Chương 36
- Cố gắng bù đắp...
.
.
.
Vương Nhất Bác có chút tức giận trong lòng cùng Tử Trình lên xe ô tô để tài xế chở đi vài vòng ngoài đường cho khuây khỏa. Tử Trình ngồi trên ghế phó lái nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy khuôn mặt lạnh lùng có chút đáng sợ của Vương Nhất Bác liền không dám lên tiếng nói thêm một lời nào
- Đưa tôi qua tiệm bánh ngọt bên đường A
- Dạ tôi biết rồi
Tài xế vừa nhận mệnh của ngài Vương liền nhanh chóng đánh lái quay lại đường A theo chỉ thị của lão đại
Xe vừa đỗ trước cửa hàng bán bánh ngọt nổi tiếng, Tử Trình đang định lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn bánh nào để y tự mình xếp hàng đi mua nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng từ chối, hắn mở cửa bước xuống... tự mình đứng xếp hàng để mua bánh ngọt cho Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy tự mình bày tỏ tình yêu cho anh thấy sẽ làm cho trái tim của hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Vừa mua được một túi bánh ngọt cùng một ly trà sữa, Vương Nhất Bác đã ra hiệu cho tài xế chờ mình quay trở về Vương gia
Hắn xách theo đồ ăn ngọt tiến vào bên trong biệt thự đã nhận được báo cáo của đám vệ sĩ... Tiêu Chiến đã trở lại căn nhà phía tây làm cho hắn nhíu chặt chân mày rồi nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ đi theo mình
Vừa mở cửa bước vào căn nhà của Tiêu Chiến, hắn tiến vào trong phòng thì trông thấy anh nằm co ro trên giường. Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay khẽ ve vuốt khuôn mặt mềm mịn của người thương rồi ôn nhu lên tiếng
- Tiêu Chiến, tôi mua bánh ngọt về cho anh rồi đây
- Không ăn
Vương Nhất Bác ngồi một bên mép giường không ngừng lên tiếng dỗ dành Tiêu Chiến với túi bánh ngọt cùng ly trà sữa trên tay nhưng Tiêu Chiến một mực từ chối thành ý của hắn
Hắn có chút tức giận nhưng cũng rất biết cách kiềm nén liền kéo ra tấm chăn của anh rồi luồn tay cúi người bế anh một đường bước ra khỏi phòng khiến Tiêu Chiến vì bất ngờ liền đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, miệng không ngừng lên tiếng phản kháng
- Cậu định làm gì? Mau thả tôi ra
- Tôi đưa anh về phòng của tôi
Nói rồi Vương Nhất Bác ra lệnh cho đám vệ sĩ cầm theo đồ đạc của anh ra khỏi nhà rồi khóa luôn cánh cửa nhà không cho Tiêu Chiến trở về đây thêm một lần nào nữa
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế trở về phòng của hắn, nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi chậm rãi lên tiếng
- Từ nay trở đi, đây sẽ là phòng của anh, không cho phép anh trở về ngôi nhà cũ kia nữa
- Không muốn, tôi muốn trở về căn nhà kia
- Anh muốn bị xích chân?
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, nhất thời sợ hãi bặm môi không dám phản bác lời hắn, Vương Nhất Bác chính là người nói được làm được, cảm giác bị xích chân một chỗ rất khó chịu cho nên Tiêu Chiến không muốn bản thân phải ủy khuất chịu giam cầm như lúc trước
Nếu hắn đã muốn anh được ở trong phòng hắn, được tự do đi lại khắp Vương gia dù sao vẫn tốt hơn quay lại những ngày tháng trước đây
Vương Nhất Bác nhận thấy ai kia đã hòa hoãn không ít thì cảm thấy rất hài lòng. Hắn tiến tới đưa tay vuốt ve vầng trán láng mịn của anh khẽ thì thầm
- Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Ăn đi, tôi mới mua cho anh đó
Vừa nói hắn vừa đưa ra trước mặt anh một túi bánh cùng một ly trà sữa
Tiêu Chiến vẫn không thèm nhìn đến hắn nên chắc chắn anh sẽ không đưa tay nhận lấy rồi
Vương Nhất Bác mỉm cười với thái độ của anh rồi đặt nhẹ túi bánh cùng ly nước lên trên bàn ngay đầu giường, hắn không nói thêm điều gì nữa mà nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên tủ lấy ra bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa rồi không thèm để ý tới nữa mà nằm nhẹ xuống bên giường, kéo chăn qua người nhắm mắt muốn ngủ
