Chương 28
- Tìm hiểu...
.
.
.
Trong bao phòng của một nhà hàng sang trọng nằm cách xa khu trung tâm thành phố, Tiêu Chiến với bộ đồ vest sang trọng lịch lãm đang ngồi đối diện với Chủ tịch Tống
Hôm nay, cả hai bên có cuộc gặp gỡ quan trọng
- Tiêu tổng, cậu với tên nhóc đó sao rồi?
- Cảm ơn Chủ tịch Tống, chúng tôi vẫn tốt
- Tôi không ngờ một Tiêu tổng trẻ tuổi như cậu lại có thể rảnh rỗi bày binh bố trận để đưa người về tay như thế
Tiêu Chiến vừa nhấp ngụm rượu sau đó nhàn nhạt trả lời
- Tôi không rảnh rỗi, đó là sở thích
- Phải, phải, là sở thích, người có tiền thường có những sở thích quái dị
Chủ tịch Tống cười ha hả, ông biết Tiêu Chiến giỏi dang, đẹp trai có thừa, muốn nam thanh nữ tú bao nhiêu mà lại không có, chỉ cần một cái búng tay thì tất cả bọn họ sẽ bao quanh Tiêu thiếu gia như thiêu thân không phải sao? Vậy mà trong mắt Tiêu Chiến chỉ tồn tại một mình Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ dụ dỗ không xong đành dùng cách khó nhằn, tự biến mình thành cái dạng gì cũng không muốn từ bỏ
Quả là đáng khâm phục
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay nâng lên một ly rượu vang đỏ đắt tiền nhàn nhã nhấp vài ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn
- Trong chuyện này cũng cảm ơn Chủ tịch Tống đã ham vui cùng tham gia trò chơi với tôi. Thật vinh hạnh cũng thiệt cho ngài
- Không thiệt một chút nào, được diễn chung với cậu mà có thêm 1 triệu trong tay thì quả thật rất xứng đáng, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian với tôi, nếu lần sau cần diễn trò gì nữa thì cứ liên lạc, tôi đây mặc dù không rảnh rỗi nhưng chỉ cần cậu cần tới tôi chắc chắn sẽ tham gia
Tiêu Chiến bật lên tiếng cười lớn
- Cảm ơn ngài, ngoài số tiền cảm ơn kia ra còn có hợp đồng ký kết thành công, hi vọng ngài đây vui vẻ
Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy xấp hồ sơ hợp đồng mà anh đặt bút ký trả lại cho chủ tịch Tống
Chủ tịch Tống vui vẻ đón nhận, miệng không ngừng cảm thán Tiêu thiếu gia thật hào phóng
- Mời Tiêu tổng dùng bữa
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, anh cũng nhàn nhã dùng thức ăn trên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện
- Chủ tịch Tống lăn lộn trong thương trường nhiều năm hẳn là có biết đến Vương thị năm xưa chứ?
- Vương thị sao? Chẳng phải Vương thị đã bị phá sản hơn mười năm trước rồi sao? Đừng nói với tôi... Vương Nhất Bác chính là con trai của nhà họ
Nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc, chủ tịch Tống cũng gật gù lên tiếng
- Hình như Vương Hiểu còn có con trai và em trai, có lẽ nào...
Không để cho Tống Viễn suy diễn thêm, Tiêu Chiến đã gật đầu xác nhận
- Là cậu ta
Tống Viên trợn mắt ngạc nhiên
- Không thể nào, hóa ra khi trông thấy Vương Nhất Bác tôi lại cảm thấy rất quen nhưng cũng không rảnh để xác nhận, vì cậu ta chẳng liên quan gì đến tôi
Dừng lại một chút, lão lại nói tiếp
- Quả thật người lọt vào mắt xanh của Tiêu tổng lại chính là con trai của Vương thị, đúng là oan gia
- Oan gia?
- Bất đắc dĩ là oan gia
Chủ tịch Tống nhanh chóng nói thêm
Tiêu Chiến có chút mờ mịt chưa hiểu, ánh mắt tò mò nhìn Chủ tịch Tống
- Tại sao ông lại nói như vậy?
Chủ tịch Tống thừa biết Tiêu Chiến đã có sự điều tra nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh suýt chút nữa đã đánh lừa được lão làm cho lão chỉ biết lắc đầu cảm thán
Đúng là cáo già trên thương trường mà
Nghĩ rồi lão cũng nhàn nhạt lên tiếng
- Tiêu tổng, chẳng phải việc này gia đình cậu là người hiểu rõ nhất sao? Ba của cậu, chú của cậu... nếu muốn biết tận tình, có thể đi tìm hiểu từ bọn họ
- Tôi đã có tìm hiểu qua ba và chú của tôi. Nhưng hơn ai hết tôi vẫn muốn nghe được lời khách quan từ người ngoài
Chủ tịch Tống gật gù như đã hiểu, lão nhấp thêm một ngụm rượu rồi nhàn nhã lên tiếng
- Vậy Tiêu tổng đã nghe được câu chuyện Vương thị năm xưa, cậu có đánh giá gì không?
