Chương 27

- Đồng cảm...

.
.
.

Lần trở về Tiêu gia này không làm cho ông bà Tiêu bất ngờ, trái lại bọn họ không ngừng khuyên anh đừng ham chơi nữa, mau chóng trở về tiếp tục công việc trước khi bàn giao tất cả cho em trai của ông Tiêu

Trên bàn trà sau vườn, Tiêu Chiến cùng ba mẹ Tiêu nhâm nhi trà ấm nói chuyện xưa cũ

- Ba mẹ, có phải nhà chúng ta và Vương gia lúc trước đều cùng kinh doanh rượu xuất khẩu?

- Phải

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, không ngừng tò mò

- Nếu vậy hẳn là ba mẹ biết vì sao Vương gia lại lâm vào cảnh phá sản, và ba mẹ của Vương Nhất Bác vì sao lại chết chung một ngày?

Ông Tiêu gật gù trả lời

- Dĩ nhiên là biết, chuyện lúc trước của Vương gia thật sự rất rầm rộ, ai cũng biết không riêng gì ba mẹ

Tiêu Chiến gật gù như đã hiểu sau đó lại nói tiếp

- Từ trước đến nay con không nghe lời bàn tán việc phá sản liên quan đến gia đình chúng ta vậy sao vẫn có người nói Vương gia phá sản là do Tiêu gia hãm hại ạ?

- Ai nói? Vương Nhất Bác nói cho con biết sao?

Tiêu Chiến nhìn ba mình khẽ gật đầu như thừa nhận

- Con biết chuyện này không thể nói suông, con cũng có điều tra tìm hiểu nhưng vẫn không thấy điều bất thường nào cả, chỉ biết sau khi Vương gia phá sản thì gia đình chúng ta đã lấy phần lớn gia sản của Vương gia mà thôi

Mẹ Tiêu nghe con trai mình nói như vậy thì thở dài ảo não

- Quả thật miệng đời độc ác, con trai nhà đó chỉ vì nghe những lời không đúng mà trở nên điên loạn như vậy

Dừng lại một chút, bà Tiêu nói tiếp

- Lúc nghe tin con muốn qua bên Vương gia, mẹ đã rất bất ngờ lẫn lo lắng, cứ sợ con gặp chuyện bất trắc, không biết Vương Nhất Bác có làm hại gì con hay không?

- Con không sao, vẫn mạnh khỏe mà

Tiêu Chiến cúi đầu nói dối, đúng là hiện tại đã tốt hơn nhưng lúc trước anh vì hắn mà chịu bao nhiêu đòn roi chẳng thể đếm xuể kia mà

Mẹ Tiêu dường như có thể cảm nhận được Tiêu Chiến hẳn là nói dối bà nhưng mà không muốn vạch trần, mẹ Tiêu đặt bàn tay dịu dàng lên đầu Tiêu Chiến khẽ xoa

- Thằng bé ngốc này, con còn vì người kia mà làm biết bao nhiêu việc, tưởng ba mẹ không biết sao?

Tiêu Chiến làm nũng dụi đầu vào bàn tay mẹ Tiêu

- Con xin lỗi mà, chỉ một lần này thôi, con hứa sẽ không có lần sau

- Còn có lần sau để cho con mạo hiểm nữa sao?

Một nhà ba người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau cuộc trò chuyện cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết được mọi chuyện mà Vương Nhất Bác nói ra kia đều là sự hiểu lầm

Hóa ra trước đây ông Tiêu Thành và Vương Hiểu là hai người bạn, tuy không thân nhưng trong thương trường vẫn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Thời điểm Vương thị rơi vào bế tắc, chính Tiêu Thành là người ra tay giúp đỡ, tuy âm thầm nhưng Vương Hiểu vẫn biết người đang âm thầm giúp mình là ai, thế nên Vương Hiểu mới sợ vướng ân tình mà bàn giao một phần tài sản của mình cho Tiêu Thành coi như gán nợ, đợi sau này công ty vượt qua khó khăn sẽ tiếp tục làm việc trả dần số nợ kia

