Chương 33

- Từ bỏ...

.
.
.

Tiêu Chiến trở về lại Vương gia, thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi đây một cách nhanh nhất, anh thua cuộc rồi, trong chuyện tình cảm này anh đặt cược quá lớn, cứ nghĩ bản thân sẽ lay động được Vương Nhất Bác nhưng tất cả đều không phải

Nước mắt cay đắng, thất vọng tràn trề đều được Tiêu Chiến nuốt ngược vào trong, anh từ nay sẽ không muốn dính líu tới con người kia nữa, trừ bỏ khoảng thời gian lãng phí, cứ nghĩ sẽ lay động được hắn nhưng anh đã nghĩ sai rồi, không ai có thể dễ dàng thay đổi được ai, kể cả anh cũng vậy

Tốt nhất nên rời đi thôi

———

Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng tiếp nhận báo cáo của trợ lý Tử Trình, y nói Tiêu Chiến đã rời khỏi Vương gia từ ba ngày trước

Vương Nhất Bác nghe xong cũng chẳng có phản ứng, đơn giản hắn chỉ nghĩ... rời đi cũng tốt, hắn và Tiêu Chiến còn có mối thâm thù đại hận chẳng thể tiếp tục ở bên nhau, dù bây giờ hay sau này, tất cả đều không thể

- Cứ để anh ta trở về Tiêu gia, báo cáo những chuyện khác, đừng nhắc tới anh ta nữa

- Dạ

Tử Trình đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm, tính cách hắn như thế nào y là người nắm rõ trong lòng bàn tay, dù biết tình cảm của Vương Nhất Bác đã có sự chuyển biến lớn thế đối với Tiêu Chiến thế nhưng hắn vẫn cố chấp phủ nhận, cố chấp không muốn tiếp nhận người kia. Y cũng đến bất lực với người

Như sực nhớ tới một chuyện quan trọng khác, Tử Trình nhanh chóng lên tiếng nói với Vương Nhất Bác

- Ngài Vương, cái nhà máy rượu ở phía Tây hiện tại đã được chuyển tên qua cho ngài, còn chuyện Tiêu gia...

Vương Nhất Bác nghe tới đây, hắn đập mạnh cây viết xuống bàn, ngước đôi mắt sắc bén nhìn Tử Trình, gằn từng chữ

- Nói chuyện với tôi không được bỏ lửng giữa chừng, còn nữa... Tiêu gia có chuyện gì?

- Tiêu gia không chấp nhận Tiêu Chiến, anh ấy không trở về Tiêu gia, còn có chuyện quan trọng hơn, dường như Tiêu Khánh đã đứng ra tiếp nhận Tiêu thị từ mấy ngày trước rồi thưa Vương tổng

- Cái gì?

Vương Nhất Bác quá đỗi ngạc nhiên vì thông tin này, hắn thực sự quá bận rộn không mấy để ý đến chuyện bên ngoài, mà trợ lý của hắn rất sợ phải nhắc tới Tiêu gia trước mặt hắn nên mới có chuyện hắn không hề biết Tiêu Khánh, chú ruột của Tiêu Chiến lại tiếp nhận công ty, có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết sao?

Khuôn mặt vừa lộ ra vẻ bàng hoàng nhưng cố gắng kiềm nén, hắn đưa đôi mắt sắc bén nhìn trợ lý Tử Trình, trầm giọng hỏi

- Báo cáo những gì anh biết cho tôi

Tử Trình biết Vương Nhất Bác vẫn còn rất để ý đến Tiêu Chiến, vừa nghe mệnh lệnh của hắn liền tiếp tục kể

- Theo như tôi được biết là Tiêu Khánh tiếp nhận Tiêu thị, vợ chồng Tiêu gia vẫn rất kín tiếng không có thông tin nào được bộc lộ ra bên ngoài, còn Tiêu Chiến thì từ lúc rời Vương gia vẫn không về lại Tiêu gia

- Làm sao có thể, đó là nhà của anh ta, vì sao lại...

