Chương 30

- Phản bội...

.
.
.

Sau khi nói chuyện về nhà máy rượu với chú ba, Tiêu Chiến mang tâm thái thất vọng trở về lại Vương gia, trong lòng anh cảm thấy rất nặng nề, chưa biết tiếp theo bản thân sẽ giải quyết chuyện này như thế nào

Vương Nhất Bác đi công tác đúng năm ngày đã nhanh chóng trở về. Vừa tới nhà, hắn liền đi kiếm Tiêu Chiến, trông thấy anh đang ngồi thẩn thờ phía sau vườn, đôi mắt mông lung ngắm nhìn cảnh vật trước mắt dường như đang có điều gì cần suy nghĩ chưa thể giải quyết, Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới, từ phía sau kéo Tiêu Chiến ôm trọn vào lòng, hắn vùi đầu vào cổ anh hít hà mùi thơm mà hắn nhớ mong mấy ngày hôm nay

- Vì sao biết hôm hay em về mà lại ngồi ở nơi này thẩn thờ như vậy?

Tiêu Chiến mới đầu còn giật mình vì bất ngờ bị ôm từ phía sau, anh chưa kịp phản kháng đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp quen thuộc của người thương, anh mỉm cười nghiên đầu nhìn hắn

- Em mới về sao? Có mệt không?

- Không mệt, được ôm anh như thế này thì bao nhiêu cơn mệt mỏi cũng tan biến tất cả

Tiêu Chiến nghe vậy thì quay người vòng tay ôm lại Vương Nhất Bác

- Anh nhớ em

Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến trong lòng

- Có chuyện gì sao? Giọng nói có vẻ không vui như vậy?

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

Cả hai im lặng ôm nhau một lúc, Tiêu Chiến mới nói

- Em vừa mới về, vào trong nhà tắm rửa nhanh đi, anh chuẩn bị thức ăn cho em

- Được rồi, anh cũng vào trong thôi

Buổi tối, sau trận hoan ái trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác cùng hắn tâm tình

- Nhất Bác, nếu như em không lấy lại được tài sản ở Tiêu gia thì sao?

- Sao anh lại nói như vậy?

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Tiêu Chiến. Thế nhưng hắn cũng biết chuyện này không dễ gì mà như ý muốn thì trầm giọng nói

- Không sao? Anh chỉ cần ngày ngày vui vẻ ở bên cạnh anh là được còn những chuyện khác không cần bận tâm

- Sao không bận tâm, nhìn thấy em không vui anh cũng không vui

Vương Nhất Bác bật cười với câu nói của Tiêu Chiến, hắn hôn vào cần cổ mềm mịn của anh, ôn nhu nói

- Tại sao lại có thể đáng yêu đến như vậy kia chứ?

Nói rồi hắn quay người đè Tiêu Chiến dưới thân không ngừng hôn loạn lên khắp mặt anh, sau khi thỏa mãn hắn mới ngẩng đầu nói với anh

- Từ nay trở đi không được đề cập tới chuyện này nữa, Tiêu gia kia cũng không cần trở về

Tiêu Chiến có chút bất ngờ

- Ý em là gì? Em chịu buông tha cho Tiêu gia?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh

- Không buông tha thì có thể làm được gì, dù sao em cũng chỉ muốn cùng anh dành trọn quãng đời còn lại để nói chuyện yêu đương mà thôi

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiến mỉm cười vòng hai tay qua cổ hắn

- Nhất Bác, anh không muốn em cả đời đấu đá tranh giành, cứ như hiện tại bình yên ở bên cạnh anh thôi có được không?

