Chương 20
- Vọng tưởng...
.
.
.
Sân vườn bên hông biệt thự sát hồ bơi đang diễn ra một bữa tiệc linh đình, mà khách mời của Vương Nhất Bác chỉ có vài chiến hữu thân tín con của những nhà làm kinh doanh lớn, không có đông đúc như trong trí tưởng tượng của mọi người
Tử Thiên vừa từ bệnh viện trở về liền gấp rút tắm rửa thay ra một bộ quần áo lịch sự tiếp đến liền lái xe đến thẳng biệt thự
Y thong dong bước vào bên trong lên tiếng chào vài người khách rồi tiến tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống đưa ánh mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm
Vương Nhất Bác đang được Tiêu Tử Lam khoác tay tiến về hướng bữa tiệc, hắn vẫn một mặt lạnh băng trái ngược với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái đi bên cạnh
Vừa đưa tay kéo ghế để Tiêu Tử Lam ngồi xuống, hắn cũng nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt có chút âm trầm liếc nhìn Tử Thiên rồi quay qua mỉm cười với những người bạn còn lại
Một người bạn của Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên trước mặt hắn
- Vương Nhất Bác, đã lâu rồi mới trông thấy cậu mở tiệc vui vẻ như hôm nay đó
- Ừm... các cậu cứ thoải mái vui vẻ, đừng ngại. Bữa tiệc nhỏ thân mật này mở ra chủ yếu chỉ để giới thiệu người yêu của tôi... Tiêu Tử Lam
Tiêu Tử Lam hướng khuôn mặt rạng rỡ lần lượt làm quen với từng người, riêng chỉ có bác sĩ Tử Thiên là không quá mặn mà với đôi tình nhân trẻ, y chỉ biết dáo dác tìm kiếm xung quanh mà thôi
Vương Nhất Bác mặc dù rất hiếu khách, hắn vẫn luôn nói cười niềm nở nhưng cũng không quên liếc ánh mắt quan sát thái độ của Tử Thiên. Nhận thấy Tử Thiên cứ lơ đãng lại còn đưa ánh mắt dáo dác tìm kiếm ai đó nên hắn không kiềm chế được liền trầm giọng tiếng hỏi
- Tử Thiên, anh muốn tìm ai sao?
- Chiến Chiến không dự tiệc sao?
- Chiến Chiến?
Xưng hô thân mật như vậy là có ý gì?
Tử Thiên vẫn không để ý đến thái độ của Vương Nhất Bác, y gật đầu xác nhận với hắn làm hắn cảm thấy có phần tức giận trong lòng
Vì sao lại tức giận... hắn mãi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nửa miệng rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Từ bao giờ mà bác sĩ của Vương gia lại có thể để ý đến người của tôi như vậy?
Ba từ "người của tôi" đập vào tai Tử Thiên làm cho y không khỏi nhíu mày khó chịu
Tiêu Chiến từ bao giờ lại trở thành người của Vương Nhất Bác kia chứ
Y không cam lòng với lối suy nghĩ bá đạo lẫn áp bức đó của hắn
Đang định lên tiếng phản bác thì từ xa, Tiêu thỏ mặt mày hớn hở tiến thật nhanh tới bàn dự tiệc với mọi người. Thái độ vui vẻ cùng với nụ cười tươi rói làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều phải đứng hình mất mấy giây
Tiêu Chiến vận một chiếc áo sơmi màu lam đóng thùng cùng với chiếc quần jean màu xám tro, dưới chân còn mang một đôi giày bata màu trắng tinh. Khí chất thiếu niên năng động toát lên làm cho ai nấy cũng đều ngây ngẩn ngắm đến si mê
Tử Thiên cũng vui vẻ không kém, chẳng phải đây chính là bộ quần áo mà buổi trưa y đã đưa Tiêu Chiến đi mua hay sao? Không ngờ nhanh như vậy mà y đã được ngắm Tiêu mỹ nhân trong bộ quần áo mang hơi thở thiếu niên này rồi
Chỉ còn lại Vương Nhất Bác vẫn còn há hốc miệng ngạc nhiên
Lúc trước, hắn đã từng có một năm lập kế hoạch theo đuổi anh, lúc đó anh thường xuyên vận trên người đồ vest đắt tiền, tuy mặc đồ vest đã làm cho anh nổi bật nhiều lắm rồi nhưng không ngờ khi Tiêu Chiến vận trên người quần jean áo sơ mi như vậy lại càng thêm đáng yêu hơn bội phần
Vương Nhất Bác mãi ngắm nhìn người ta đến ngây ngẩn, đến lúc có tiếng nói phát ra mới chính xác kéo hồn hắn quay trở lại thực tại
- Nhất Bác, thiếu niên này là ai?