Lúc Vương Nhất Bác tắm xong trở ra đã trông thấy Tiêu Chiến cuộn mình nằm trên giường như cục bông nhỏ, hắn tiến tới nằm xuống bên cạnh đưa tay kéo cục bông nhỏ vào người ôm chặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Chiến Chiến, ngủ ngon
———
Buổi sáng Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt thức dậy trên giường, anh đưa ánh mắt nhìn qua bên cạnh không trống thấy Vương Nhất Bác đâu, chắc hẳn hắn đã rời giường từ sớm
Đêm qua Vương Nhất Bác ôm anh ngủ, Tiêu Chiến biết điều này nhưng anh không làm ra hành động phản kháng chỉ có thể nằm im để hắn ôm ôm hôn hôn cho đến lúc anh chìm vào giấc ngủ mà thôi
Tiêu Chiến uể oải rời giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, anh chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi phòng liền trông thấy dì Mai đang cầm một khay thức ăn trên tay định gõ cửa, nụ cười hiền lành của bà nhìn Tiêu Chiến không rời
- Chiến Chiến, con dậy rồi sao? Dì định đưa thức ăn vào phòng cho con
- Dạ dì cứ để ở dưới phòng bếp, con tự xuống dưới dùng bữa không làm phiền đến dì
- Không sợ phiền, đây đều là Bảo Bảo nhờ ta nên ta không thể không thực hiện
- Bảo Bảo?
- À... là ngài Vương, lúc nhỏ dì cứ gọi thằng bé là Bảo Bảo nên có chút quen miệng
Tiêu Chiến nhìn dì Mai khẽ mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy khay thức ăn cùng dì Mai bước xuống phòng khách, bản thân không thể cứ thế ăn sáng ở trong phòng được
Dì Mai nhận thấy sự quyết tâm từ Tiêu Chiến nên thôi cũng không có phản kháng, bà vui vẻ cùng anh bước xuống phòng bếp, miệng vẫn không ngừng hỏi han đủ thứ chuyện cố ý làm cho anh vui vẻ như lời dặn của thiếu gia nhà mình
Tiêu Chiến sau khi giải quyết xong bữa ăn sáng liền dọn dẹp muốn đưa đi rửa nhưng người làm trong nhà đã nhanh tay hơn không để cho anh động tay động chân vào bất cứ công việc gì
Anh có chút buồn chán nhìn dì Mai khẽ lên tiếng
- Ở đây thật sự rất chán, hay là dì dạy cho con nấu vài món ăn có được không?
- Được thôi. Hôm nay con muốn học nấu món gì?
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ theo dì Mai học nấu những món ăn mà trước nay anh chưa bao giờ động đến, thời gian vì bữa học nấu ăn mà trôi qua rất nhanh cuối cùng cũng đến giờ trưa
Dì Mai cảm thấy Tiêu Chiến rất có thiên phú nấu ăn, lại đặc biệt thông minh nên anh nhớ rất nhanh những gì mà dì Mai đã nói với anh
- Chiến Chiến, con ăn trưa đi
- Dạ
- Chắc buổi trưa thiếu gia không về nhà, con cứ ăn trước đi
- Con không có chờ cậu ta
Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định làm cho dì Mai có chút buồn cười
Đôi trẻ yêu nhau mà cứ thích giận hờn rồi hành hạ trái tim nhau, dì nhìn vào cũng cảm thấy đau tim thay cho hai đứa
Nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác từ nhỏ đã chịu nhiều bất hạnh, dì Mai nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, con đừng giận thiếu gia. Thật ra thằng bé cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm mà không phải ai cũng biết được
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn dì Mai rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Có nỗi khổ tâm là có quyền lừa gạt người khác sao?
Ý của Tiêu Chiến không phải nói Vương Nhất Bác lừa gạt chỉ có tiền bạc mà cả tình cảm của anh cho nên anh nhất quyết không muốn cảm thông một chút nào cả
Dì Mai nhận thấy trong giọng nói của Tiêu Chiến chỉ toàn là sự oán trách liền nhỏ giọng lên tiếng
- Nếu con có thời gian, dì có thể kể cho con nghe một chút về thiếu gia nhà dì
- Con không muốn nghe
- Chỉ nghe cho biết thôi, không cần con phải cảm thông
Tiêu Chiến cắn căn bờ môi mỏng như suy nghĩ
Dì Mai nói cũng đúng, anh trước đây cũng muốn tìm hiểu về Vương Nhất Bác, vì sao hắn lại trở nên như vậy cho nên chỉ cần có người kể cho anh nghe anh nên hào hứng ngay không phải sao?
Nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng gật đầu với dì Mai rồi cúi đầu tiếp tục giải quyết bữa trưa
Dì Mai có phần vui vẻ trong lòng, thật ra bà biết Vương Nhất Bác đã có động tâm với người trước mắt nên chắc hẳn có nhiều hiểu lầm cần được giải quyết. Nếu có thể giúp được thiếu gia nói điều tốt, dì nguyện ý dành thời gian để kể cho người đó nghe
Vừa vặn thay Tiêu Chiến lại chính là tâm can bảo bối của thiếu gia nhà dì nữa kia mà
Buổi tối, Tiêu Chiến sau khi ăn uống rồi tắm rửa hiện tại anh đang lấy ra chăn nệm trải dưới sàn nhà muốn ngủ, dù sao Tiêu Chiến không muốn nằm chung giường với Vương Nhất Bác mà thôi
Vương Nhất Bác ra ngoài từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, hắn mệt mỏi mở cửa phòng bước vào bên trong, trông thấy Tiêu Chiến nằm ngủ say dưới sàn nhà lạnh lẽo, trong lòng thoáng chút đau xót lẫn khó chịu. Hắn nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rồi bước ra bên ngoài ngồi xổm nhìn ai kia như cục bông nhỏ
Hắn không suy nghĩ nhiều liền đưa tay nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến đưa lên giường, Tiêu Chiến đang ngủ say cảm giác cơ thể bị bế bổng có chút khó chịu đến nhăn mặt
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ sau lưng anh, Tiêu Chiến cảm giác có chút thoải mái liền dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, chẹp chẹp hai tiếng tiếp tục ngủ say làm cho Nhất Bác nhìn vào thoáng chút đứng hình, không ngờ hắn còn được chiêm ngưỡng sự đáng yêu quá mức cho phép như vậy, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua sau một ngày làm việc căng thẳng
Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi nằm nghiêng qua một bên chống tay lên đầu nhìn ngắm người thương
Lúc Vương Nhất Bác đang mê mẩn ngắm nhìn mỹ nhân bất chợt Tiêu Chiến xoay người rúc sâu vào lồng ngực hắn, tay của anh còn đặt ngay eo hắn siết chặt làm cho Nhất Bác căng cứng cơ thể, hắn nhích người tới đưa người ôm vào lòng, khẽ hôn trộm lên trán người ta thì thầm lời yêu cùng chúc ngủ ngon
Hắn rất sợ phải đối mặt với Tiêu Chiến, cho nên buổi sáng hắn sẽ thức dậy thật sớm, sau đó sẽ đến Công ty... buổi tối sẽ nán lại ở Công ty rồi về nhà thật muộn, chỉ cần có anh ở trong nhà, có anh còn hiện diện... hắn nguyện ý lánh mặt. Hắn là sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng chán ghét của anh dành cho hắn
Cả đời này Vương Nhất Bác sợ nhất chính là ánh mắt chán ghét của người thân, người mà hắn thương yêu
- Tiêu Chiến, có phải là tôi đã sai rồi không? Đùa giỡn với tình cảm của anh cũng như tình cảm của bản thân mình sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến đau lòng như vậy kia chứ
- ...
- Anh có thể tha thứ cho tôi không? Tôi sẽ làm tất cả chỉ để có lại tình yêu của anh mà thôi
- ...
Vương Nhất Bác chỉ dám luyên thuyên với một người đã ngủ say, hắn cảm thấy cả đời này khó có thể đối diện với anh, đối diện với tình cảm của bản thân hắn
———
Tiêu Chiến đang ngồi ở ngoài vườn cùng dì Mai cào xới mớ đất để trồng rau cải, bộ dáng tập trung không nói nhiều của anh làm cho không khí càng trở nên ảm đạm nhiều hơn. Dì Mai dưới tay vẫn liên tục nhổ mớ cỏ dại, miệng vẫn không ngừng nói chuyện cố tình rút ngắn không gian trầm lắng giữa anh với dì
- Chiến Chiến, ba mẹ con có khỏe không?
- Dạ cũng bình thường thưa dì
- Hiện tại ba mẹ con đang ở đâu?
- ...