- Được đều nghe anh

Vương Nhất Bác nhanh chóng nằm xuống kéo cả người Tiêu Chiến lọt thỏm trong cơ thể của mình sau đó hắn mới nói

- Ngủ đi thôi, bảo bối ngủ ngon

- Ngủ ngon, Nhất Bác

———

Sau cuộc trò chuyện vào tối hôm đó, những tháng ngày sau này Tiêu Chiến không còn nghe Vương Nhất Bác nhắc tới Tiêu gia hay tài sản nào nữa cả. Trong lòng Tiêu Chiến thoáng phần nhẹ nhõm, đinh ninh Vương Nhất Bác đã giữ lời hứa không còn muốn đấu đá tranh giành chỉ một lòng ở bên anh bình yên trải qua yêu đương mặn nồng cho tới một ngày anh nhận được cuộc gọi bí bật của Tiêu Tử Lam

Anh có chút bất ngờ bởi vì anh vừa nghe cô nhắc tới một chuyện quan trọng liên quan tới Vương Nhất Bác

- Tiêu tổng, Vương tổng đang muốn chơi trò tình yêu với tôi. Chuyện này tôi nên giải quyết thế nào?

Tiêu Chiến thật sự ngạc nhiên khi nghe lời này, hóa ra những ngày tháng anh không để ý tới, Vương Nhất Bác đã âm thầm ở sau lưng anh lập kế hoạch cũ, vậy thì lời hứa mà hắn đã từng hứa với anh thì sao đây? Vương Nhất Bác lại là người như vậy sao?

Hóa ra anh cứ thắc mắc vì sao hắn lại dễ dàng buông tay như thế, cuối cùng thì hắn chẳng phải buông tay mà là đang giấu anh lập kế hoạch mới

Trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng, Tiêu Chiến cố nén lại cảm xúc của mình, lạnh nhạt nói với Tiêu Tử Lam

- Cứ đáp ứng hắn để xem hắn muốn gì rồi báo cáo lại với tôi

- Đã rõ thưa Tiêu tổng

———

Tiêu Chiến ở trong Vương gia không còn cảm thấy bình an nữa, ở trong lòng Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy hoảng loạn, hắn vẫn vậy, vẫn yêu thương anh như cũ không có chuyện gì khác xảy ra thế nhưng nhìn những tấm ảnh và lịch trình mà Tiêu Tử Lam gởi tới làm cho Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa khó chịu không thôi

Hôm nay Tiêu Chiến quyết tâm làm rõ mọi chuyện với hắn mới được

Anh đứng trước cửa phòng, trên tay là khay trà thảo mộc, một tay đưa lên gõ cửa vài lần cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đáp trả ở trong phòng

Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác điên cuồng giải quyết công việc, hồ sơ sổ sách còn ngổn ngang thì nhanh chóng bước tới muốn thay hắn dọn dẹp nhưng đã bị Vương Nhất Bác nhanh tay ngăn cản

- Anh làm gì?

- Nhất Bác, khuya như vậy rồi sao còn không đi ngủ, thời gian này em toàn chọn ngủ ở thư phòng, không còn để ý tới anh

Vương Nhất Bác nghe anh ủy khuất tố cáo có chút chột dạ, hắn nhanh chóng gấp gọn những hồ sơ quan trọng để qua một bên rồi mới kéo người Tiêu Chiến tới để anh ngồi trên đùi mình, sau đó mới trầm giọng nói

- Làm gì có chuyện không để ý tới bảo bối của em, chỉ là dạo gần đây công việc hơi nhiều cho nên em mới phải làm cho xong mà thôi

- Việc nhiều như vậy thì cứ giao cho cấp dưới làm là được rồi, em cứ điên cuồng làm việc nhỡ đâu bị bệnh thì phải làm sao?

