Chương 26

- Làm hòa...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau khi nói rõ tâm ý của nhau, cả hai quyết định dẹp bỏ tất cả hận thù, cùng cho nhau cơ hội

Thật ra thì Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, những chuyện trước đây, anh đều bỏ qua hết, anh muốn được cùng Vương Nhất Bác yêu đương mà thôi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ hôn nhau đến thắm thiết, như không kiềm nén được cảm xúc dục vọng đang hừng hực trỗi dậy trong cơ thể, cả hai vừa hôn vừa di chuyển tới bên chiếc giường của Vương Nhất Bác thả mình nằm xuống

Vương Nhất Bác phủ thân hình to lớn của mình lên trên người anh điên cuồng hôn môi. Quần áo của cả hai cũng vì những nụ hôn này mà vương vãi suống sàn nhà

- Nhất, Nhất Bác... ưm

- Tiêu Chiến, của em... anh là của riêng một mình em

Lời nói bá đạo mang tính chiếm hữu này nghe vào tai lại càng thêm kích thích. Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác nhấn chìm nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không một kẽ hở. Tiêu Chiến với cảm xúc mới lạ vì được Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn khắp người, anh động tình miệng ngâm nga khẽ rên lên những tiếng rất khẽ làm cho Vương Nhất Bác nghe vào lại càng thêm kích thích

- Bảo bối, để em chăm sóc cho anh

Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn qua hai bên tai rồi tới gặm cắn cần cổ trắng ngần, nụ hôn bá đạo chiếm hữu hai đầu ngực của anh mà chăm sóc làm cho Tiêu Chiến run rẩy không thể chịu được cảm xúc lần đầu tiên này

- Nhất Bác... ưm

Vương Nhất Bác nghe anh rên rỉ lại càng thêm phấn khích, hắn cúi xuống hôn lên chiếc bụng phẳng lì của anh. Tính khí phấn nộn đập thẳng vào mắt Nhất Bác làm cho hắn không suy nghĩ nhiều liền há miệng ngậm lấy cẩn thận chăm sóc

Tiêu Chiến cả kinh khi trông thấy Vương Nhất Bác chăm sóc mình như vậy liền đưa tay đẩy đầy Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, đừng mà... ưm

Vương Nhất Bác mặc cho anh phản kháng muốn lẫn trốn, bàn tay to lớn của hắn cố định hai bên eo của anh không cho anh trốn tránh

Sau một lúc được hắn chăm sóc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thỏa mãn đầu hàng trước

Vương Nhất Bác cười mỉm nhìn Tiêu

- Giờ thì tới lượt em

Nói rồi Vương Nhất Bác tiếp tục phủ thân hình to lớn lên cơ thể của anh rồi tiếp tục tìm đến môi anh mà hôn. Bàn tay không an phận còn lần xuống huyệt đạo của anh mà nhẹ nhàng khuếch trương

- A... đau

- Ngoan, một chút nữa sẽ không đau

Tiêu Chiến với đôi mắt phiếm hồng cố gắng chịu đựng cơn đau nơi khó nói chọc cho Nhất Bác càng thêm ngứa ngáy, hắn tiếp tục chăm chú mở rộng cho anh. Dù sao đây cũng chính là lần đầu làm tình cho nên cả hai vẫn chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả chỉ có thể theo bản năng mà chăm sóc lẫn nhau

Vương Nhất Bác sau khi làm bước dạo đầu cho Tiêu Chiến đã đủ, hắn liền nhẹ nhàng đưa tính khí trương cứng của mình đặt trước miệng huyệt rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong cơ thể của anh

Tiêu Chiến vì đau mà nước mắt lăn dài làm cho hắn nhìn vào lại càng không nỡ nhưng cũng không thể dừng lại đành nhỏ giọng ôn nhu lên tiếng dỗ dành

- Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng có được không

Sau màn hoan ái kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu mệt lả nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, cùng người thương chìm vào mộng đẹp

———

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy với cơ thể mệt mỏi rã rời, anh chầm chậm mở mắt ra đã trông thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ

Nhưng cũng không phải là xa lạ cho lắm, chỉ là căn phòng này chính là căn phòng của Vương Nhất Bác mà trước đây anh thường hay lén lút đến đưa thức ăn cho hắn

Như nhớ đến trận kịch liệt hoan ái tối hôm qua của hai người làm cho anh có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng rúc sâu hơn vào trong gối như trốn tránh. Buổi sáng lại còn thức dậy trên chiếc giường của người thương làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút ấm lòng, anh bất giác nở nụ cười ngọt ngào

Không ngờ cũng có một ngày Vương Nhất Bác chấp nhận tình yêu của anh như vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy không chân thật cho lắm

Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác với bộ âu phục đắt tiền nhàn nhã bước vào tiến tới rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đưa bàn tay khẽ xoa xoa lên mái tóc rối xù của anh ôn nhu lên tiếng

- Anh dậy rồi sao? Cơ thể còn đau không?

