Chương 17

- Thật tốt, Nhất Bác...

.
.
.

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời

- Em vừa nói gì vậy Nhất Bác? Sao chúng ta không phải là anh em?

Vương Nhất Bác không thích bản thân phải lừa dối anh thêm nữa nên đã chầm chậm lên tiếng giải thích

- Tôi với anh chẳng là gì của nhau cả. Lúc trước tôi có quen biết anh, chỉ vì anh bị mất trí nhớ, bên cạnh lại không có người thân nên anh cứ một mực đòi tự vẫn. Lúc đó Tử Thiên đã nghĩ ra một cách nói dối tôi là em trai của anh để anh có thể bình tĩnh lại. Hiện tại tôi không muốn anh cứ mãi hiểu lầm như vậy nên tôi mới nói ra sự thật

- Là... là thật sao? Em đang nói dối anh sao? Tại sao lại nói dối anh như vậy?

- Tiêu Chiến, tôi với anh căn bản không có can hệ gì đến nhau cả cho nên nếu anh đã biết đến sự thật rồi thì tôi mong anh đừng cứ mãi cư xử với tôi như em trai của mình nữa

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác

- Ý em là gì? Nếu chúng ta không phải là anh em thì em muốn anh phải quan tâm đến em trên cương vị là thân phận khác có được không?

- Không được. Chúng ta không cần phải quan tâm nhau. Chuyện của tôi cũng không cần anh quản

Trong ánh mắt to tròn hơi phiếm hồng của Tiêu Chiến hiện lên một chút tủi thân

Anh cúi đầu im lặng không nói thêm điều gì nữa

Nước mắt buồn tủi trực trào muốn tuôn rơi nhưng Tiêu Chiến đã rất kiềm chế, cố gắng ổn định cảm xúc không làm thêm điều gì mất mặt trước Vương Nhất Bác

Như nhớ ra điều thắc mắc cần được giải thích, Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng hỏi hắn

- Vậy hóa ra lâu nay anh không được ở trong biệt thự là vì anh không là gì của em nên mới không được phép?

- Phải

- Anh không được bước chân vào phòng của em chỉ vì anh không phải là người thân của em?

- Ừm

- Anh ở đây chỉ là cách đối phó của em với Tử Thiên. Khi anh nhớ lại em liền đuổi anh đi

- Anh cứ ở đây, chỉ cần anh biết giới hạn của mình tôi sẽ không bao giờ đuổi anh đi

- Anh hiểu rồi, em về đi

Tiêu Chiến buồn bã quay người nằm xuống giường sẵn tay kéo lên tấm chăn đắp kín người, từ trong chăn, nơi Nhất Bác không trông thấy... nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ tuôn rơi

Như vậy cũng thật tốt, Vương Nhất Bác

Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tuy có hơi hụt hẫng nhưng anh cũng cảm thấy tình cảm sai trái nơi tim mình không có gì phải xấu hổ nữa, chỉ là bị từ chối nên có phần thất vọng mà thôi

Không hiểu sao, dù cố vỗ về trái tim như thế nhưng Tiêu Chiến cứ đau lòng đến bật khóc như vậy

Vương Nhất Bác nhìn hành động lẩn trốn của Tiêu Chiến, hắn có thể cảm nhận cơ thể người này đang run rẩy dường như đang khóc làm cho hắn dâng lên cảm giác chua xót

Liệu nói thật ra mọi chuyện như vậy có làm cho anh bị sốc rồi nghĩ quẩn thêm một lần nào nữa hay không

Dù vậy sự thật vẫn là sự thật, những gì hắn đã không muốn... hắn tuyệt đối không thể dây vào quá lâu

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy muốn rời khỏi nơi đây. Trước khi rời đi, hắn không quên nói với anh một câu

- Đừng vì sự thật mà cảm thấy đau lòng, tôi cũng không muốn anh sống trong sự lừa dối cũng như tôi vẫn luôn mong muốn anh sống tích cực. Đừng tự làm tổn hại đến bản thân

- ...

- Còn nữa, tuần sau anh chuẩn bị đi, tôi đưa anh cùng mọi người đi du lịch

- ...