Sao mọi chuyện lại trở nên thế này kia chứ, hắn thật sự không nghĩ tới chuyện này

- Cậu lập tức điều tra xem hiện tại Tiêu Chiến đang ở đâu rồi báo cáo lại với tôi

- Đã rõ thưa Vương tổng

Chờ cho Tử Trình mở cửa rời đi, Vương Nhất Bác dựa lưng ra thành ghế, một tay day day trán nhắm mắt định thần, đầu óc không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến

Đúng như tìm hiểu, mới chỉ qua một ngày... Vương Nhất Bác đã biết được thông tin hiện tại của Tiêu Chiến

Hắn tức tốc cùng tài xế rời đi, muốn tìm tới nơi ở của Tiêu Chiến càng sớm càng tốt

Đứng trước cánh cửa căn phòng trọ xập xệ, Vương Nhất Bác có chút khó chịu khi biết được Tiêu Chiến đang ở trong căn phòng tồi tàn này, hắn đứng trầm ngâm một chút rồi cũng đưa tay gõ cánh cửa bằng gỗ

Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, căn phòng lại còn nằm khuất trong con hẻm nhỏ, đèn điện cũng chẳng rọi sáng được tới nơi này cho nên Vương Nhất Bác vẫn có cảm giác không vui là mấy

Thực sự ở nơi này quá nguy hiểm, nhỡ đâu Tiêu Chiến gặp phải người bệnh hoạn quấy rối thì biết phải làm sao?

Như sực tỉnh ra với lối suy nghĩ không đâu vào đâu, Vương Nhất Bác nhanh chóng định thần, tiếp tục đưa tay lên gõ cửa

Tiếng gõ cửa lần thứ tư vang lên, lúc này hắn mới cảm nhận được có người đang lạch cạch mở khóa, tiếp theo đó là khuôn mặt quen thuộc xuất hiện

Tiêu Chiến vừa mở cửa đã trông thấy Vương Nhất Bác, anh có chút ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lớn

- Cậu tới đây làm gì?

Nói rồi không để cho đối phương kịp phản ứng, Tiêu Chiến lập tức muốn đóng lại cánh cửa, ý niệm của anh bất thành vì Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn, hắn giữ lấy cánh cửa không để Tiêu chiến đóng lại, cơ thể cũng cố gắng chén vào một nữa

- Tôi muốn vào trong nhà nói chuyện với anh

- Tôi không có gì để nói với cậu

Tiêu Chiến vẫn rất cương quyết muốn đẩy Vương Nhất Bác ra bên ngoài thế nhưng sức lực của anh cũng chẳng lớn hơn sức lực của đối phương là mấy, cuối cùng anh thua cuộc đành để Vương Nhất Bác vào trong nhà

Vương Nhất Bác đạt được ý định, có chút hài lòng, hắn thản nhiên lướt qua người Tiêu Chiến bước vào bên trong căn phòng nhỏ rồi đưa mắt quan sát một lượt khắp căn phòng

Căn phòng này thực sự vừa nhỏ vừa cũ, phòng ngủ và phòng bếp chỉ vỏn vẹn có vài mét vuông, trong phòng cũng chẳng có giường nệm ấm áp, nếu một người đã quen sống trong nhung lụa như Tiêu Chiến thì có thực sự sống được ở đây hay không

Đang miên man suy nghĩ thì lúc này tiếng nói của Tiêu Chiến vang lên bên cạnh

- Căn phòng này nhỏ hẹp không xứng để cậu tới đây,  có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh rồi rời đi, tôi còn phải nghỉ ngơi

Vương Nhất Bác nghe ra sự gay gắt trong câu nói của Tiêu Chiến, hắn cũng chẳng lấy làm khó chịu, chỉ trầm giọng hỏi

- Chẳng phải anh là Tiêu thiếu gia sao? Sao không trở về Tiêu gia sống một cuộc sống sung sướng hà cớ gì lại ở cái nơi rồi tàn này?

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong thì mỉm cười đầy chua chát

- Thì sao? Tôi ở nơi tồi tàn này cho nên cậu mới tỏ ra thương hại?

Vương Nhất Bác chọn một chỗ miễn cưỡng có thể ngồi sau đó ngồi xuống ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến

- Tôi hỏi anh vì sao không trở về Tiêu gia?

- Đó là chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu, nếu cậu tới đây chỉ để hỏi những vấn đề này thì tốt nhất cậu nên rời đi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, tôi không còn dính dáng gì tới cậu nữa

- Tiêu Chiến, trả lời câu hỏi của tôi

Tiêu Chiến mỉm cười đầy chua chát

- Làm sao? Cậu cảm thấy hả hê khi trông thấy tôi như vậy kia mà, gia đình tôi phá sản không phải người nên vui mừng là cậu hay sao? Sao lại tới đây chất vấn tôi, hay là...

Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Cậu không cam lòng vì tôi chưa chết đi sao?

- Không phải như vậy, anh...