Tiêu Chiến rúc sâu vào trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt mở to nhìn hắn khẽ lắc đầu

Vương Nhất Bác trông thấy người yêu xấu hổ như thế thật đáng yêu, chọc cho tim hắn ngứa ngáy không thôi, hắn cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói

- Anh thức dậy ăn sáng rồi nghỉ ngơi, bây giờ em phải tới công ty, buổi chiều sẽ về sớm với anh

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn nhìn lên hắn rồi gật đầu như đã hiểu. Như chợt nhớ đến những chuyện hôm qua cả hai đã nói với nhau, anh đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn đang vuốt ve vầng trán mình khẽ lên tiếng

- Nhất Bác, chúng ta có phải là đang yêu nhau không?

- Ừm

- Vậy còn Tử Lam thì sao?

- Sáng nay em đã cho người đưa cô ấy trở về Tiêu Gia rồi, em sẽ không dùng cách đó để trả thù Tiêu gia nữa

- Vậy thì...

- Từ nay anh chính là bảo bối của một mình em

Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ mỉm cười, anh đang định tiếp tục lên tiếng thì nghe Nhất Bác tiếp tục lên tiếng khẳng định

- Cũng may anh không phải con cháu của Tiêu gia, bởi vì đối với em... con cháu của kẻ thù sẽ không bao giờ muốn kết giao

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy trong lòng như trùng xuống, nụ cười trên môi cũng dần trở nên cứng ngắc rồi tắt hẳn

Nếu là người của Tiêu gia, hắn sẽ không yêu?

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến cứ ngây ngẩn tưởng rằng anh vẫn còn mệt nên ngái ngủ, tiếp tục hôn lên đôi môi của người thương sau đó rời ra

- Anh cứ nằm ngủ thêm đi, để em xuống nhà dặn giúp việc đưa thức ăn lên phòng cho anh sau, có được không?

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng đứng dậy

- Em phải đi trước, trễ rồi

Sau đó hắn liền quay người rời đi

———

Buổi chiều như đã hứa, Vương Nhất Bác trở về nhà với anh. Vì cơ thể Tiêu Chiến vẫn còn rất ê ẩm nên anh trung thành ở trong phòng không bước chân ra bên ngoài.

Sau khi dùng xong bữa tối cùng người thương, Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác đang xem một bộ phim truyền hình dài tập được phát sóng trên tivi, đôi mắt cong cong như đang cười khi xem đến những phân đoạn vui vẻ làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều

Hắn cúi người hôn lên cần cổ trắng ngần của người thương

Cả hai yên bình bên nhau trải qua một bữa tối ngọt ngào.

Sau khi bộ phim kết thúc, Vương Nhất Bác lên tiếng thúc giục Tiêu Chiến đi ngủ sớm mà Tiêu Chiến cũng rất ngoan ngoãn liền bước theo cậu đến bên giường, vừa nằm xuống anh đã chui rúc vào lồng ngực của Nhất Bác

Hắn cưng chiều chỉnh lại tư thế cho anh được thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm người trong lòng

- Nhất Bác

- Hửm

- Sự thù hận này, có thể bỏ qua được không?

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời câu hỏi của anh

Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng

- Nếu như lựa chọn giữa anh cùng sự trả thù, em sẽ chọn bên nào?

- Anh với Tiêu gia không liên quan đến nhau cho nên điều này không khó để lựa chọn, trả thù vẫn là trả thù nhưng anh vẫn phải ở bên cạnh em

- Vậy nếu như... nếu như thôi nha, anh thực sự là con cháu của Tiêu gia, vậy thì em có còn cần anh nữa không?

Nghe câu hỏi có phần trẻ con của anh, Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm người vào lòng khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ thôi nào

Trông thấy Vương Nhất Bác vẫn rất cố chấp nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải làm sao? Anh chỉ cầu mong hắn luôn được bình an, sống những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh mình, nhưng dường như điều ước nhỏ nhoi này của anh khó có thể thành sự thật

———

Ba tháng ngọt ngào hạnh phúc đối với Tiêu Chiến cũng trôi qua trong yên bình và hạnh phúc, Vương Nhất Bác vẫn rất yêu thương cưng chiều Tiêu Chiến, chuyện trả thù hay Tiêu gia... hắn không một lần nhắc tới với anh, điều này dường như làm cho Tiêu Chiến quên mất trong lòng hắn còn có nỗi bận tâm mà mình ngày đêm đề phòng, có lúc anh từng nghĩ... có khi nào hắn đã nghĩ lại mà không tiếp tục trả thù nữa hay không?