- Em không sao, anh cứ yên tâm được chưa

Vương Nhất Bác vừa nói vừa vùi đầu vào trong người Tiêu Chiến, hắn im lặng tận hưởng cảm giác bình an bên người thương

Lúc này Tiêu Chiến cứ cắn môi nhỏ đắn đo mãi, không biết bản thân có nên hỏi hắn vài chuyện mà anh canh cánh trong lòng hay không? Nếu không hỏi anh sẽ cảm thấy khó chịu nhưng nếu như mở miệng nói ra có khi sẽ ảnh hưởng tới hòa khí hiện tại

Nhưng mà anh đặc biệt ghét nhất là bị lừa dối, mặc dù anh biết rõ hắn thực sự yêu mình, phản bội chỉ là kế hoạch của hắn nhưng anh cũng không muốn trông thấy hắn thiếu thành thật với anh như thế

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định hỏi hân

- Nhất Bác, anh có chuyện này cần hỏi em

- Ừm, có chuyện gì? Anh cứ hỏi đi, em nghe đây

Tiêu Chiến hít sâu một hơi sau đó mới can đảm lên tiếng

- Em đang giấu anh chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi thì cứng đờ cơ thể, hắn ngẩng đầu nheo mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi lại

- Anh hỏi như vậy là có ý gì?

Tiêu Chiến vẫn rất kiên định với câu hỏi của mình, anh nhìn sâu vào trong mắt hắn, nói tiếp

- Có phải em ở sau lưng anh lén lút quen người khác?

Đôi mắt Vương Nhất Bác sắc lạnh, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà sắc mặt lạnh lại trông rất đáng sợ

- Anh cho người theo dõi em?

- Có không Nhất Bác? Đừng lừa dối anh?

Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà thúc giục anh nhanh chóng đi ngủ

Tiêu Chiến biết hắn đang muốn trốn tránh nên mới cư xử như vậy, anh không cam lòng, tiếp tục nói

- Anh không thích bản thân bị lừa dối, nếu như em không cần anh nữa thì cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ biết bản thân nên làm gì

- Anh điên rồi sao? Nói chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác mặt mày tức giận, hắn để Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi người hắn, sau đó mới quay người tiếp tục làm việc trên máy tính

Tiêu Chiến trông thấy hắn dửng dưng thì đau lòng không thôi, nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài qua hai bên má, anh nghẹn ngào lên tiếng

- Vì sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Anh cứ tưởng, cứ tưởng...

Lời nói chẳng thể trọn vẹn, Tiêu Chiến đã nấc nghẹn không thể nói thêm điều gì

Lúc này Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến

- Anh còn có thể cho người theo dõi em sao? Nói đi, anh thực sự là con trai Tiêu gia có phải không? Quyền hạn vẫn chưa mất?

Tiêu Chiến nghẹn ngào im lặng không nói thêm lời nào nữa càng làm cho Vương Nhất Bác thêm tức giận

- Nói đi, vì sao lại bày lên trò này, anh đùa giỡn với em thì vui lắm có đúng không? Biến em thành người ngốc chỉ để làm thú tiêu khiển cho anh?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu

- Em đừng lảng tránh câu hỏi của anh? Vì sao em ở sau lưng anh lén lút yêu đương với Tiêu Tử Lam?

- Ha, em quả thật đoán không sai? Anh cũng giỏi giấu giếm lắm Tiêu Chiến, có thể biết được em đang quen Tiêu Tử Lam, trợ lý riêng của anh

Lúc này Tiêu Chiến mới tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra là hắn đã biết cả rồi, hắn biết anh lừa dối hắn còn anh biết hắn đang lừa dối anh, tại sao hắn biết được kia chứ? Chẳng phải anh giấu thông tin rất kỹ hay sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngây ngốc, hắn không muốn thêm đôi co nhiều lời, hắn hạ thấp tông giọng nói với Tiêu Chiến

- Em không cần biết vì sao anh lại làm như vậy, phải... thời gian này em đang chơi trò yêu đương với Tiêu Tử Lam, anh thừa biết em làm như vậy vì mục đích gì? Anh phát hiện ra em phản bội hẳn là rất tức giận nhưng em càng tức giận hơn khi phát hiện ra... anh từ đầu bày mưu lập kế tiếp cận em. Anh nói thử xem, em nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top