- Theo như những gì tôi điều tra lại có hai ý kiến trái chiều. Một đúng và một sai. Tôi đang phân vân không biết điều tôi tìm hiểu... đúng là từ ai và sai là từ ai
- Vậy Tiêu tổng muốn hỏi ý kiến của tôi sao?
- Phải
Chủ tịch Tống nở nụ cười nhếch môi
- Vậy thì được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe một ít ý kiến khách quan từ tôi, hy vọng cậu có thể tham khảo thêm
- Cảm ơn Chủ tịch Tống
———
Tiêu Chiến đang ngồi phía sau sân vườn của biệt thự, nương theo ánh sáng đèn pha phát ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh
Đêm nay trong lòng Tiêu Chiến quả thật có rất nhiều tâm sự cùng với hơi men trong người lại làm cho tâm trạng trong người được dịp trùng xuống nhiều hơn
Anh đưa tay nhìn màn hình điện thoại, muốn mở máy gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hắn đã đi công tác vài ngày rồi, không biết có nhớ tới anh hay không? Điện thoại trên tay hết cầm lên lại đặt xuống, không biết bản thân có nên gọi điện thoại cho hắn
Đang miên man với mớ suy nghĩ hỗn loạn, điện thoại trong tay Tiêu Chiến rung khẽ báo cuộc gọi video từ Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén tâm trạng hỗn loạn của bản thân, bày ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ nhất mở máy nhận cuộc gọi
Màn hình vừa nhận kết nối, khuôn mặt mà anh thương nhớ dần hiện ra cùng chất giọng ôn nhu trầm trầm quen thuộc vang lên
- Chiến Chiến, đang làm gì?
Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve màn hình, ngón tay trỏ di chuyển lên hàng chân mày đang nhíu chặt của hắn khẽ thì thầm
- Vương Nhất Bác, anh nhớ em. Em đừng nhíu chân mày sẽ nhanh già lắm đó
- Anh say sao? Tối rồi sao không ở trong phòng lại ngồi ở bên ngoài như vậy.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn lắc đầu
- Nhất Bác, công việc có thuận lợi không?
- Không có nhiều trở ngại, cũng sắp hoàn thành, vài ngày nữa sẽ trở về với anh
- Ừm
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác không rời
Như nhận ra điều gì đó rất không ổn nơi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi
- Anh sao vậy? Không vui sao? Hay trong người không khỏe?
- Không có, anh chỉ vì nhớ em nên mới như vậy
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp
- Em cũng nhớ anh, nghỉ ngơi sớm đừng thức khuya quá
- Anh biết rồi
Vương Nhất Bác kê điện thoại gần sát miệng mình khẽ hôn một cái
- Nhớ anh chết đi được
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cư xử có phần trẻ con thì bật cười vui vẻ, tạm thời gác qua chuyện buồn trong lòng
- Nhất Bác, em cũng ngủ sớm đi
- Em biết rồi
Cả hai huyên thuyên thêm một lúc cũng luyến tiếc ngắt kết nối điện thoại, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình tối đen, ánh mắt thể hiện sự đau lòng thấy rõ
Vương Nhất Bác, anh phải làm sao với em đây?
———
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm, sau khi ăn sáng thì thay quần áo muốn ra bên ngoài
Bởi vì thời gian này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rất hòa hợp, Vương Nhất Bác còn căn dặn người làm trong nhà nếu Tiêu Chiến muốn ra bên ngoài dạo chơi thì cứ để anh đi, không được có ý định ngăn cản. Vương Nhất Bác sẽ không giam cầm Tiêu Chiến như ngày xưa nữa
Biết được sự ưu ái này, nên nhân lúc Vương Nhất Bác không có nhà, Tiêu Chiến đã tự mình rời Vương gia bất taxi tới Tiêu thị
Sau khi được thư ký thông báo có Tiêu tổng muốn gặp, Chủ tịch Tiêu nhanh chóng cho gọi anh vào trong phòng rồi đứng dậy tiến tới chiếc ghế sofa nhàn nhã ngồi xuống
Cánh cửa phòng Chủ tịch vừa đóng lại, Tiêu Chiến vui vẻ tiến tới ngồi xuống đối diện ba mình
- Ba
- Con mới tới sao? Uống trà đi
- Dạ, cảm ơn ba
Tiêu Chiến đưa tay rót ra hai ly trà, một ly đẩy qua cho ba Tiêu một ly anh đưa lên môi mình uống cạn
Chủ tịch Tiêu nhàn nhã nhìn anh mỉm cười
- Bảo bối, có chuyện gì muốn tìm ba nói chuyện sao?
