Chương 16

- Chúng ta không phải là anh em...

.
.
.

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn tấm lưng gầy của anh trai thỏ không khỏi buồn cười, nằm im được một lúc, hắn liền nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi ngủ lại với anh rồi, nếu anh còn không quay người lại tôi liền trở về

Tiêu Chiến lúc đầu có phần giận dỗi Vương Nhất Bác nhưng khi trông thấy hắn đã chịu ở lại với anh rồi còn nằm trên cùng một chiếc giường làm cho anh không khỏi có cảm giác thành tựu, nằm im được một lúc... Tiêu Chiến liền quay người, môi dẩu lên, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác rồi lên tiếng

- Sao không về luôn đi

- Anh muốn tôi về sao? Vậy thì tôi về đây

Vương Nhất Bác định làm động tác giả vờ ngồi dậy nhưng đã bị bàn tay của Tiêu Chiến nhanh hơn nắm lại

Vương Nhất Bác có chút buồn cười nhưng vẫn giả vờ trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Vậy là muốn tôi ở lại hay muốn tôi trở về?

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói, bàn tay vẫn chung thủy nắm chặt cánh tay của em trai rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Nhất Bác, em kể cho anh nghe chuyện lúc nhỏ của chúng ta có được không?

- Tôi quên rồi

- Vậy còn chuyện trước khi anh bị mất trí nhớ

- Không ấn tượng

Tiêu Chiến bĩu môi, hỏi cái gì cũng không muốn nói

Có thật anh chính là anh trai ruột của Nhất Bác không kia chứ

Như nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên tiếng nói với Nhất Bác, giọng nói có phần hớn hở

- Nhất Bác, bác sĩ Tử Thiên trước đây rất thân với anh sao?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của anh liền nhíu mày khó chịu

- Sao anh lại hỏi như vậy? Tử Thiên đã nói gì với anh sao?

- Không có, chỉ là...

- Chỉ là?

- Mỗi lúc anh ngủ, trong giấc mơ anh thường trông thấy một người đàn ông đang ôm lấy anh còn muốn anh nhắc đi nhắc lại y là Tử Thiên nữa

- Anh mơ thấy Tử Thiên?

Tông giọng có phần tức giận, Vương Nhất Bác muốn giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của anh nhưng Tiêu Chiến vô tư không hề nghĩ đến sự khó chịu trong đôi mắt của Nhất Bác, anh vui vẻ gật đầu xác nhận

- Phải nha, anh không thấy rõ mặt người đó nhưng người đó cứ nhắc đi nhắc lại mình là Tử Thiên. Có khi nào anh và Tử Thiên...

- Không bao giờ

Không chờ cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã rất nhanh liền lên tiếng phủ nhận, tông giọng có chút giận dữ làm cho Tiêu Chiến nghe vào không khỏi giật mình. Anh đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn

- Em sao vậy, anh nói gì sai sao?

- Điều anh nói về Tử Thiên đều sai. Tử Thiên chính là bác sĩ tư của Vương gia, anh mới chỉ gặp y có mấy tháng thì làm gì xảy ra bất cứ quan hệ gì kia chứ?

- Kể cả bạn thân cũng không luôn sao? - Tiêu Chiến tò mò hỏi lại

- Ý anh là gì? - Vương Nhất Bác nhướng mày khó chịu

Tiêu Chiến vẫn rất vô tư, cố tình tìm hiểu cho tới cùng

- Thì anh cứ nghĩ có thể Tử Thiên chính là bạn rất thân của anh

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Tiêu Chiến ngộ nhận tình cảm với Tử Thiên, hóa ra là không phải. Nằm một lúc, cứ nhắc tới Tử Thiên làm cho hắn không vui nên mới lên tiếng đổi chủ đề ngay lập tức

- Anh có muốn đi du lịch không?

- Đi du lịch sao? Em đưa anh đi sao Nhất Bác?

- Ừm

Tiêu Chiến mừng rỡ nhanh chóng nhào tới câu lấy cổ người ta ôm chặt, tâm trạng phấn khích không ngừng gật đầu đồng ý

- Anh muốn đi du lịch với em

- Vậy thì anh phải ngoan, chú ý chăm sóc vết thương thật tốt, đợi đến khi nào vết thương đã ổn tôi liền đưa anh đi du lịch

- Anh biết rồi, rất nhanh sẽ lành thôi

Vương Nhất Bác khẽ thở dài lắc đầu với thái độ vui vẻ của Tiêu Chiến, chuyện đi du lịch này hắn vừa mới nảy ra trong đầu, buột miệng nhắc với Tiêu Chiến, lúc suy nghĩ lại thì đã muộn, nhìn khuôn mặt vui vẻ của đối phương, hắn lại cảm thấy có gì đó rất hưng phấn, thôi thì chuyện này tới đâu thì tới, bản thân áy náy vì làm cho Tiêu Chiến bị thương nên sẽ hồi thường cho anh một chuyến du lịch cũng không tệ. Nghĩ rồi hắn tự mỉm cười, vỗ về tâm trí, hắn không phải thích Tiêu Chiến mà hắn chỉ là chính nhân quân tử, có lỗi bồi lỗi không hơn không kém. Hắn đưa bàn tay còn đặt sau lưng người ta khẽ vỗ vỗ

