Chương 21
- Tức giận...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn, vẫn giữ nguyên trầm mặc không nói gì nhiều mặc cho những lời bàn luận sôi nổi vẫn tiếp tục diễn ra
Ánh mắt anh lâu lâu còn nhìn về hướng Vương Nhất Bác đang cùng người bạn của mình nói chuyện say sưa bên kia hồ bơi
Bỗng có một nam thanh niên nhanh chóng lên tiếng hỏi anh
- Anh nói anh tên là Tiêu Chiến? Có phải anh chính là con trai của Tiêu Gia mới bị chối bỏ không?
Đối với câu hỏi bất ngờ này, Tiêu Chiến như đứng hình vài giây. Những người khác cũng rất tò mò với nội dung câu hỏi muốn được nghe câu trả lời từ anh nên bàn tiệc bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ
Tiêu Tử Lam cũng chăm chú nhìn vào anh không rời mắt
Tiêu Chiến có chút cười khổ trong lòng liền nhanh chóng lên tiếng bác bỏ
- Không phải, tôi không có gia đình, chắc là chỉ trùng tên mà thôi
- Vậy nếu không có gia đình sao lúc nãy anh tự giới thiệu mình là anh trai của Nhất Bác?
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn đối phương
- Bởi vì Nhất Bác nói như vậy với tôi
- ?
Tử Thiên ngồi yên bên cạnh chú ý lắng nghe cuộc đối thoại này, trong đầu y lúc này chỉ muốn nghe Tiêu Chiến đối đáp xem sao thế rồi y chỉ biết Tiêu Chiến nói những lời ngây ngô có vẻ là có sao nói vậy
Tiêu Chiến sau khi trả lời xong câu hỏi thì tiếp tục cúi đầu giải quyết thức ăn trong chén của mình
Trên bàn tiệc, những người hóng hớt còn lại có chút hụt hẫng vì dường như Tiêu Chiến không muốn liên kết với mọi người
Câu chuyện về đứa con bị ruồng bỏ, bị bắt cóc kia vậy mà chưa có dấu hiệu muốn ngưng, bọn người kia vẫn bàn luận về người đó rất sôi nổi
Tiêu Chiến cảm thấy có chút phiền muộn, anh cảm thấy bản thân không mấy hòa hợp với nơi đây liền nhanh chóng đứng dậy xin phép được trở về phòng trước mặc cho Vương Nhất Bác có quay lại hay không
Tử Thiên đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô độc đang rời đi của Tiêu Chiến, y không suy nghĩ nhiều cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo anh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
- Tiêu Chiến, em đứng lại
- ...
- Chiến
Tiêu Chiến dừng lại bước chân, vẫn không có dấu hiệu quay đầu nhìn y, giọng nói nhàn nhạt cất lên
- Có chuyện gì sao?
Tử Thiên nhanh chân tiến tới đứng đối diện với Tiêu Chiến, hai tay đặt lên vai anh khẽ cất giọng hỏi nhỏ
- Em buồn sao?
Y để ý đến sắc mặt của người này rất nhiều, chỉ cần Tiêu Chiến ủ rủ không vui trong lòng y liền cảm thấy lo lắng không yên
Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm Tử Thiên
- Anh thấy tôi không vui chỗ nào sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi
- Tiêu Chiến, tôi biết những bàn luận về Tiêu thị kia làm cho em có phần quan tâm. Chắc hẳn trong lòng sẽ rất khó chịu có đúng không?
- Người bọn họ bàn luận không liên quan đến tôi, tôi việc gì phải bận tâm
- ...
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ánh mắt quan sát sắc mặt của Tử Thiên, nhìn thấy y im lặng không nói gì liền tò mò đặt câu hỏi
- Không lẽ đứa con bị Tiêu thị ruồng bỏ lại chính là tôi?
- ...
- Tử Thiên, nói thật cho tôi biết
Tử Thiên cảm thấy khó xử không biết sẽ trả lời Tiêu Chiến như thế nào? Có nên nói hết sự thật cho anh biết hay không? Nhưng hơn ai hết, bản thân y không muốn Tiêu Chiến để tâm suy nghĩ nhiều quá, sợ anh tiếp tục nghĩ quẩn mà thôi
Nghĩ rồi, Tử Thiên đưa hai tay mình lên áp lên hai bên má của anh rồi dứt khoát đưa môi mình tới áp lên môi anh mà hôn
Tiêu Chiến vì bất ngờ với hành động của y
Tại sao Tử Thiên lại hôn anh?
