Chương 18
- Chống đối...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi trong quán cafe lãng mạn đưa đôi mắt vui vẻ nhìn xuống đường qua chiếc cửa sổ màu tím
Tử Thiên vừa đi đặt thức uống cho cả hai, sau khi quay lại... trên tay y đã cầm sẵn hai ly nước rồi đặt xuống bàn cho Tiêu Chiến
- Em uống đi
- Cảm ơn anh
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy ly trà sữa đưa lên môi hút một ngụm, khuôn mặt vui vẻ không ngừng cảm thán
- Nước uống ở đây thật sự rất ngon
- Ừm... mỗi khi buồn hay có điều không thể suy nghĩ thông suốt tôi liền tới đây, không gian ở quán cũng rất yên tĩnh, thư giãn rất tốt
Tiêu Chiến nhìn y khẽ bật cười
Tử Thiên như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng
- Em ra ngoài như vậy, Nhất Bác có biết không?
- Dĩ nhiên là biết rồi
- Cậu ta không có hành động ngăn cản em ra ngoài sao?
- Nhất Bác còn có công việc cùng người yêu nên sẽ không quan tâm đến tôi đâu
Tiêu Chiến dẩu môi kể chuyện nhưng trong mắt chẳng động lại chút cảm xúc nào. Việc Tiêu Chiến nhắc tới "người yêu của Vương nhất bác" trong lòng y cũng ngờ ngợ nhận ra, những toan tính của người kia y có thể hiểu được vậy nên hiện tại trong lòng y cảm thấy chua xót cho Tiêu Chiến, cũng may anh hiện tại đã mất trí nhớ nếu không anh sẽ đau khổ vì người kia nhiều đến thế nào
Sợ Tiêu Chiến sẽ buồn, Tử Thiên mới lên tiếng nói đỡ một chút cho Vương Nhất Bác
- Thật ra thì...
- Tôi đã biết Nhất Bác cùng tôi không có quan hệ anh em nào cả
Không để cho Tử Thiên nói hết câu, Tiêu Chiến đã lên tiếng chen ngang làm cho y nghe vào có chút chột dạ
- Em biết tất cả mọi chuyện rồi sao?
- Phải, chính Nhất Bác đã nói với tôi
Tử Thiên nóng lòng lên tiếng gấp gáp giải thích với anh
- Tiêu Chiến, em đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra tôi cũng không có cố ý lừa dối anh đâu nhưng nghĩ đến lúc em còn ở bệnh viện cứ năm lần bảy lượt đòi tự vẫn nên tôi mới phải nghĩ cách đối phó như vậy. Hiện tại em đừng suy nghĩ nhiều có được không?
- Tôi không sao thật mà. Lúc đó vất vả cho anh rồi
Tiêu Chiến hướng Tử Thiên mỉm cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong làm cho y nhìn vào có chút đỏ mặt
Tử Thiên đằng hắng hai tiếng rồi nhỏ giọng lên tiếng nói qua chuyện khác
- Trưa nay có muốn đi ăn không? Tôi đưa em đi ăn nhé?
- Vương Nhất Bác chỉ cho tôi thời gian ba giờ đồng hồ để ra bên ngoài, nếu tôi đi quá thời gian quy định liền không cho tôi trở về nữa
- Không cho về Vương gia thì tôi thuê phòng trọ khác cho em ở, đừng lo lắng
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tử Thiên, đúng là lời nói của anh bác sĩ dứt khoát thật. Nhưng mà ngẫm lại thì lời bác sĩ nói quả thật không sai, nếu biết bản thân không có mối quan hệ nào với Vương Nhất Bác mà cứ bám dính làm phiền như vậy cũng đâu phải là cách hay, nhưng mà nếu muốn độc lập thì anh phải có tiền, mà hiện tại một cắc dính túi cũng không có, anh còn ăn nhờ ở đậu nhà Vương Nhất Bác, nếu bỏ ra ngoài thì một là chết đói hai là làm phiền Tử Thiên, cái phiền nào cũng như nhau cả thôi
Nghĩ tới đây Tiêu Chiến không kiềm nén được mà thở dài một hơi
Vô sản cũng rất khổ lắm có ai hiểu không?