Tiêu Chiến vẫn nằm im không động đậy cũng không lên tiếng trả lời lại Vương Nhất Bác

Hắn nhìn anh đang cuộn mình trong chăn khẽ lắc đầu rồi nhanh chân bước tới mở cửa rời đi

Trong căn phòng lại trở nên yên ắng trở lại. Tiêu Chiến chậm rãi kéo tấm chăn ra khỏi người mình rồi đưa ánh mắt mông lung nhìn cánh cửa phòng đóng chặt

Trong lòng là một mớ hỗn loạn không tên

———

Một tuần sau, Tiêu Chiến đã có thể đi lại bình thường, vết thương ngay chân cũng không còn nhói đau nhiều nữa. Anh vẫn vui vẻ sống trong một góc nhỏ của bản thân, nơi cấm địa của riêng một mình Tiêu Chiến, triệt để không thèm quan tâm đến cuộc nói chuyện của anh cùng Nhất Bác vào tuần trước

Mà nhắc đến chuyện đó mới nhớ, cả một tuần nay Tiêu Chiến chưa gặp lại Vương Nhất Bác lần nào? Không phải là anh không thể gặp mà căn bản là Tiêu Chiến đang lẫn tránh hắn

Những phần cơm lúc trước anh hay chuẩn bị cho Vương Nhất Bác cũng không còn được anh dụng tâm chuẩn bị nữa rồi

Tiêu Chiến đã dần nhận ra tất cả, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đã có quyết định mới. Mà quyết định đó, hôm nay anh muốn gặp Vương Nhất Bác để hỏi một chút

Buổi sáng, sau khi giải quyết xong bữa sáng, Tiêu Chiến thay ra cho mình một bộ quần áo lịch sự rồi mở cửa nhà bước qua biệt thự tìm người

Hiện tại bây giờ vẫn chưa đến giờ đi làm của Vương Nhất Bác cho nên Tiêu Chiến muốn qua biệt thự để gặp hắn

Vừa mở cửa phòng bếp tiến vào bên trong, Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng với một cô gái lạ

Cả hai đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt đau thương đang chăm chú nhìn đến cả hai

Dì Mai vừa dọn ra một bàn thức ăn liền quay trở lại phòng bếp, trông thấy Tiêu Chiến đang thất thần nhìn chằm chằm về hướng bàn ăn làm cho bà có phần khó hiểu nhanh chóng lên tiếng hỏi anh

- Chiến Chiến, con đã ăn gì chưa?

Lời dì Mai vừa dứt, ánh mắt Vương Nhất Bác cùng cô gái lạ cùng nhìn về hướng Tiêu Chiến đang đứng.

Tiêu Chiến sau khi lấy lại tinh thần liền quay qua nhìn dì Mai khẽ mỉm cười

- Cảm ơn dì, con ăn rồi.

- Ừm... con định đi đâu sao? Sao lại mặc quần áo đẹp như vậy?

- Chỉ là quần áo bình thường thôi mà dì

Nói rồi Tiêu Chiến lấy hết can đảm tiến tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác cùng cô gái lại

Cô gái xinh đẹp đưa ánh mắt tò mò nhìn Tiêu Chiến rồi quay qua hỏi nhỏ Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, người này là ai?

- Anh ta là...

Tiêu Chiến im lặng muốn nghe Vương Nhất Bác giới thiệu về mình như thế nào với cô gái kia

Giọng trầm trầm lãnh tĩnh tiếp tục vang lên

- Người làm vườn của Vương gia

Tam quan như sụp đổ, Tiêu Chiến cúi đầu khẽ nhếch môi thầm cười nhạo bản thân

Quả thực điều anh trông chờ là gì kia chứ?

Anh cố kiềm nén lại cảm xúc khác lạ trong người rồi ngước ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng

- Cậu chủ, tôi muốn xin phép ra bên ngoài một ngày

Hai tiếng "cậu chủ" được anh thốt ra làm cho Vương Nhất Bác nghe vào có chút nhói lòng, khuôn mặt vẫn giữ nét trầm lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Anh muốn đi đâu?