Tiêu Chiến nghe người ta gọi mình là thiếu niên không khỏi buồn cười liền nhanh nhảu lên tiếng
- Tôi không phải là thiếu niên, tôi 30 tuổi rồi
- 30 tuổi, sao có thể nhìn nhìn 20 tuổi như vậy?
Ngoài Vương Nhất Bác, Tử Thiên cùng những người đã biết đến anh trong Vương gia ra... còn lại ai nấy cũng đều ngạc nhiên với số tuổi mà Tiêu Chiến vừa mới nói
Ba mươi tuổi mà có thể trẻ đến như vậy? Nhìn như thiếu niên hai mươi tuổi thì đúng hơn
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ tiến qua bên cạnh Tử Thiên, tự mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y rồi tiếp tục lên tiếng
- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, anh trai của Vương Nhất Bác
Lời giới thiệu quá mức thẳng thắn làm cho Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên nhiều hơn, ánh mắt mờ mịt nhìn anh chằm chằm
Những người bạn của Nhất Bác thì khác, bọn họ ai nấy cũng đều hào hứng vì lần đầu tiên biết đến anh trai có phần khả ái của bạn mình
- Anh trai sao? Sao hồi đó đến giờ không nghe Vương Nhất Bác nhắc đến người anh trai này?
- Chúng tôi xa nhau từ nhỏ... bây giờ mới gặp lại
- Hóa ra là như vậy
Cả đám nhao nhao tươm tướp nhanh chóng lên tiếng giới thiệu tên tuổi của mỗi người
Xã giao chính là phép lịch sự tối thiểu
Vương Nhất Bác cùng Tử Thiên từ nãy đến giờ vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên với động thái của Tiêu Chiến... người ngạc nhiên không ai khác chính là Vương Nhất Bác nhiều hơn
Hắn đang thực sự cảm thấy khó hiểu, anh là đang có ý đồ gì sao? Sao lại tùy tiện giới thiệu bản thân là anh trai trước mặt hắn, anh không sợ hắn tức giận mà vạch trần
Chẳng phải lúc trước cả hai đã nói chuyện rõ ràng rồi sao... cả hai không hề có quan hệ ruột thịt, không lẽ là anh đã quên hay cố tình nói ra như vậy vì ý đồ gì?
Bởi vì suy nghĩ Tiêu Chiến có điều gì đó mờ ám nên Vương Nhất Bác thật sự chưa vội vạch trần anh
Tiêu Chiến miệng vẫn cười thật tươi hướng mọi người đáp chuyện, lâu lâu ánh mắt anh còn nhìn qua quan sát thái độ của Vương Nhất Bác... nhận thấy sắc mặt hắn biến hóa khôn lường liền không tự chủ được mà bật lên tiếng cười khẽ
- Em có chuyện gì vui lắm sao?
Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn qua hướng Tử Thiên như không hiểu hết ý câu hỏi của y
Dự tiệc chắc chắn phải vui rồi sao lại hỏi như vậy kia chứ
Nghĩ thầm trong lòng như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn biết cách lấy lại cảm xúc liền hỏi lại y
- Anh thấy tôi có gì không thể vui được sao?
- Không có, chỉ là tôi cảm giác em có điều gì đó rất lạ
- Anh nghĩ nhiều rồi
Nói rồi, Tiêu Chiến đưa tay cầm đũa gắp thức ăn thả vào chén của mình, tự nhiên ăn uống không thèm quan tâm đến sắc mặt của Vương Nhất Bác hay Tử Thiên
Từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, mọi sự chú ý lẫn tò mò đều đổ dồn vào Tiêu Chiến mà không để ý đến nhân vật chính ngày hôm nay cần được giới thiệu
Tiêu Tử Lam cảm thấy bản thân như người vô hình, cảm giác có vẻ rất khó chịu... cô đưa tay nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác khẽ làm nũng
- Nhất Bác, anh chưa tuyên bố buổi tiệc tối hôm nay kia mà
Vương Nhất Bác như sực nhớ lại mục đích bản thân mình mở ra buổi tiệc này liền gật đầu nhanh chóng lên tiếng giới thiệu
- Giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Tử Lam, cô ấy là người yêu của tôi
Tiêu Tử Lam mỉm cười nhanh chóng lên tiếng làm quen với mọi người
- Chào mọi người, lần đầu tiên được biết đến bạn của anh Nhất Bác
- Cô là Tiêu Tử Lam? Con gái thất lạc bấy lâu nay của Tiêu thị?
- Dạ phải
Tiêu Tử Lam nở nụ cười e lệ nhanh chóng gật đầu xác nhận.