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, đặt nhẹ ly trà xuống bàn, lúc này anh mới lên tiếng đi thẳng vào vấn đề
- Con mới từ bên Sở cảnh sát sẵn tiện ghé qua đây với ba
Ông Tiêu nghe con trai nói mới đến Sở cảnh sát có chút khó hiểu, ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
- Con đến sở cảnh sát làm gì?
- Con cho người điều tra lại vụ án năm xưa nên mới đến đó
Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh vừa uống trà vừa trả lời ba mình
Chủ tịch Tiêu nhíu chặt chân mày
- Vụ án? Vụ án nào? Có liên quan đến con?
- Không liên quan đến con nhưng liên quan đến ba cùng chú ba
Ông Tiêu có chút giật minh, vụ án nào lại liên quan đến ông cùng em trai mình kia chứ, công ty ông làm ăn hợp pháp, đâu có trong tối ngoài sáng đâu mà gây ra vụ án mạng nào cho được
Nghĩ rồi ông mỉm cười nhìn anh lên tiếng
- Ba cùng chú của con xưa nay làm ăn quang minh lỗi lạc thì có vụ án nào có liên quan kia chứ.
- Con hy vọng như vậy
- Ý con là gì Chiến Chiến
Tiêu Chiến đưa qua trước mặt ba Tiêu một tập tài liệu rất dày, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh nhìn ba mình chằm chằm
- Ba tự mình đọc thử xem
Ông Tiêu có chút mờ mịt khó hiểu rồi cũng đưa tay nhận lấy tập hồ sơ chậm rãi mở ra xem
Bên trong là tất cả những bài báo nói về vụ án thảm sát năm xưa của Vương gia, còn có những cáo buộc không chứng cứ hướng về Tiêu gia lúc đó. Tất cả những cáo buộc bất lợi... tất cả đều nằm trong quyển tài liệu dày sụ kia
Ông Tiêu nhíu chặt chân mày, đôi mắt âm trầm lướt qua một lượt rồi gấp lại quyển tài liệu đập mạnh xuống mặt bàn
- Con là có ý gì Chiến Chiến, con đang nghi ngờ chính ba ruột của mình
- Con không nghi ngờ, nhưng con muốn biết sự thật
- Không có sự thật nào ở đây cả, ta không làm thì lấy đâu ra chuyện kể cho con nghe. Con thừa biết nếu chuyện này có dính dáng đến ta liệu cảnh sát có chịu để yên cho gia đình chúng ta chừng đó năm?
Tiêu Chiến nhìn ba mình với ánh mắt chân thành rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Con biết chuyện này không liên quan đến ba
- Vậy tại sao đã biết như vậy con còn đến đây chất vấn ta?
- Ba không liên quan không có nghĩa là ba không có tội. Ba có dám khẳng định với con chuyện năm xưa ba bao che cho chú ba là hoàn toàn đứng đắn?
Ông Tiêu thoáng chút bất ngờ
- Con đã nghe được chuyện gì rồi Chiến Chiến?
Tiêu Chiến nhìn ba mình với ánh mắt kiên định rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Chuyện thảm sát năm xưa đúng là không liên quan đến ba là thật, nhưng chính ba thừa biết chú ba là người có nhúng tay vào vụ án đó tại sao ba lại dùng mọi cách bao che cho chú ba, dung túng cho chú ấy lại còn hùa theo chú ấy chiếm đoạt hết tài sản của Vương gia lúc đó
- Chiến, con nghe cho rõ đây. Dù cho chú ba có bất cứ tội gì lớn con cũng không được oán trách chú ba. Việc ba làm tất cả đều có nguyên nhân
- Nguyên nhân? Nguyên nhân gì kia chứ?
Tiêu Chiến nghe ba mình lên tiếng thừa nhận liền tức giận hét lớn. Ông Tiêu biết là chuyện này không thể nói một sớm một chiều được nên mới nhỏ giọng lên tiếng dỗ dành
- Con về nhà trước đi, buổi chiều về nhà ta sẽ nói rõ toàn bộ mọi chuyện với con
Tiêu Chiến với khuôn mặt đỏ lựng vì tức giận cũng gật đầu đồng ý, dù sao chuyện này cũng không thể làm lớn ở Công ty được nên anh nhanh chóng lên tiếng chào ba Tiêu rồi mở cửa rời đi
Ông Tiêu cảm thấy rất đau đầu với chuyện này, ông ngồi dựa lưng ra sau ghế đưa tay day day trán không ngừng suy nghĩ về những chuyện năm xưa
Đúng là không có chuyện gì là bí mật. Cái kim trong bọc cũng phải có lúc lòi ra không phải sao?
Chỉ là đối với chuyện này, Tiêu Chiến cũng có liên quan cho nên ông không biết bản thân sẽ giải thích với con trai của mình như thế nào đây?
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top