- Ngủ sớm đi

- Ừm... anh ngủ liền đây

Tiêu Chiến định rút tay lại để nhích người mình ra khỏi Vương Nhất Bác nhưng bàn tay đặt ngay eo của anh bỗng siết chặt giữ lại không cho anh nhúc nhích

- Cứ nằm yên như vậy ngủ... không sao

- Nhưng chúng ta là anh em đó

- Tôi không ngại ôm anh trai của mình đi ngủ đâu

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền im bặt không biết trả lời như thế nào nữa. Mặc kệ, cứ để em trai ôm ngủ cũng không sao? Điều làm cho Tiêu Chiến để ý chỉ là chuyến du lịch mà Nhất Bác đã hứa với anh mà thôi

Anh nằm im trong lòng Vương Nhất Bác, đầu nhỏ áp vào trong ngực của em trai không ngừng hít lấy mùi thơm thoang thoảng chỉ có trên người hắn, tâm tình thoáng chốc vui vẻ rất nhiều. Nằm im được một lúc... Tiêu thỏ vậy mà đã nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều phát ra trong ngực hắn làm cho tâm hồn ai đó có hơi nhộn nhạo

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên vầng trán láng mịn của Tiêu Chiến rồi cũng siết chặt người trong lòng

Cả hai trên cương vị là anh em... đang có bước tình cảm mới mà cả hai vẫn chưa nhận ra

———

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trên giường, anh chống tay xuống nệm đỡ cơ thể ngồi dậy rồi đưa ánh mắt nhìn ngó khắp căn phòng

Tiêu Chiến nhớ rất rõ tối hôm qua Vương Nhất Bác có ở lại ngủ với anh nhưng sáng nay thức dậy anh lại không thấy hắn đâu, có lẽ Vương Nhất Bác đã trở về biệt thự từ rất sớm

Khuôn mặt thoáng chút thất vọng, Tiêu Chiến đưa chân xuống giường muốn bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cảm giác nhói đau nơi bàn chân theo mỗi lần bước đi làm cho anh không khỏi nhíu mặt nhăn mày

Sau một lúc làm vệ sinh cá nhân, anh mở cửa khập khễnh bước ra bên ngoài rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, thời gian vẫn còn rất sớm, mới chỉ hơn bảy giờ ba mươi phút sáng mà thôi... không biết Vương Nhất Bác đã rời đi lúc nào, hắn đã ăn sáng hay chưa

Bản thân không ngừng suy nghĩ đến em trai, bước chân anh tiến vào trong phòng bếp lúc nào không hay. Lúc này nhìn lên bàn ăn Tiêu Chiến mới thực sự để ý, Vương Nhất Bác vậy mà đã chuẩn bị cho anh một tô mì hoành thánh lớn còn hơi ấm bên cạnh còn có một tờ giấy được ghi chú lại

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy mảnh giấy nhỏ rồi chầm chậm đọc từng chữ

Tôi trở về biệt thự trước, anh ngủ dậy nhớ hâm lại thức ăn rồi ăn sáng đừng chờ tôi. Đây là thức ăn do dì Lý đầu bếp nấu đưa qua cho anh, không phải thức ăn của tôi nấu

Tiêu Chiến khẽ bật cười với tờ giấy ghi chú mà Vương Nhất Bác đã viết cho mình, cảm giác mất mát lúc sáng bỗng chốc tan biết tất thảy. Tiêu Chiến đưa tay gấp lại tờ giấy rồi đặt vào trong túi áo, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống giải quyết tô hoành thánh được em trai chuẩn bị cho mình

Sau bữa sáng, Tiêu Chiến đang loay hoay chưa biết làm gì tiếp theo, anh cảm thấy bị thương ở chân làm cho anh bất tiện đủ thứ. Tiêu Chiến có chút buồn chán muốn trở về phòng lấy điện thoại ra chơi game thì cánh cửa nhà bật mở, người tiến vào trong nhà hoàn hảo lại chính là em trai của anh

Tiêu Chiến với ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi mỉm cười thật tươi

- Em tới rồi sao? Em đã ăn sáng chưa? Sao sáng nay em không đi làm? Em vừa mới về biêt thự mà sao bây giờ đã quay lại rồi?

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, làm sao hắn có thể trả lời một lúc tất cả câu hỏi của Tiêu Chiến kia chứ

Hắn cũng không thể nào nói với Tiêu Chiến... bởi vì hắn về biệt thự lại thấy không yên tâm cho anh nên mới phải gấp rút quay lại, bỏ luôn cả công việc cần giải quyết sáng nay làm cho trợ lý Tử Trình cùng đám thuộc hạ chỉ biết lắc đầu cười trừ vì lần đầu tiên Lão đại của bọn họ đình công vì anh trai hờ bị thương? Không thể nói được, quá mất mặt

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chân tiến tới ngồi xuống ghế trong phòng khách rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Sao lúc nào anh cũng hỏi nhiều như vậy? Anh có nhiều chuyện thắc mắc lắm sao?

