được nước ấm xoa dịu xua đi mệt mỏi làm cho anh nhắm mắt dựa lưng ra bồn tắm hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia

Vương Nhất Bác lấy một ít sữa tắm nhẹ nhàng xoa lên cơ thể của anh rồi nhẹ nhàng mát xa giúp anh. Bởi vì Tiêu Chiến có dấu hiệu bị cảm nên Vương Nhất Bác không để anh ngâm nước lâu sẽ bị nhiễm lạnh, sau khi xả hết bọt xà phòng trên người cho Tiêu Chiến, hắn liền nhanh chóng kéo người anh dậy để anh bước ra khỏi bồn tắm rồi lấy khăn lông mềm mại lau khô người cho anh. Động tác nhẹ nhàng ôn nhu, hắn xem anh như trân quý mà chăm sóc nhưng vẫn không làm cho Tiêu Chiến cảm động một chút nào cả. Anh mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhưng chỉ có ánh mắt của anh là vẫn không dành cho hắn

Hắn cảm thấy có chút đau lòng nhưng dù sao chuyện mà hắn gây ra cho anh đâu dễ dàng được anh tha thứ vậy nên hắn chỉ có thể từ từ mà chăm sóc, dùng thời gian chứng minh mọi việc của hắn làm cho anh đều xuất phát từ sự chân thành mà thôi

Sau khi mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn cường hãn bế anh ra bên ngoài đặt anh ngồi trên giường còn bản thân thì chạy thật nhanh ra bên ngoài nơi có dì giúp việc đứng chờ sẵn để lấy cháo cùng thuốc cho anh

Tiêu Chiến mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời dư thừa nào với hắn cả

Anh chỉ cảm thấy hắn có gì đó đang đổi thay, một con người lạnh lùng không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn hiện tại chính là con người ôn nhu cẩn trọng chăm sóc cho anh, cẩn trọng nhìn cảm xúc của anh mà dè dặt đối đãi

Như vậy là đã có một chút tiến bộ mới rồi sao?

Vương Nhất Bác vẫn không biết đến tâm tư của Tiêu Chiến, hắn chỉ đang một mực chăm chăm nhìn vào tô cháo thịt bằm bí đỏ rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng thổi nguội đút qua cho anh

- Chiến Chiến... A

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm rồi cũng lạnh nhạt lên tiếng

- Tôi không phải trẻ con, tôi tự mình ăn được

- Em biết anh tự ăn được nhưng em muốn đút cho anh. Dù sao anh cũng đang bị bệnh, tay chân lại vô lực như vậy không thể cầm nắm được cái gì. Tô cháo lại nóng như vậy làm cho em không an tâm để anh cầm đến

- Tôi có thể để trên bàn, mời ngài Vương ra ngoài đi

- Anh ăn hết tô cháo này em sẽ ra ngoài

- Không muốn, nếu ngài không ra ngoài thì tôi cũng chẳng cần phải ăn làm gì

- Chiến Chiến

- Ra ngoài

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trông thấy sự phẫn nộ của Tiêu Chiến nhất thời khựng lại, hắn cũng không dám làm trái lời anh liền lên tiếng thỏa hiệp

- Anh ăn đi, em sẽ qua sofa ngồi chờ có được không?

- ...

Tiêu Chiến không nói thêm điều gì nữa, dù sao đây cũng là phòng của hắn, hắn chịu ủy khuất bị anh đuổi qua ghế sofa cũng là làm khó cho hắn rồi. Mà anh cũng mặc kệ, anh thừa biết hắn hình như đã đặt tình cảm nơi anh quá nhiều rồi nên anh có thể từ từ mà chỉnh chết hắn

.
.
.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top