Tử Thiên trông thấy Tiêu Chiến đang trầm ngâm suy nghĩ, có thể đang ngẫm nghĩ về ý kiến của mình, y có chút vui vẻ trong lòng, lập tức nài nỉ thêm
- Thế nào, đi ăn trưa với tôi nha. Nếu về Vương gia mà Nhất Bác không cho vào nhà tôi liền đưa em qua nhà tôi ở tạm
Tiêu Chiến buồn cười với lời dụ dỗ của Tử Thiên, anh không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ, bây giờ mà về nhà cũng rất buồn chán, cứ đi chơi đi ăn với Tử Thiên cũng không tệ, nếu trở về mà Vương Nhất Bác nhất quyết đuổi anh, vậy thì anh không cần suy nghĩ nữa, dọn ra khỏi Vương gia ngay lập tức
Nghĩ rồi Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý làm cho Tử Thiên vui vẻ không thôi. Y nhanh chóng lên tiếng hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì để y lên lịch đặt nhà hàng
Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn ăn lẩu nên Tử Thiên đồng ý rồi lấy điện thoại ra đặt chỗ tại một nhà hàng chuyên bán lẩu ngon
- Tử Thiên, hôm nay anh không đến bệnh viện làm việc sao?
- Hôm nay tôi được nghỉ
- Vậy trưa nay ăn cơm xong anh đưa tôi đi xin việc có được không? Cảm giác không có tiền để mua những thứ mình thích thật bức bối
Dù sao không thể xin tiền của Vương Nhất Bác nữa, người ta có là gì của anh đâu kia chứ
Tử Thiên nghe Tiêu Chiến nói bằng tông giọng ủy khuất. cảm giác có chút xót lòng liền ôn nhu lên tiếng
- Em muốn mua gì, tôi liền mua cho em?
- Tôi không muốn làm phiền người khác
- Đừng nghĩ như vậy tôi sẽ buồn. Chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Chỉ cần em muốn mua gì tôi liền có thể đáp ứng
Dừng lại một chút, Tử Thiên lại nói thêm
- Hay là thế này đi, tôi cho em mượn một ít tiền, em cứ thong thả mà sống, công việc cũng không cần gấp gáp, cứ từ từ tìm, sau này có tiền rồi thì trả dần cho tôi cũng được, em thấy thế nào?
Chỉ còn cách này thôi, hi vọng có thể lay động được Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác đã không cần đối phương vậy thì y sẽ đưa người rời đi, việc chăm sóc người ta... y có thể làm được, chỉ cần Tiêu Chiến tự nguyện thì không có gì có thể ngăn cản được y tới với Tiêu Chiến
Mà Tiêu thỏ nghe Tử Thiên nói như vậy cũng thấy có lý, anh nhẹ cắn môi nhỏ ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu đáp ứng
- Vậy nếu sau này tôi đi làm có tiền liền trả lại cho anh
- Được
Nói rồi Tử Thiên vui vẻ đẩy qua cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ ngân hàng rồi nhanh chóng nói ra mật khẩu cho anh biết
- Anh cứ sử dụng thoải mái
- Nhưng tôi sử dụng rồi thì anh lấy gì để xài nữa chứ
- Tôi còn mấy cái thẻ khác nữa mà, em yên tâm được chưa?
Tiêu Chiến có chút ngại ngùng nhưng cũng không muốn từ chối thêm, anh lấy tấm thẻ cất vào trong túi áo trước con mắt vui vẻ của Tử Thiên
- Lát nữa đi ăn trưa xong tôi đưa em đi siêu thị mua đồ, chuyện công việc cứ để tôi tìm kiếm cho em, không cần lo lắng có biết không?
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh
Cả hai vui vui vẻ vẻ huyên thuyên với nhau rất nhiều chuyện khác mà không biết ở một nơi nào đó có một người đang rất khó chịu nhìn cả hai không chớp mắt. Vương Nhất Bác không hiểu sao bản thân lại ở nơi này chứng kiến một màn vui vẻ của Tiêu Chiến, đáng lẽ hắn phải tới công ty giải quyết những chuyện to lớn hơn chứ không phải lén lút theo chân người ta tới đây rồi lại cảm thấy thực khó chịu
Hắn lập tức trở về công ty, ngồi trong phòng làm việc nhưng Vương Nhất Bác không có tâm trạng để làm việc, mọi tâm tư đều đặt cả lên người Tiêu Chiến
Trong đầu hắn không ngừng chạy qua chạy lại hình ảnh Tiêu Chiến đang vui vẻ tươi cười với người khác, khuôn mặt rạng rỡ kia trước đây chỉ thuộc về một mình hắn mà nay anh đã dành cho người khác, thật sự làm cho hắn rất khó chịu.
Khẽ đưa tay day day trán, Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ điện tử đang nằm trên bàn làm việc
Đã gần mười hai giờ trưa luôn rồi
Không biết Tiêu Chiến đã về nhà chưa?