- A haha không có... không có, em quay lại chắc hẳn có điều gì muốn nói với anh sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng một bên hỏi chuyện mình không dứt, hắn đứng dậy tiến tới bên cạnh hỏi thăm về cái chân bị thương của anh

- Chân anh thế nào rồi, đã đỡ đau hơn chưa?

- Vẫn còn rất đau, anh muốn đi tắm nhưng vì sợ chân bị thương dính nước sẽ lâu lành nên anh không dám đụng nước, thật khó chịu

Tiêu Chiến đang nói với tông giọng ủy khuất, lời nói mang ý oán thán nhưng đâu đó Vương Nhất Bác vẫn nghe ra chút ý tứ làm nũng

Hắn không nói gì nhiều liền nhanh chóng tiến tới cúi người bế Tiêu Chiến đi thẳng về phòng, hướng phòng tắm tiến tới

- Tôi chuẩn bị nước tắm cho anh

- Nhưng mà anh mới ăn no không thể tắm được

Vương Nhất Bác nghĩ cũng phải liền nhanh chân bế Tiêu Chiến trở lại bên giường rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, hắn lấy chiếc gối để sau lưng cho Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường được thoải mái hơn

- Vậy thì để lát nữa rồi tắm, tôi thay băng gạc vết thương cho anh

Tiêu Chiến mỉm cười không phản kháng, dù sao được em trai tận tình quan tâm cũng làm cho anh cảm thấy vui vẻ trong lòng không ít rồi đi

Vương Nhất Bác đưa tay mở ra hộp cứu thương rồi chầm chậm đỡ cái chân bị thương của anh đặt lên đùi mình. Hắn nhẹ nhàng tháo từng lớp băng cũ rồi cẩn thận nhẹ nhàng thoa thuốc cũng như băng bó lại băng gạt mới cho anh, dù sao lúc trước hắn cũng thường xuyên bị thương cho nên việc trông thấy bác sĩ Tử Thiên chăm sóc cho hắn nhiều lần nên hắn có chút kinh nghiệm

Tiêu Chiến vẫn ngồi yên nhìn hành động của Vương Nhất Bác một lúc rồi thì nhỏ giọng hỏi

- Vương Nhất Bác, không hiểu sao anh lại rất hay nhớ đến em. Sao chúng ta là anh em nhưng cảm giác của anh đối với em lại khác như vậy?

Động tác của Vương Nhất Bác ngưng động khi nghe lời tâm tình hết mức thẳng thắn của Tiêu Chiến, hắn cũng không thể nào nói với anh... cả hai chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả nhưng lại sợ nói ra vậy có thể sẽ làm cho anh bị sốc rồi lại nghĩ quẩn. Hắn thừa biết lúc chưa mất trí nhớ anh đã đặt tình cảm nơi hắn rất nhiều, tình cảm nơi con tim dù có mất đi trí nhớ cũng chưa chắc đã phai nhạt.

Vương Nhất Bác cũng tự thừa nhận lâu lâu hắn cũng có cảm giác nhớ người này, cảm giác ghen tuông chiếm hữu khi trông thấy anh vui vẻ cùng người khác cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi.

Dù biết hắn có thù với Tiêu gia, mà Tiêu Chiến với Tiêu gia hiện tại chẳng còn mối quan hệ ràng buộc nào nữa nhưng trong thâm tâm hắn lại không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Hắn còn có một kế hoạch mới đang thực hiện dở dang, không thể để tình cảm hiện tại chi phối đến dự định sắp tới của hắn

Tiêu Chiến vẫn chăm chú quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, nhận thấy em trai không có hành động muốn đáp lại câu hỏi của mình làm cho anh có chút hụt hẫng. Anh cũng im lặng không biết bản thân nên nói gì tiếp theo thì Vương Nhất Bác đã nhàn nhạt lên tiếng

- Tiêu Chiến

- Ừm...

- Nếu như tôi nói ra một sự thật liệu rằng anh có cảm thấy hụt hẫng mà nghĩ quẩn hay không?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp hỏi lại

- Chuyện này quan trọng lắm sao? Nếu nghe rồi anh sẽ phải tổn thương dẫn đến tự mình làm tổn hại đến bản thân?

- Phải, tôi là sợ anh nghĩ quẩn mà thôi

Tiêu Chiến nhìn hắn nở nụ cười thật tươi cố ý ra hiệu cho hắn anh sẽ không sao

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát thái độ của Tiêu Chiến một lúc liền trầm giọng lên tiếng

- Tôi với anh, không có quan hệ anh em

- ...

- Chúng ta không là gì của nhau cả

- ???

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top