- Tôi có chuyện gấp cần ra ngoài thưa cậu chủ

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi cho anh ba giờ đồng hồ ra bên ngoài để giải quyết, sau thời gian đó nếu không quay lại thì cũng đừng trở về nữa

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu chủ

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh băng cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi nhanh chân tiến tới cửa chính để ra bên ngoài trước ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác

Anh ta sao lại có thái độ như vậy? Từ khi cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau hắn cứ nghĩ anh sẽ trở nên như lúc trước nhưng không ngờ tình huống thản nhiên như hiện tại làm cho hắn cảm thấy rất khó hiểu

Cảm giác bữa sáng này không còn ngon miệng nữa

Vương Nhất Bác thả nhẹ đôi đũa xuống rồi ra hiệu cho Tử Trình chuẩn bị cùng mình đến công ty

Tiêu Tử Lam ngồi bên cạnh trông thấy thái độ của Nhất Bác khác lạ sau khi nói chuyện với người làm vườn kia, hiện tại lại còn bỏ bữa sáng tình yêu với cô làm cho cô càng thêm khó chịu

- Nhất Bác, anh không ăn sáng nữa sao?

- Anh phải đến Công ty có chuyện gấp. Em ở nhà ăn sáng rồi muốn đi đâu thì đi. Bữa tối anh sẽ đưa em đi chơi có chịu không?

Tiêu Tử Lam nhìn hắn khẽ gật đầu, cô không dám phản kháng thêm một lời nào đành ngoan ngoãn đáp ứng hắn

Dù sao Vương Nhất Bác cùng cô mới nhận lời yêu nhau hơn một tuần nay. Hắn đã năn nỉ cô đến Vương gia ở, tuy cả hai ở trong hai căn phòng khác nhau nhưng tình cảm tiến triển quá nhanh làm cho cô cảm thấy chưa kịp thích ứng nổi

Vương Nhất Bác khoác vào áo vest sang trọng rồi kéo Tiêu Tử Lam vào người nhẹ nhàng ôm lấy cô

- Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, tối anh đưa em đi chơi

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác nhẹ buông người Tử Lam rồi nhanh chóng quay người bước ra bên ngoài cùng với trợ lý Tử Trình, nụ cười trên môi bỗng chốc tắt lịm

Xe ô tô chở Vương Nhất Bác chậm rãi chạy ra tới cổng, Vương Nhất Bác với ánh mắt ngạc nhiên nhìn bên lề đường khẽ ra lệnh cho tài xế di chuyển chậm lại

Bên kia đường là hình ảnh Tiêu Chiến đang nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt khả ái bừng sáng đang được bác sĩ Tử Thiên ôn nhu vuốt ve vầng trán của anh

Cả hai đang nói điều gì đó rất vui vẻ nhưng qua mắt Vương Nhất Bác hắn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ chướng mắt

Hắn cảm giác bản thân mình điên thật rồi, bản thân năm lần bảy lượt muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của hắn, muốn anh không dính dáng gì đến hắn nhưng khi trông thấy anh thân mật với người khác hắn lại cảm thấy rất khó chịu

Nói đến người tình hiện tại hắn đang đeo đuổi, cô gái tên Tiêu Tử Lam chính là con gái thất lạc mới vừa tìm được của ông Tiêu Chính, cô cũng mới từ nước ngoài trở về

Hắn đã tốn biết bao nhiêu tâm tư tìm hiểu, cuối cùng mới tiếp cận được với cô. Nhờ vào khuôn mặt đẹp không góc chết của mình, Vương Nhất Bác thành công đưa người về tay

Cũng may vì cô gái này vẫn không hề nhận ra Tiêu Chiến... chắc hẳn bản thân cô vẫn chưa được người nhà nói lại tất cả mọi chuyện trước đây thì phải

Chỉ vì không muốn gây thêm rắc rối như lần trước, hắn đã dụ dỗ được con gái nhà người ta trở về Vương gia, Tiêu Tử Lam vẫn luôn có thể đi đi về về Tiêu gia nhưng chuyện tình cảm của cả hai này cô đã đồng ý với hắn sẽ giữ bí mật một thời gian, đợi đến khi tình cảm đủ lớn... cả hai sẽ công khai ra mắt gia đình

Đó là lời hứa giả dối mà hắn đã dành cho cô

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top