Nhưng nếu hắn thực sự muốn bất cứ thứ gì, anh vẫn có thể cho hắn, chỉ cần hắn mãi mãi yêu anh, mãi mãi thuộc về anh mà thôi

Vậy nên đối với Vương Nhất Bác, hắn luôn nghĩ Tiêu Chiến không còn liên quan đến Tiêu gia, việc nhắc tới Tiêu gia cho anh biết cũng chẳng quan trọng, hoặc là anh có muốn đi đến nơi nào hắn cũng chẳng quản nhiều, bởi vì hắn thừa hiểu hiện tại Tiêu Chiến chỉ có hắn mà thôi

Cho tới một ngày

- Nhất Bác, anh muốn qua Tiêu gia một chuyến có được không?

- Anh qua đó làm gì? Anh có phải là con cháu nhà họ đâu mà qua bên đó?

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng mè nheo

- Thì dù cho không phải con cháu nhưng anh cũng đã sống ở đó mấy chục năm rồi, huống hồ gì anh chỉ muốn qua bên đó lần này là để lấy đồ mà thôi, lấy xong những thứ của anh xong liền trở về

Vương Nhất Bác hôn vào đôi má đang phồng lên nói chuyện của Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Có cần em cho Tử Trình đi theo không?

- Không cần đâu, anh cũng chẳng phải nối nguy hiểm của Tiêu gia, bên đó cũng chẳng thèm làm gì anh

Vương Nhất Bác nghe vậy nghĩ cũng đúng nên mới gật đầu đồng ý

- Chỉ lần này thôi, lấy đồ nhanh rồi trở về, nếu có gì nguy hiểm nhớ gọi điện thoại cho em liền có biết chưa?

- Biết rồi mà

Tiêu Chiến nịnh nọt quay qua hôn lên má Vương Nhất Bác như lấy lòng

- Yêu em nhất

———

Tiêu gia...

Tiêu Chiến nói với tài xế để anh xuống xe cách Tiêu gia một khoảng xa để mình tự đi bộ trở về.

Lúc đầu tài xế có vẻ không chịu, y đã nhận mệnh của ngài Vương đưa Tiêu Chiến đến nơi an toàn rồi còn phải về báo cáo lại với hắn nhưng nhìn thấy nét mặt kiên định một mực không muốn để tài xế đến gần Tiêu gia làm cho tài xế có chút sợ sệt đành đỗ xe ở một góc nhìn theo Tiêu Chiến cho đến khi anh bước vào trong cánh cổng biệt thự

Tiêu Chiến vừa bước chân vào Tiêu gia, ánh mắt người làm trong nhà đều sợ hãi cúi người lên tiếng chào Tiêu thiếu gia không ngừng

Tiêu Chiến nhìn tất cả mọi người chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, khuôn mặt vẫn rất lạnh băng bước vào bên trong phòng khách ngồi xuống

Dì Lâm giúp việc nhanh chóng đưa qua cho anh một ly nước lọc

- Thiếu gia đã về, mời thiếu gia dùng nước

- Dì cứ để đó cho con. Ba mẹ con đâu rồi?

- Ông chủ đang ở Công ty còn bà chủ đang tỉa hoa ở ngoài vườn thưa thiếu gia

- Tôi biết rồi, để tôi ra ngoài vườn chào mẹ tôi một tiếng

Tiêu Chiến vừa nhận lấy ly nước lọc trên tay dì giúp việc đưa lên môi hớp cạn rồi trả lại, anh nhanh chóng đứng dậy hướng phía sau vườn mở cửa đi tìm mẹ Tiêu

Vừa bước ra ngoài sân vườn phía sau biệt thự, Tiêu Chiến trông thấy mẹ Tiêu đang cặm cụi cắt tỉa mấy cây hoa đến chăm chú liền mỉm cười tiến tới

- Mẹ

- Về rồi sao? Chơi đã chưa?

Mẹ Tiêu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc khi trông thấy con trai nhà họ nguyên vẹn trở về nhà

Tiêu Chiến tiến tới đưa hai tay ôm phía sau mẹ mình làm nũng

- Con muốn ăn canh sườn mẹ nấu, thật nhớ chết đi được

- Lúc trước con ăn vẫn chưa chán sao?

- Không chán. Con cảm thấy chỉ có canh sườn mẹ nấu vẫn là ngon nhất

Mẹ Tiêu bật lên tiếng cười lớn, đứa con trai bảo bối nhà họ vẫn rất biết cách làm nũng

Hai mẹ con đang vui vẻ tâm tình đến vui vẻ thì thư ký Lâm bước ra ngoài vườn nhìn Tiêu Chiến

- Mừng Tiêu tổng trở về nhà

- Tử Lam, cô vẫn khỏe chứ?

- Dạ cảm ơn Tiêu tổng

- Trở về thư phòng tôi có chuyện cần bàn bạc

Lâm Tử Lam chính là thư ký riêng của Tiêu Chiến, người mà Vương Nhất Bác tưởng là Tiêu Tử Lam - con gái thất lạc bao nhiêu năm nay của nhà họ Tiêu.

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top