Chương 2
- Cậu có từng yêu tôi?...
.
.
.
Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh lùng đang dùng tay của mình bóp lấy cổ Tiêu Chiến, miệng gằn từng chữ
- Nói, anh là ai? Tại sao anh không phải là con trai độc nhất của Tiêu gia
- Khụ... khụ...
Tiêu Chiến vì khó thở, khuôn mặt đỏ bừng giương ánh mắt kiên cường còn vương hơi nước nhìn Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên anh không có ý định trả lời câu hỏi của hắn
Vương Nhất Bác tức giận, siết tay càng chặt hơn nhưng khi cảm nhận được hơi thở có phần không thông của Tiêu Chiến, chẳng hiểu sao bàn tay hắn lại cứ thế được nới lỏng, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên định của đối phương, trầm giọng gằn từng chữ
- Nói sự thật cho tôi nghe
- Sự thật gì? Sự thật tôi không phải con trai nhà họ Tiêu sao?
Tiêu Chiến chẳng có chút sợ sệt, anh bật lên tiếng cười khẽ rồi nói tiếp
- Chẳng phải cậu thừa biết hết tất cả sự thật rồi vậy thì hà cớ gì không thể chấp nhận được sự thật này? Sao vậy? Thất vọng lắm sao?
- Anh câm miệng
Tiêu Chiến nhếch môi, khẽ nói
- Muốn tôi nói rồi lại muốn tôi câm miệng, lão đại thật khó chiều
Vương Nhất Bác liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến chằm chằm
- Anh to hắn đến như vậy sao? Muốn chết?
- Phải, tôi muốn chết, cậu có dám giết tôi không?
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc, sau đó lại bật lên tiếng cười lớn, hắn nói
- Muốn chết dễ dàng trong nhà tôi sao? Đâu có dễ dàng đến như vậy
Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mắt, không hiểu sao hắn lại hắc hóa đến như vậy, chàng thanh niên dương quang lúc trước mà anh biết đi đâu rồi, nhìn người trước mặt như vậy anh không quen, nói đúng hơn là đau lòng khi nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu Chiến càng nhìn hắn, đôi mắt càng đỏ hoe chua xót, tông giọng có phần nghẹn ngào, anh lên tiếng hỏi nhỏ
- Vương Nhất Bác, đâu mới thật là con người của em?
- Đừng nhiều lời, anh biết mình không phải con trai ruột của Tiêu gia từ khi nào?
- ...
- Tiêu Chiến, trả lời
- Đừng phí thời gian tìm hiểu làm gì? Nếu muốn trả thù thì tự cậu đi mà tìm hiểu.
Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, hắn trợn mắt nhìn Tiêu Chiến định sẽ hành hạ anh thêm nhưng nhìn người con trai trước mặt vì chịu sự dày vò của hắn mà trở nên tàn tạ đến như vậy tự nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc không nỡ.
Hắn đã tự hứa với bản thân, ngoài mục đích trả thù hắn sẽ không để cho bất cứ cảm xúc nào khác xuất hiện làm phân tâm đến hắn. Nhưng người trước mặt đây đã chi phối đến suy nghĩ của bản thân mình, hắn nhìn anh thêm một lúc liền dứt khoát đứng bật dậy muốn rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên buông thêm một câu lạnh lùng
- Anh đừng nghĩ có thể chết dễ dàng, nếu tôi không thể dùng anh để trả thù thì tôi cũng có thể bán anh cho người khác
Nói rồi Vương Nhất Bác lạnh lùng quay người bỏ đi, cánh cửa nặng nề đóng lại cũng là lúc tâm Tiêu Chiến như chết lặng. Thời gian qua, Vương Nhất Bác đã cất công giăng ra một cái bẫy dành cho anh, lời cậu nói yêu anh có mấy phần là thật tâm hay chỉ là giả dối mà thôi, nước mắt tủi hờn lặng lẽ rơi trên đôi gò má hao gầy. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc càng sớm càng tốt
Tiêu Chiến nghĩ rồi liền nhanh chân bước xuống giường tiến vào phòng tắm, anh xả nước đầy bồn rồi nhẹ nhàng bước tới ngồi vào bên trong. Chờ cho đến khi nước ngập tràn ra bên ngoài anh sẽ nằm xuống, mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi, hi vọng là như vậy
- Nhất Bác, vĩnh biệt. Hi vọng kiếp này hay kiếp sau chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, đừng bao giờ
Nói rồi Tiêu Chiến nằm xuống để cho nước ngập qua đầu mình rồi nằm im chờ đợi cái chết mang mình đi. Hơi thở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì cơ thể anh được một lực đạo mạnh mẽ kéo lên làm cho anh có phần hoảng hốt mở đôi mắt ướt nước ra nhìn.