- Dì xin lỗi, nếu con không muốn nói thì thôi
- Dạ
Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ ôn hòa nhưng không nhiệt tình vui vẻ như lúc trước làm cho dì Mai cảm thấy có chút đau lòng
Đứa nhỏ tốt tính này chỉ vì tình yêu mà trở nên vui vẻ rồi cũng vì tình yêu mà trở nên ảm đạm
Nghĩ rồi dì vui vẻ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hiền lành chậm rãi nói chuyện
- Con đừng giận Nhất Bác nhà dì, chung quy vì thằng bé có tuổi thơ không mấy vui vẻ nên tâm tính mới trở nên lạnh lùng khó đoán như vậy
- Dạ
- Con biết không, khi biết tin ba mẹ đều mất trong một thời gian gần nhau như vậy, Bảo Bảo lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi tự mình mạnh mẽ lo cho tang lễ của ba mẹ, khuôn mặt bé thơ không rơi một giọt nước mắt, cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ đến đáng thương
Tiêu Chiến nghe dì Mai nói những lời này bỗng nhiên bàn tay anh khựng lại mất mây giây rồi không biết như đang suy nghĩ về điều gì vẫn cắm cúi làm tốt phần việc của mình
- Dạ
- Chiến Chiến, dì biết là con giận nó, cũng là thương nó nhưng con có thể cho Bảo Bảo nhà dì một cơ hội chuộc lỗi hay không?
- Con không giận ngài Vương, dì đừng suy nghĩ nhiều
- Ngữ điệu của con làm cho dì nghe vào lại cảm thấy con không đơn giản chỉ giận mà là rất giận
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên dì Vương khẽ mỉm cười
- Dì, con nên làm gì tiếp theo, đất ở đây đã xới đủ
Dì Mai thoáng bất ngờ với thái độ của Tiêu Chiến. Không ngờ cuộc nói chuyện này lại có thể thất bại đến như vậy. Dì định sẽ đứng ở giữa cố gắng làm cầu nối cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhưng suy cho cùng là dì tính toán sai lệch rồi thì phải. Tiêu Chiến tuy hiền lành ôn nhu nhưng quả thật tính cách cứng rắn hơn dì nghĩ rất nhiều
Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến Vương Nhất Bác, kể cả dì có cố gắng nói tốt về hắn như thế nào anh cũng không mấy để tâm. Bộ dáng ôn nhu như thế làm cho dì nhìn vào lại càng cảm thấy đau lòng
Hẳn là anh đã tổn thương như thế nào mới bày ra trạng thái như vậy đây?
Tiểu Bảo nhà bà quả thật đã phạm phải một sai lầm quá lớn chưa chắc gì có thể dễ dàng dỗ được người này
Dì Mai âm thầm cười khổ trong lòng
Vẫn là ai gây tội thì để người đó chịu phạt đi chứ dì cũng hết cách
Nghĩ rồi dì Mai giữ thái độ hiền hòa nhìn Tiêu Chiến khẽ đặt câu hỏi
- Chiến Chiến thích trồng rau gì không?
- Trồng hoa cải được không dì
- Hoa cải sao? Chiến Chiến thích hoa cải?
- Dạ, màu vàng rực như ánh mặt trời thế kia, con thực sự bị hoa cải làm cho mê hoặc
Dì Mai âm thầm ghi nhớ, vẫn là tìm Vương Nhất Bác để truyền lại ý thích của người hắn thương mới được
- Được, chiều theo ý con, dù sao sau vườn có thêm sắc hoa vẫn là rất tốt, lúc buồn còn có thể ngắm hoa giải sầu
- Dạ con cảm ơn dì
- Cảm ơn làm gì, dì cũng chỉ là người làm trong nhà này mà thôi
- Dì đừng nói như vậy, con thấy Ngài Vương thật sự rất coi trọng dì
Dì Mai khẽ nở nụ cười gật đầu đồng tình
- Phải, dì biết Tiểu Bảo rất coi trọng dì nên dì cũng thương thằng bé như con ruột, con cũng có thể dành một chút cảm thông cho Tiểu Bảo nhà dì có được không?
- ...
- Con ngồi ở đây, dì vào trong tìm một ít hạt giống nhé
Vẫn là không thể lay động được Tiêu Chiến, dì Mai nhanh chân bước vào bên trong nhà tìm gặp Vương Nhất Bác
- Bảo Bảo, con đưa cho Chiến Chiến một ly trà thảo mộc giải nhiệt rồi đưa hạt giống hoa cải này ra ngoài vườn cùng thằng bé trồng đi, dì mệt rồi
- Tiêu Chiến thích hoa cải sao?