Không ngờ sau khi tìm hiểu, Tiêu Thành mới phát hiện ra người âm thầm sau lưng hãm hại Vương Hiểu lại chính là em trai ruột thịt của ông ta... Vương Khôn, lúc biết được thông tin này, Vương Hiểu đã rất tức giận, không biết hai bên đã xảy ra gây gỗ to lớn nào mà  em trai Vương Khôn đã nhẫn tâm hãm hại cả nhà anh trai mình, cũng may Vương Nhất Bác thoát được một mạng, Tiêu Thành biết được tin thì đau lòng không thôi, nể tình bạn bè thân giao trong làm ăn nên ông Tiêu đã huy động bạn bè của mình không ngừng nỗ lực giúp đỡ phía sau Vương Nhất Bác cho đến khi hắn khôn lớn, vậy nên Vương thị mới có thể giữ vững đến ngày hôm nay, tuy không đồ sộ như Tiêu thị nhưng nhờ có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy của Nhất Bác sau này mà công ty phát triển lớn mạnh không ít

- Thế sao Vương Nhất Bác lại một mực khẳng định chính ba là người âm mưu hãm hại Vương gia? Tài sản của Tiêu gia là của Vương gia mà có ạ?

- Chuyện này trong kinh doanh cũng chỉ một vài người thân cận với bọn ta biết rõ, bọn ta cũng chẳng nói ra nhưng bởi vì không nói ra thì có một vài người vẫn nuôi ý định hãm hại Tiêu gia, nghe tới đây thì con cũng nên đoán được là ai rồi có phải không?

- Vương Khôn?

Tiêu chiến không mấy ngạc nhiên với Vương Khôn, nếu người này đã muốn hãm hại gia đình của anh trai thì làm sao không có tâm tư hãm hại cháu ruột kia chứ?

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn ba Tiêu

- Ba có nghĩ là Vương Nhất Bác đang bị Vương Khôn tính kế?

- Ba đoán như vậy nhưng lâu rồi không thấy Vương Khôn làm ra hành động hoài nghi nào nên ta cũng không chắc

Lúc này thì Tiêu Chiến như hiểu ra

Vẫn phải đề phòng chú ruột của Vương Nhất Bác, nếu có cơ hội vẫn nên cho hắn một lời cảnh báo ngầm vậy

Tiêu Chiến mãi mê nói chuyện lại quên mất thời gian hiện tại không còn sớm nữa, anh nhanh chóng đứng dậy muốn chào ba mẹ Tiêu để trở về Vương gia, Tiêu Thành thừa hiểu tính cách của Tiêu Chiến, con trai ông bản tính kiên cường khó đoán, có thể làm ra những chuyện khiến cho ông cảm thấy rất bất ngờ, độ tin cậy khi làm việc rất cao nên Tiêu Thành không muốn xen vào chuyện Tiêu Chiến muốn làm, miễn là con trai ông thích là được

Nhưng mẹ Tiêu thì lại không muốn Tiêu Chiến tiếp tục ở Vương gia, nghe thám tử báo cáo thông tin trước đây, bà biết con trai bà bị hành hạ nhẫn tâm, người làm mẹ như bà khi biết tin ấy thì đau lòng không thôi nhưng bà biết bản thân sẽ chẳng ngăn cản được đứa con trai cứng đầu của mình

- A Chiến, nếu cảm thấy chơi đủ rồi thì trở về, đừng ủy khuất bản thân có biết không?

- Con biết rồi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, thủ tục sang nhượng công ty cho chú ba con vẫn đang tiến hành nên ba mẹ yên tâm

Nói xong, anh tiến tới ôm ba Tiêu sau đó là mẹ, rồi gật đầu chào trưởng bối trở về Vương gia

Lúc lên xe, tài xế rất nhanh liền khởi động máy chạy đi, cứ như thể có điều gì gấp gáp lắm làm cho Tiêu Chiến không khỏi tò mò

- Anh sao vậy? Vương gia xảy ra chuyện sao?