Vương Nhất Bác sau khi ra bên ngoài liền trở về thư phòng của mình mở camera phòng Tiêu Chiến ra xem. Hắn trông thấy anh thất thểu bước vào phòng tắm thật lâu làm cho hắn cảm thấy có điều bất thường liền nhanh chân chạy qua phòng anh tìm hiểu, hóa ra Tiêu Chiến muốn tự sát. Khuôn mặt tức giận, hắn rít lên từng chữ
- Anh dám có ý định tự sát trong nhà của tôi?
- ...
- Ai cho phép anh chết hả? Tôi có cho phép anh sao?
- ...
Vương Nhất Bác càng tức giận khi thấy anh cứ tròn xoe đôi mắt trơ trơ nhìn mình, hai mắt hắn long lên sòng sọc nhìn cơ thể ướt nhẹp nước của Tiêu Chiến một lượt. Hắn không nói gì nhiều liền lôi lôi kéo kéo anh ra bên ngoài làm cho Tiêu Chiến có phần sợ hãi
- Thả tôi ra, Vương Nhất Bác
- Dám có ý định chết trong nhà tôi sao? Mạng sống của anh là của tôi, nếu tôi không cho phép anh đừng mong có thể chết dễ dàng
Nói rồi Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến từ phòng tắm ra bên ngoài quẳng lên trên giường, cơ thể ướt nhẹp của anh run lên bần bật nhìn Vương Nhất Bác đang dùng dây xích trói chân mình lại
- Nếu anh không ngoan ngoãn thì cứ chịu trói đi
Buông ra một câu lạnh lùng, Vương Nhất Bác quay người rời đi. Tiêu Chiến mở to đôi mắt ngấn nước nhìn theo bóng lưng hắn, nghẹn ngào hỏi
- Vương Nhất Bác, cậu có từng yêu tôi hay không?
Bước chân vội vã của Vương Nhất Bác bỗng dừng lại vì câu hỏi của Tiêu Chiến. Yêu sao? Một năm qua ở bên nhau nếu nói hắn không phát sinh tình cảm với anh chỉ là nói dối chẳng qua hắn vì sự thù hận mà đánh lừa cả bản thân mình, đánh lừa cả con tim hắn. Một người lạnh lùng cao ngạo như hắn làm sao có thể yêu Tiêu Chiến, con trai của gia đình có thù oán lớn nhất của hắn cho được.
Hắn buồn cười với suy nghĩ của bản thân, trước khi rời đi hắn còn không quên buông ra một câu lạnh lùng
- Chưa từng
Tiêu Chiến khi nghe được câu trả lời mà mình tò mò bấy lâu nay làm cho tim anh đau đớn quặn thắt, biết là hắn sẽ trả lời như vậy nhưng không hiểu sao trái tim anh vẫn không thể tin, anh cũng không muốn tin... bản thân anh lại yêu cậu rất nhiều nhưng đổi lại chỉ là sự đơn phương đến bất lực. Tự lẩm nhẩm mắng mình "ngu ngốc" anh nhếch môi cười nhẹ rồi nằm xuống giường co ro kéo chăn qua người mình. Cố đưa bản thân mình vào giấc ngủ sâu.
———
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi phòng Tiêu Chiến liền mở cửa trở về thư phòng của mình. Đưa tay rót cho mình một ly rượu khẽ lắc lắc rồi chầm chậm đưa lên môi mình nhấp vài ngụm... ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô định. Vẫn biết Tiêu Chiến là vô tội với những tội ác mà Tiêu gia đã gây ra cho gia đình hắn nhưng chung quy vẫn là sự thù hận lấn át cả tâm trí. Bản thân hắn có lúc cũng tự hỏi con tim mình... hắn là có bao nhiêu phần yêu thích Tiêu Chiến hay không hay tất cả chỉ là ngụy biện
———
Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tử Trình có chuyến khảo sát nhà máy rượu mà hắn vừa mới mở tại vùng ngoại ô. Hắn rời khỏi nhà rất sớm, Tử Trình đứng bên cạnh đang giúp hắn chuẩn bị một vài thứ trước khi rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh lùng, nhàn nhạt cất tiếng hỏi
- Tiêu Chiến sao rồi?