Trong đám bạn của Vương Nhất Bác có một người như nhận ra điều gì đó khác lạ, y đưa ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến rồi liếc đến Tử Lam. Chân mày nhíu chặt của y như đang trầm tư suy đoán điều gì đó rồi nhanh chóng lên tiếng
- Nhất Bác, theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện cần nói
Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu đáp ứng rồi đứng dậy tiến qua bên kia hồ bơi cùng người bạn của mình
- Lục tổng, anh có chuyện gì cần nói với em sao?
- Gọi Minh Đông được rồi
Vương Nhất Bác thu lại nét bỡn cợt khẽ gật đầu gọi hai tiếng "Minh Đông"
Lục Minh Đông đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua bàn tiệc cách y một cái hồ bơi rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Tiêu Chiến kia chẳng phải là con trai độc tôn của Tiêu thị?
- Phải. Nhưng cách đây không lâu bên Tiêu thị có ra thông cáo nói Tiêu Chiến chính là con trai nuôi của nhà họ. Tiêu Tử Lam này chính là đứa con thất lạc của Tiêu gia
- Vậy rồi em tin sao?
- Em có cho người điều tra rồi, lúc Tiêu Chiến bị mất tích, bên Tiêu gia không có động thái muốn đi kiếm hoặc bỏ tiền ra chuộc người mà nhẫn tâm chối bỏ anh ta trên khắp các trang mạng xã hội, Tiêu thị còn thông báo Tiêu Tử Lam chính là con gái của nhà họ, bản xét nghiệm ADN đã được công bố rầm rộ, không tin cũng không được
Lục tổng nhíu chặt chân mày khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác
- Anh cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó rất mờ ám, có khi nào...
- Anh nghĩ nhiều rồi, em đã cho người điều tra rất kỹ không có gì bất thường cả. Đúng như những gì bên Tiêu gia thông báo, Tiêu Chiến hoàn toàn bị bỏ rơi, chỉ có điều em thắc mắc mãi mà chưa tìm ra câu trả lời
Lục tổng sốt sắng nhìn hắn
- Chuyện gì?
- Lúc em biết tin Tiêu Chiến không phải là con trai Tiêu gia, em đã rất tức giận liền làm một giao kèo bán anh ta cho Chủ tịch Tống với giá 1 tỷ, sau đó em đã cho người cứu Tiêu Chiến trong đêm. Chủ tịch Tống lúc đó đã rất tức giận nên cho người của lão lùng sục khắp nơi kể cả phái đàn em rình rập canh gác gần biệt thự Vương gia, chỉ sau một tuần Chủ tịch Tống liền im hơi lặng tiếng cho đến bây giờ. Em không nghe lão nhắc đến Tiêu Chiến hay 1 tỷ kia của lão nữa. Anh thấy có lạ không?
Lục Minh Đông nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng gật đầu đồng ý
- Em cảm thấy trong đó có nội tình?
- Phải.
- Em yên tâm, anh sẽ cho người nghe ngóng thử. Còn cái cô tiểu thư Tiêu gia kia, em có kế hoạch gì sao? Gia sản của Tiêu gia, em vẫn chưa muốn bỏ qua?
- Đó là gia sản của Vương gia, một đồng em cũng lấy lại cho bằng hết
- Anh luôn ủng hộ kế hoạch của em. Có điều gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với anh. Nên nhớ phải hết sức cẩn thận
- Em biết rồi. Chúng ta trở về bàn lại thôi. Đừng để mọi người chờ
Lục Minh Đông nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cả hai nhanh chân sánh vai trở lại bàn tiệc
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ngó nghiêng về hướng Tiêu Chiến cùng Tử Thiên nhưng không trông thấy cả liền nhíu chân mày khó chịu
- Tiêu Chiến cùng Tử Thiên đâu rồi?
- Anh trai của cậu cùng bác sĩ qua bên kia đi dạo rồi
Vương Nhất Bác nghe một người bạn của mình nói như vậy không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn quay người đưa ánh mắt lia khắp sân vườn của biệt thự nhưng không thấy người đâu. Vương Nhất Bác cảm giác có gì đó cứ hối thúc bản thân phải nhanh chóng đi kiếm hai người bọn họ liền dứt khoát đứng dậy bước thật nhanh về hướng tây của khu biệt thự
Hắn không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ cần trong tầm mắt không thấy Tiêu Chiến hắn sẽ cảm thấy lo lắng, thấy anh vui vẻ ở bên cạnh Tử Thiên hắn lại dâng lên cảm xúc tức giận không thôi
Và giờ cảm giác tức giận của hắn đang trỗi dậy.
Bước chân Vương Nhất Bác như cứng đờ tại chỗ, hắn đưa ánh mắt mở to nhìn chằm chằm tới một góc khuất cách hắn chừng tám mét
Tiêu Chiến đang cùng Tử Thiên hôn môi...
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top