Vương Nhất Bác thực sự vì hận thù che mờ lý trí, dĩ nhiên hắn hiểu rõ trong lòng hắn vị trí của Tiêu Chiến lớn đến nhường nào, nếu không thì hôm nay hắn có mặt ở đây làm gì? Sau khi nghe trợ lý báo cáo về tình hình của Tiêu Chiến, hắn đã có một đêm mất ngủ, tâm trạng thất thần bất an, chỉ mong sao trợ lý có thể nhanh chóng tìm được nơi ở của Tiêu Chiến để hắn có thể tới nơi xác minh anh vẫn còn bình an chứ không phải để đôi co như thế này. Thế mà mọi suy nghĩ và lời nói lại trái ngược nhau hoàn toàn

Hắn nghĩ rồi nhanh chóng đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến

- Về Vương gia, từ từ kể mọi chuyện cho tôi

Tiêu Chiến bất ngờ bị nắm tay lôi đi, anh bất bình giật mạnh tay mình ra rồi hét lớn

- Buông ra, tôi không có gì để nói với cậu cả, cậu đưa tôi về Vương gia để rồi vui thì nói chuyện còn không vui thì lạnh nhạt né tránh sao?

Vương Nhất Bác đối với lời trách móc của Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm bận tâm, những thứ hắn muốn tìm hiểu hắn phải biết cho bằng được, vậy nên hắn cố chấp cưỡng ép Tiêu Chiến rời đi với mình mặc cho Tiêu Chiến dãy giụa không chịu nhưng cũng không kháng cự lại số với sức lực của đối phương

- Vương Nhất Bác, buông tôi ra, tôi không muốn đi theo cậu nữa

Bằng cách cưỡng ép, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa được Tiêu Chiến trở về lại Vương gia, hắn một đường đưa người lên phòng để thuận tiện cho việc chất vấn mặc cho Tiêu Chiến có đồng ý hay không

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông cổ tay Tiêu Chiến

- Nói đi, tại sao anh không trở về Tiêu gia? Và vì sao Tiêu gia lại chuyển giao lại cho người khác

Tiêu Chiến vừa xoa xoa cổ tay đau nhói của mình, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, anh nói

- Cậu quan tâm nhiều như thế để làm gì? Tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa, chuyện của tôi cần phải nói cho cậu biết sao?

- Tiêu Chiến, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh

Tiêu Chiến mỉm cười đầy chua xót, anh ngẩng mặt nhìn hắn đầy vẻ kiên cường

- Những gì thuộc về cậu, tôi đã trả lại, còn Tiêu thị không phải chuyển giao cho người khác, chú ba cũng là thành viên của Tiêu gia, để chú ấy tiếp nhận thì có gì là sai? Cậu đã hài lòng với câu trả lời của tôi chưa? Giờ thì thả tôi đi

Vương Nhất Bác không thể tin được những lời giải thích quá đỗi hời hợt này của Tiêu Chiến, chẳng phải tham vọng của Tiêu Thành rất lớn sao? Sao tự dưng lại quyết định từ bỏ Tiêu thị, nhường Tiêu thị lại cho Tiêu Khánh, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất vô lý, và còn nữa... vì sao Tiêu Chiến lại không cùng vợ chồng Tiêu Thành sống chung với nhau, thật khó hiểu

- Anh đang nói dối, có chuyện gì anh chưa thể nói thật với tôi sao?

- Tại sao tôi phải nói dối cậu?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt tức giận nhìn Vương Nhất Bác nói tiếp

- Chẳng phải ngài Vương đây tài giỏi thâm sâu sao? Sao không tự mình tìm hiểu còn đi hỏi tôi làm gì? Hay là cậu lại muốn bắt ép nhốt tôi lại như lúc trước, nhưng mà tôi nói trước... bản thân tôi chẳng có giá trị lợi dụng nào đâu, cậu giam giữ tôi coi như uổng công cốc mà thôi

Càng nghe lời khích càng làm cho Vương Nhất Bác thêm tức giận, một phần những thắc mắc trong lòng vẫn chưa được giải quyết, phần khác... hắn lại trông thấy một mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất khó chịu

- Thôi được rồi, nếu đã không muốn tự mình nói thì tôi sẽ tự tìm hiểu

Nói rồi hắn quay lưng bước ra bên ngoài, trực tiếp khóa trái cửa phòng giam giữ Tiêu Chiến ở bên trong, mặc cho Tiêu Chiến không ngừng la hét phản kháng

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top