- Vẫn vậy thưa anh, cậu ta vẫn cứ tuyệt thực không chịu ăn uống gì cả, buổi tối chỉ đụng vào một ly sữa duy nhất
Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm
- Cứ để anh ta tuyệt thực, đến lúc không chịu nổi cũng sẽ tự tìm đến thức ăn thôi
- Dạ tôi biết rồi
- Nói mấy người giúp việc quan sát anh ta, không được để anh ta chết trong căn nhà của tôi
- Dạ
Nói rồi Vương Nhất Bác quay người rời đi, hắn phải đi sớm để còn kịp xuống khảo sát nhà máy rượu của hắn không thể chậm trễ
Dì Mai giúp việc như thường lệ đem cơm trưa vào phòng cho Tiêu Chiến, vẫn biết chắc rằng người thanh niên đang bị nhốt trong căn phòng kia sẽ không chịu ăn bất cứ thức ăn gì nhưng trách nhiệm của bà vẫn phải làm, nếu ông chủ biết bà trốn tránh việc đem thức ăn thì ngày tàn của bà cũng đến
Mở ra cánh cửa phòng Tiêu Chiến, bà Mai nhanh chóng bưng khay thức ăn tiến vào bên trong nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đưa ánh mắt quan sát người thanh niên đang nằm co ro trên giường, nhận thấy hôm nay dưới chân người này có thêm một sợi dây xích dài làm cho bà chỉ biết thở dài ngao ngán, cậu chủ nhà bà cũng quá tàn nhẫn rồi đi, sao có thể đối xử với bạn tốt của mình như vậy kia chứ. Nghĩ thôi chứ cũng chẳng dám nhiều lời, bà Mai nhanh chóng tiến tới nhỏ giọng đánh thức người trên giường
- Cậu dậy ăn chút gì đi, tuyệt thực không phải là cách hay đâu chỉ toàn làm tổn hại đến thân thể mà thôi
- ...
- Muốn chạy trốn thì vẫn phải có sức khỏe mới trốn được chứ
Bà chỉ huyên thuyên động viên tinh thần nam nhân nhưng hình như có điều gì đó rất bất ổn. Bà Mai nhanh chân bước tới bên cạnh nhìn Tiêu Chiến quan sát một chút, nhận thấy khuôn mặt người này đỏ bừng cùng hơi thở trì trệ yếu ớt làm cho bà thoáng chút hốt hoảng. Bà nhanh chóng đưa tay lay lay Tiêu Chiến
- Cậu bị sao vậy? Không khỏe ở đâu sao
- ...
Nhận thấy ai kia cơ thể nóng ran lại không tỉnh táo làm cho bà càng thêm sợ hãi nhanh chân chạy xuống phòng khách lấy điện thoại bàn gọi cho ông chủ
Vương Nhất Bác đang dùng bữa trưa với Giám đốc bộ phận của Công ty sản xuất rượu, đúng lúc trợ lý Tử Trình tiến tới, mặt mày hốt hoảng thì thầm vào tai hắn
- Anh, nghe dì Mai nói lại Tiêu Chiến hình như đang bị sốt, cơ thể mê man... có nên đưa vào bệnh viện hay không?
Vương Nhất Bác nghe được thông tin của người ở nhà, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất sốt ruột liền hỏi lại
- Sốt sao?
- Dạ phải
Vương Nhất Bác gấp gáp lên tiếng
- Gọi Tử Thiên qua khám bệnh cho anh ta, một tiếng nữa chúng ta xuất phát về thành phố
- Đã rõ
Vương Nhất Bác không nói gì thêm tiếp tục dùng cơm với Giám đốc bộ phận nhưng trong lòng hắn hiện tại không hiểu sao lại có thể sốt ruột lẫn lo lắng đến như vậy
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top