Tiêu Chiến có chút rối ren trong lòng, ánh mắt trợn to nhìn hành động của y đang quá phận với mình rồi đưa tay mình đẩy Tử Thiên cố gắng tránh thoát nụ hôn với Tiêu Chiến đưa mu bàn tay liên tục chà lên môi mình, tức giận nói
- Anh làm gì vậy?
Tử Thiên với ánh mắt kiên định, dứt khoát nói ra tâm tình của mình
- Tiêu Chiến, tôi yêu em. Em có thể chấp nhận tình cảm của tôi không?
- Anh làm sao vậy hả? Tôi...
- TIÊU CHIẾN
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã nghe ai đó lớn tiếng gọi tên mình, anh và Tử Thiên cùng lúc quay qua nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra
Là Vương Nhất Bác đang gọi anh
Vương Nhất Bác với khuôn mặt lãnh đạm đưa chân tiến thật nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến cùng Tử Thiên, giọng nói nhàn nhạt pha lẫn một chút chế giễu
- Hai người làm thế nào lại trốn mọi người ra ngoài này hôn môi?
Tử Thiên nghe qua lời chế giễu của Vương Nhất Bác cũng không lấy làm khó xử, y cũng nhàn nhạt đáp trả
- Cậu không ở ngoài bữa tiệc với người yêu và mọi người, chạy tới đây quan tâm đến chúng tôi làm gì?
Vương Nhất Bác nghe Tử Thiên đáp trả dứt khoát làm cho hắn có phần tức giận trong lòng, tên bác sĩ này... người của hắn mà dám hôn môi ngay trong khuôn viên biệt thự. Đây là công khai khiêu khích hắn có đúng không? Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, trầm giọng nói
- Đây là địa bàn của tôi, mấy người muốn hôn môi thì cút ra khỏi chỗ này, tìm đại chỗ nào đó rồi muốn làm gì thì làm. Đừng làm bẩn nơi tôi ở
Tử Thiên nghe Vương Nhất Bác nói như vậy có chút buồn cười, y định lên tiếng đáp trả hắn liền bị cánh tay Tiêu Chiến nắm chặt
- Tử Thiên, anh trở lại bữa tiệc, tôi muốn trở về nhà nghỉ ngơi
- Tôi đi với em
- Tử Thiên
Ánh mắt kiên định... Tiêu Chiến nhìn chằm chằm y tỏ thái độ không muốn làm cho Tử Thiên đành bất lực gật nhẹ đầu
- Tôi biết rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi
- Tôi biết rồi
Tử Thiên nhìn anh khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng xoay người rời đi, y cũng không quay lại bữa tiệc mà một đường bước thật nhanh ra cổng Vương gia, lái xe rời đi
Nơi góc vắng còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, không khí giữa hai người trầm mặc đến đáng sợ. Tiêu Chiến sau một lúc im lặng liền lên tiếng đánh vỡ không gian có phần quỷ dị
- Tôi trở về nhà trước, em quay về bữa tiệc đi
- Về? Anh có nhà để về?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
- Ý em là gì?
- Tôi nói... ở nơi đây không phải là nhà của anh, anh còn nói muốn trở về nhà của anh? Nghe qua không thấy nực cười?
Vương Nhất Bác có phần tức giận nên lời nói thốt ra cũng không nghĩ bản thân sẽ làm tổn thương người kia
Tiêu Chiến chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm
Lúc nãy trên bàn ăn, anh có nghe người nào đó trùng tên với anh cũng bị chối bỏ, không có nhà để trở về, thậm chí còn bị bán đi. Hiện tại bản thân anh nghe được những lời này, trái tim cũng vì vậy mà đập loạn, khó chịu đến nghẹt thở
Mình và Tiêu Chiến kia cơ bản có chỗ nào khác nhau đâu
Tiêu Chiến bỗng nhiên bật lên tiếng cười khẽ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng điên tiết hơn
- Anh cười cái gì?