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác vest mặc vào rồi mở cửa bước ra bên ngoài trước sự ngạc nhiên của Trợ lý Tử Trình cùng những trợ lý khác
Chẳng phải Vương tổng nói sẽ không ra ngoài ăn trưa sao?
Trợ lý Tử Trình nhanh chân tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng đặt câu hỏi
- Ngài Vương, ngài ra ngoài ăn trưa sao ạ?
- Về nhà
- Về, về nhà?
- Nhiều lời
Nói rồi Vương Nhất Bác xoay người nhàn nhã bước đi trước ánh mắt kinh ngạc của Tử Trình
Lần đầu Tiên ngài Vương đòi ăn trưa tại nhà
Nghĩ cũng thật là lạ
Xe ô tô chở Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tử Trình vừa bước qua cổng Vương gia, tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Vương Nhất Bác
- Mời ngài
Vương Nhất Bác đưa chân bước xuống xe rồi một đường đi vào bên trong
Người làm trong nhà vừa trông thấy Vương Nhất Bác đều đồng loạt cúi đầu trước hắn
Hắn vẫn không nói gì, tư thái nhàn nhã đi tới bên sô pha ngồi xuống. Lúc trông thấy người làm trong nhà đang loay hoay dọn thức ăn lên bàn cho Tiêu Tử Lam, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày rồi đứng dậy tiến tới bên bàn, trầm giọng hỏi
- Tiêu Chiến đã về chưa?
Người làm ai nấy đều há miệng ngạc nhiên, sao hắn lại đột ngột hỏi về Tiêu Chiến? Chẳng phải Vương Nhất Bác cực kỳ ghét bỏ người kia, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, hiện tại hỏi đến Tiêu Chiến làm cho mọi người đều á khẩu không biết nên trả lời thế nào
Vương Nhất Bác trông thấy mọi người im lặng, trầm giọng hỏi lại
- Tôi hỏi Tiêu Chiến về nhà chưa?
Dì Mai nãy giờ đang ở trong bếp, trông thấy Vương Nhất Bác cứ hỏi người làm về Tiêu Chiến thì lập tức bước tới
- Con hỏi Tiêu Chiến làm gì?
Trông thấy hắn im lặng, dì Mai lại tiếp tục nói
- Tiêu Chiến rất ít khi tới đây, thằng bé thường ở bên nhà gỗ nên không có ai để ý đến sinh hoạt của thằng bé. Nếu con muốn biết nó về chưa thì ngồi ở đây, dì cho người qua tìm nó rồi báo lại với con
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi kéo ghế ngồi xuống như chờ đợi
Dì Mai thấy vậy lập tức gọi một người làm chạy qua nhà Tiêu Chiến tìm người
Năm phút sau người kia quay lại, cúi đầu báo cáo
- Cậu chủ, cậu Tiêu hình như vẫn chưa về nhà, tôi thấy cửa khóa bên ngoài
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu, chẳng phải hắn cho anh ba giờ đồng hồ ra ngoài hay sao? Hiện tại đã là giờ trưa rồi mà không chịu về nhà như thế? Trong lòng tức giận đến mặt mày đỏ bừng, hắn định lấy điện thoại gọi cho Tử Trình thì lúc này Tiêu Tử Lam cũng vừa bước xuống
- Nhất Bác, anh về rồi
- Ừm
- Anh về ăn cơm trưa với em sao?
Vương Nhất Bác nhìn cô không nói gì, sau đó liền tự mình đứng dậy trở về phòng
- Anh đi thay quần áo trước
Nói rồi hắn hờ hững bước đi trước con mắt kinh ngạc của Tử Lam
Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng liền lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Tiêu Chiến, đầu dây bên kia đỗ chuông được vài lần, Tiêu Chiến đã mở máy nhận cuộc gọi
- Nhất Bác... à không, cậu chủ
- Cứ gọi tôi là Nhất Bác
- Em gọi cho anh có chuyện gì sao?
- Về nhà chưa?
- Vẫn chưa? Anh đang đi ăn trưa với Tử Thiên
Vương Nhất Bác nén cơn tức giận, giọng nói trầm khàn cất lên
- Tôi đã nói anh chỉ được ra bên ngoài ba giờ đồng hồ, nếu anh không về đúng với thời gian quy định thì không cần phải trở về nữa, anh không nghe rõ sao?