- Dạ không có, chỉ là Vương tổng gọi điện thoại cho thiếu gia không được nên đang nổi giận

- Hả?

Tiêu Chiến đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra xem, quả thật hôm qua quên cắm sạc nên hôm nay hết pin là có thật, Tiêu Chiến cả buổi chỉ quanh quẩn nói chuyện với ba mẹ mình mới không để ý tới điện thoại, anh có chút áy náy trong lòng

- Vậy phiền anh gọi điện cho Nhất Bác, nói tôi đang trở về có được không?

———

Về tới Vương gia cũng đã hơn tám giờ tối, Tiêu Chiến nhanh chóng bước về phòng của Vương Nhất Bác, cửa phòng vừa mở, anh lập tức bước vào gọi lớn

- Nhất Bác

- Bây giờ mới chịu về sao? Chỉ cần nửa giờ đồng hồ nữa mà anh chưa về là em liền qua Tiêu gia đòi người

Không biết từ lúc nào mà Vương Nhất Bác đã tiến tới từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, miệng lại còn nói lời oán trách làm cho anh không khỏi buồn cười

- Xin lỗi em, anh phải thu xếp đồ đạc nên có hơi lâu

- Tiêu gia có đối xử tệ với anh hay không? - Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi

- Không có, dù sao anh cũng từng là con trai của bọn họ, ít nhiều cũng còn tình cảm nên không ai đối xử tệ bạc với anh cả

- Vậy thì tốt

Tiêu Chiến mỉm cười, biết là Vương Nhất Bác lo lắng cho mình nên mới nói như vậy cho nên trong lòng anh rất vui vẻ, Tiêu Chiến xoay người, hai tay vòng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt, lại còn làm nũng

- Xa em có mấy tiếng đồ hồ mà anh nhớ em không chịu được?

- Đừng có nói xạo, đã ăn tối chưa?

- Trước khi về đây anh đã ăn ở Tiêu gia rồi, bây giờ chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi

Vương Nhất Bác hôn vào một bên má của Tiêu Chiến

- Vậy thì em sẽ chuẩn bị nước tắm, tắm xong rồi nghỉ ngơi sớm, em qua thư phòng còn có việc giải quyết

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại

- Công việc nhiều lắm sao?

- Ừm, anh mệt thì cứ ngủ trước, làm xong công việc liền trở lại với anh

- Anh biết rồi

Tiêu Chiến ảo não buông người Vương Nhất Bác, chuẩn bị xoay người đi tắm

Bộ dáng có vẻ không vui này làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút đáng yêu, hắn kéo người anh lại, đặt lên môi Tiêu Chiến nụ hôn thật sâu sau đó rời ra

- Yêu anh nhất

Tiêu Chiến bất ngờ bị người ta hôn vẫn chưa có phản ứng, nghe hắn nói yêu mình thì mỉm cười vui vẻ không thôi

- Anh cũng yêu em

- Được rồi, đi tắm đi

Vương Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến, bàn tay lưu manh còn vỗ lên mông anh

- Ngoan nào, bảo bối

Tiêu Chiến trừng mắt, đánh bàn tay lưu manh của hắn

- Không được gọi anh là bảo bối, anh lớn hơn em

- Em vẫn thích gọi, bảo bối, bảo bối

- Không nghe không nghe

Tiêu Chiến bịt hai tai mình, một đường chạy vào trong phòng tắm

Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu mà vui vẻ không thôi, giọng cười cũng vì vậy mà bật lớn. Sau khi cơ thể Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngúm, hắn điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, vẫn lạnh lùng thường ngày, quay người mở cửa phòng rời đi

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top