- Không có gì? Chỉ là nếu đó không phải là nhà của anh thì anh lập tức dọn đi ngay
- Tiêu Chiến, anh...
- Tôi đi dọn đồ
Nói rồi Tiêu Chiến lập tức quay người bước đi thật nhanh trước khuôn mặt tức giận của Vương Nhất Bác
Hắn nhìn bóng lưng anh bước đi mà trong lòng càng thêm đau nhói, sự khó chịu này làm cho hắn không nghĩ nhiều liền bước đi thật nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến, hắn giật mạnh cánh tay anh, ép Tiêu Chiến quay lại đối diện với mình
- Em làm gì vậy?
Đôi mắt Vương Nhất Bác long lên tức giận, hắn nhếch môi, gằn giọng nói
- Anh nghĩ anh đang bước đi đâu
- Anh sẽ thu dọn vật dụng cá nhân của mình. Rời đi ngay lập tức
- Anh nghĩ tất cả đồ dùng đó là của anh?
Tiêu Chiến chăm chú quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, nhận thấy hắn có điều gì không đúng liền nhàn nhạt lên tiếng
- Em tỏ thái độ đó với anh làm gì?
- ...
- Em tại sao lại tức giận với anh? Nhiều đêm anh có suy nghĩ không hiểu tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại cảm thấy em ôn nhu rồi lại thấy em tàn nhẫn, sự tức giận của em giành cho anh không hề có nguyên do?
Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh nhưng vẫn kiên trì thái độ im lặng, cả hai cố chấp nhìn nhau được một lúc... Tiêu Chiến lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người
- Có phải, anh là Tiêu Chiến của Tiêu gia, người mà em đã bắt cóc tống tiền, đứa con bị Tiêu gia chối bỏ để rồi anh mới phải bị nhốt ở đây?
- Làm sao anh biết chuyện này? Tử Thiên đã kể cho anh nghe?
- Vậy thì đúng rồi sao?
- ...
- Trả lời anh đi
- Phải, anh chính là nô lệ của tôi, là người mà tôi bắt cóc muốn tống tiền bọn họ, tôi muốn bọn họ nếm trải cảm giác vừa mất tiền vừa mất đi người thân
Nói đến đây, ánh mắt Vương Nhất Bác toát lên tia thù hận lấn át cả lý trí hiện tại
Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với lời thẳng thắn vừa mới tuôn ra của hắn nhưng anh vẫn không có trạng thái kích động hay cảm thấy tổn thương
Cảm giác thương cảm vẫn là chính xác hơn với anh hiện tại
Tiêu Chiến mỉm cười chua chát nhìn hắn
- Hoá ra tôi chỉ là món đồ chơi trong tay các người, thích thì giữ lại không thích thì bán đi
Dừng lại một chút, Tiêu Chiến mở to đôi mắt phiếm hồng của mình nhìn Vương Nhất Bác
- Vương Nhất Bác, nếu đã bán tôi rồi thì hiện tại cậu không có quyền giữ tôi lại. Tôi hi vọng kể từ nay về sau, tôi và cậu đừng liên quan dính líu gì đến nhau nữa cả. Tốt nhất là cả đời này cũng đừng nên gặp lại nhau
Nói rồi Tiêu Chiến dứt khoát giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, anh quay người hướng cổng lớn biệt thự rời đi
Tiêu Chiến bước đi mà như chạy, trong lòng anh không hiểu sao lại đau đớn đến không thở nổi, trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ... phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, tránh xa Vương Nhất Bác, tránh xa cái nơi làm cho anh cảm thấy uất ức đến nghẹt thở kia
Vương Nhất Bác sau một lúc thất thần, lúc này mới lấy lại lí trí, hắn quay đầu nhìn về hướng Tiêu Chiến rời đi, sau đó mới hoảng loạn trong lòng không ít, hắn nhanh chóng quay người chạy theo Tiêu Chiến, đến lúc đuổi kịp bóng lưng anh thì anh đã lên xe taxi chạy mất
Vương Nhất Bác như người mất hồn, hắn nhìn theo chiếc xe khuất sau hàng cây cổ thụ ven đường, trên môi là nụ cười chua chát
Đi rồi cũng tốt, tốt nhất đừng nên quay lại, đừng làm phiền nhau làm gì nữa
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top