Bên kia đầu dây, Tiêu Chiến giữ thái độ im lặng được một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Em nói anh không là gì của em thì em quản anh nhiều làm gì? Nếu không cho về thì anh cũng không thèm về nữa. Đồ ích kỷ
Nói rồi Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác kịp bắt bẻ lại mình liền tức giận ngắt máy ngang ngược làm cho Vương Nhất Bác có chút bất ngờ
Thỏ nhỏ lớn gan hơn rồi thì phải, sau một tuần không gặp liền thay đổi tâm tính hay là có tình yêu mới rồi liền bất cần đến người khác
Vương Nhất Bác không cam tâm, hắn còn nhiều lời phải nói với anh nữa liền tiếp tục nhấn số gọi lại
Đầu dây bên kia vẫn đổ chuông nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên không thèm nhấc máy nhận cuộc gọi
Vương Nhất Bác tức giận nhấn số gọi đi vài lần tiếp theo, điện thoại bên kia vậy mà đã được Tiêu Chiến nhấn nút ngắt kết nối rồi tắt luôn nguồn điện thoại làm cho hắn cảm thấy tức điên cả người
Hắn tức giận quẳng luôn điện thoại lên giường rồi nằm xuống đưa cánh tay đặt lên trán mình trầm ngâm suy nghĩ
Thái độ ngày hôm nay của anh làm cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc trước được anh cưng chiều yêu thương dù trên cương vị là em trai hắn vẫn cảm thấy hưởng thụ nhiều hơn, phải nói là hắn cảm thấy rất vui vẻ còn bây giờ thi sao kia chứ
Vương Nhất Bác nằm yên suy nghĩ một lúc, điện thoại bên cạnh lại đổ chuông liên tục
Hắn nhanh tay chộp lấy điện thoại rồi nhìn vào màn hình, cứ nghĩ là anh có chút hối hận muốn gọi đến cho hắn nhưng số điện thoại hiển thị trên màn hình lại làm cho hắn cảm thấy có chút hụt hẫng
Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh lùng nhấn nút nhận cuộc gọi
- Alo
- Nhất Bác, tôi đưa Tiêu Chiến ra ngoài ăn trưa lát nữa liền đưa anh ấy trở về nhà. Anh ấy nói đã lâu rồi không được thưởng thức nhiều món ngon nên tôi mới không nỡ thả anh ấy về nhà
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, hắn là muốn nói với Tử Thiên rằng nếu Tiêu Chiến muốn ra bên ngoài thì bảo anh ta có thể đi luôn đi nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn là nuốt ngược vào bên trong không thể thốt ra thành lời
Nhỡ đâu Tiêu Chiến làm thật bỏ đi luôn thì sao
Nghĩ nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tông giọng lãnh tĩnh, trầm giọng nói
- Anh ta đâu rồi, tôi muốn nói chuyện với anh ta
- Tiêu Chiến đang ngồi ăn ở ngoài nhà hàng, tôi vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho cậu
- Vậy chiều nay anh đưa anh ấy về sớm, tôi mở tiệc giới thiệu bạn gái mới cho mọi người biết. Tránh làm cho cô ta nghi ngờ
- Tôi biết rồi, tạm biệt
Tử Thiên cùng Vương Nhất Bác nói thêm vài câu liền nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại
Vương Nhất Bác với tâm thái không vui, hắn ngồi bật dậy muốn đứng dậy thay ra cho mình bộ quần áo thoải mái thì Tiêu Tử Lâm từ bên ngoài xông vào phòng hắn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tiến tới đưa hai tay câu lấy cổ hắn ôm chặt
- Nhất Bác, ra ăn trưa với em
- Anh biết rồi, em ra ngoài trước đi
Tiêu Tử Lâm có chút không vui liền lên tiếng nũng nịu
- Đi với em đi mà
Vương Nhất Bác có chút bực bội, trông thấy người này cứ kì kèo làm nũng với hắn làm cho hắn cảm thấy rất phiền phức nhưng nghĩ tới nhiều lợi ích sau này hắn cũng không muốn lớn tiếng với cô, tông giọng cũng được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn, hắn ôn nhu lên tiếng dỗ dành
- Em ra ngoài trước đi, anh thay quần áo xong liền ra ngoài với em. Ngoan anh thương
- Em biết rồi
Tiêu Tử Lam được người yêu dỗ dành nên không muốn làm khó hắn liền gật đầu đồng ý
Cô định xoay người bước trở ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nhàn nhạt phát ra phía sau lưng
- Tối nay không thể đưa em đi chơi được rồi
- Vì sao?
Tiêu Tử Lam xoay người đưa ánh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như chờ đợi câu trả lời từ hắn
Vương Nhất Bác nhìn cô tiếp tục lên tiếng
- Tối nay anh mở tiệc tại nhà giới thiệu em với mọi người
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top