- Đúng rồi, dì mới vừa biết đây thôi, nhanh ra ngoài đó với thằng bé đi. Nhớ dùng tất cả thành tâm của mình mà dỗ dành thằng bé có biết không? Không được nóng nảy, phải kiên nhẫn. Nghe lời dì một chút
- Con biết rồi, cảm ơn dì
Vương Nhất Bác biết là con đường dỗ dành thỏ con quá khó nhưng hắn đã có quyết tâm nên không thể nào bỏ cuộc được. Kiên nhẫn đưa thỏ con quay trở về bên hắn như lúc trước
Trên tay cầm theo chai trà thảo mộc hương hoa lài, Vương Nhất Bác vui vẻ bước thật nhanh ra bên ngoài hướng mảnh vườn nhỏ của Tiêu Chiến bước tới
Anh vẫn chưa biết đến sự có mặt của Nhất Bác, bản thân vẫn rất chuyên chú cào xới mớ đất cho tơi xốp dưới chân. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi đưa qua cho anh một chai trà thảo mộc
- Tiêu Chiến, uống nước cho mát
Tiêu Chiến thoáng giật mình ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn nhưng anh vẫn không thèm đưa tay nhận lấy chai nước từ tay hắn
Vương Nhất Bác nhìn thái độ lạnh nhạt của anh cũng không lấy làm phiền lòng mà nở nụ cười thật tươi mở nắp chai nước đưa qua cho anh tiếp tục lên tiếng thúc giục
- Anh uống đi, trà này giải nhiệt rất tốt
- Cảm ơn
Tiêu Chiến lúc này cũng không tỏ ra bài xích hay từ chối hắn làm gì, anh đưa tay nhận lấy chai nước từ tay Nhất Bác đưa lên môi nhấp vài ngụm trà mát lạnh rồi trả lại cho hắn
Nhất Bác vui vẻ khi trông thấy anh chịu uống nước do chính mình đưa cho anh liền làm tới tiếp tục hỏi đủ thứ chuyện
- Anh thích trồng hoa cải sao? Lúc nãy em nghe dì Mai có nói. Dì nói bản thân có chút không khỏe nên nhờ em đưa hạt giống ra ngoài này trồng với anh
- ...
- Anh nhận lấy đi này
- ...
- Chúng ta bắt đầu gieo hạt từ bên này qua bên kia sao?
- ...
- Anh có mệt không, qua bên kia ngồi nghỉ đi để em làm cho
- ...
- Chiến Chiến, em làm như vậy có đúng không?
- ...
Mặc cho Vương Nhất Bác lăng xăng một bên hỏi không ngừng nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không thèm để ý đến hắn một lần nào, câu trả lời anh cũng không thèm nói với hắn làm cho Nhất Bác có cảm giác hụt hẫng dâng trào nhưng hắn biết người này đang giận hắn không thể ngày một ngày hai có thể dỗ được
Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại là một người khi giận lại khó dỗ đến như vậy. Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ... sau này phải hạn chế chọc giận anh nếu không hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất
Sau này... liệu còn có sau này?
Tiêu Chiến sau một lúc yên lặng làm tốt phần việc của mình liền nhanh chóng đứng dậy tiến trở về biệt thự, trước khi rời đi... anh không quên quay lại nói với hắn
- Tôi mệt rồi, phiền ngài Vương trồng nốt mớ hạt giống còn lại. Nếu ngài cảm thấy hứng thú đến như vậy thì phiền ngài chăm sóc luôn những cây giống mà ngài trồng. Tôi mệt rồi không muốn ở đây cùng ngài nữa
Nói rồi không để cho Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến vậy mà dứt khoát quay người bước vào bên trong để lại một Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi gặm nhấm nỗi đau tự mình gây ra tự mình lãnh nhận. Anh mắt thoáng chút buồn bã nhìn một đống hạt giống đang còn trên tay không khỏi cười khổ
Hắn đâu có hứng thú làm những công việc trồng trọt này, nếu hắn muốn thì có thể vung tiền là có cả một khu vườn đẹp đẽ như ý muốn hoặc chí ít hắn vẫn có thể sai người làm trong nhà đảm nhiệm việc này. Chỉ là hắn muốn được ở gần anh, được dỗ dành anh một chút cố gắng bù đắp những lỗi lầm mà hắn gây ra hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho hắn...
Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của một mình hắn, sự cố gắng của hắn vẫn chưa thể làm cho con thỏ kia rung động mà tha thứ
Vẫn là cố gắng thêm nhiều chút nữa. Vương Nhất Bác tự mình động viên mình rồi cúi đầu tiếp tục phần việc được người thương giao phó
Cứ nghĩ anh cũng đang cho hắn cơ hội đi để động lực này có thể phát huy hết tác dụng của nó
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top