Chương 14

- Tổn thương...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau một lúc tức giận liền nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, hắn đưa tay day day trán rồi bước tới bên giường nằm xuống nhắm chặt hai mắt

Tiêu Chiến vẫn còn đứng nép vào một góc, anh dự tính chờ người kia ngủ thật say liền bước ra ban công trèo xuống trở về nhà của mình.

Nhưng nghĩ lại lúc nãy bác sĩ Tử Thiên có nói đến tình trạng của em trai, dường như hắn không được khỏe thì phải, Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới ra chiều đắn đo suy nghĩ không biết bản thân có nên bước ra kiểm tra xem em trai của mình có thật sự bị bệnh hay không?

Nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng Tiêu Chiến cũng có quyết định của riêng mình

Anh đứng im chờ đợi, nhận thấy người trên giường vẫn nằm im bất động nhắm tưởng chừng đã ngủ rồi nên Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén màn cửa bước ra tiến tới bên giường ngồi xuống quan sát người kia

Khuôn mặt của Nhất Bác có phần tiều tụy, có lẽ là bệnh thật rồi, Tiêu Chiến đánh liều đưa tay mình lên nhẹ nhàng đặt lên trán người ta kiểm tra nhiệt độ một chút

Trán không quá nóng, chỉ ấm ấm mà thôi

Đang loay hoay đánh giá tình hình thì bất chợt Vương Nhất Bác mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến làm cho anh nhất thời sợ hãi ngồi im bất động, tay chân luống cuống thừa thải không biết có nên để trên trán hắn hay thu tay về

Vương Nhất Bác đưa tay mình gạt bàn tay đang đặt trên trán của hắn rồi tức giận lên tiếng

- Ai cho phép anh vào đây?

- Nhất, Nhất Bác

Tiêu Chiến nhất thời sợ hãi gọi tên em trai của mình

Vương Nhất Bác nhớ đến người này lúc chiều cùng Tử Thiên ở chung một chỗ còn từ chối không cho hắn vào trong nhà... trong lòng liền dâng lên cảm giác tức giận lẫn ghen tuông, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm khi lô hàng chuyển đi không suôn sẻ làm cho tâm tình của hắn càng thêm bộc phát... giận lại càng thêm giận, Vương Nhất Bác liền đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi kéo anh nằm úp sấp trên người mình, hắn xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, ánh mắt giận dữ nhìn Tiêu Chiến không chớp làm cho anh có phần sợ hãi muốn phản kháng nhưng không làm cách nào đẩy người trên thân tách ra khỏi người mình được đành nằm im bất động chờ hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác sau một lúc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến... như không kiềm chế được lòng mình liền cúi người gặm cắn đôi môi của anh làm cho Tiêu Chiến đang sợ lại càng thêm sợ hãi

- Nhất Bác... ưm

Vương Nhất Bác vẫn không thèm để ý đến sự phản kháng của người dưới thân, hắn vẫn tiếp tục hôn anh một cách mạnh bạo, sau một lúc giày vò đôi môi Tiêu Chiến đến đỏ bừng, hắn liền đưa lưỡi mình muốn cạy mở hàm răng trắng xinh của Tiêu Chiến để luồn lách vào bên trong làm loạn

Tiêu Chiến căng cứng cơ thể, nghĩ đến bản thân mình cùng em trai đang hôn môi có phần không đúng liền cật lực đưa tay đầy người hắn ra.

Vương Nhất Bác càng thêm tức giận với hành động bài xích của anh, hắn dừng lại ngóc đầu lên rồi đưa ánh mắt giận dữ nhìn Tiêu Chiến

- Anh dám từ chối tôi? Anh dám để người khác vào trong nhà nhưng tôi thì không thể?

Tiêu Chiến vẫn rất mờ mịt với lời trách móc của Vương Nhất Bác, anh là đang nghĩ cho em trai của mình sao Nhất Bác lại nghĩ anh không cho hắn vào trong nhà vì người khác chứ. Anh vừa hé môi định nói lời phân trần... nói rằng bản thân vì bị cảm nặng nên mới không muốn hắn đến gần anh vì sợ anh lây bệnh cảm cho hắn nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu nhắm ngay môi anh một đường chuẩn xác gặm cắn, nụ hôn mang vài phần giận dữ nên lực đạo không hề nhẹ làm cho Tiêu Chiến vì bị đau, nghiêng đầu tránh né liên tục

- Nhất Bác, buông anh ra

Tiêu Chiến dùng hết sức lực của mình đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình rồi nhanh chóng bật người ngồi dậy muốn bỏ trốn

Vương Nhất Bác với đôi mắt long lên đầy giận dữ nhanh chóng túm lấy áo Tiêu Chiến kéo người anh lại muốn cùng anh hôn môi một lần nữa. Nhưng lần này Tiêu Chiến dứt khoát đưa tay đánh vào một bên má của hắn

- Vương Nhất Bác, em dừng lại cho anh. Chúng ta là anh em đó. Sao em có thể hôn anh như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy một bên má đỏ ửng của mình rồi nhếch môi cười nhạt

- Anh trai sao? Anh nghĩ tôi xem anh là anh trai của tôi sao. Tiêu Chiến, lại đây với tôi, chúng ta cùng nhau làm vài chuyện thú vị

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy nhất thời cả kinh, anh đứng hình mất mất giây như không tin vào tai mình. Nhưng tầm mắt của anh vẫn còn đặt trên má của hắn, bản thân tự dưng trào lên cảm giác hối hận vì đã giáng một bạt tai lên mặt em trai. Anh đưa chân muốn tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác để xem vết thương cho hắn nhưng tay anh đã bị người kia nắm chặt kéo anh lại một lần nữa quẳng anh xuống giường

- Tiêu Chiến, tôi sẽ biến anh thành người của tôi. Từ nay về sau anh chỉ có thể nhìn về hướng tôi mà thôi

- Vương Nhất Bác, em bị điên rồi sao? Mau buông anh ra, chúng ta là anh em đó sao em lại hành động biến thái như vậy?

- Biến thái? Vậy thì để tôi chứng minh bản thân mình biến thái như thế nào cho anh thấy

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay xé luôn chiếc áo thun trên người Tiêu Chiến, hắn thuận thế đẩy người anh xuống giường mặc cho Tiêu Chiến phản kháng không chịu

Tiêu Chiến có phần hoảng loạn với hành động lúc này của Vương Nhất Bác, cảm giác hắn thực đáng sợ không giống như người em trai yêu thương anh trai của mình một chút nào cả

Vương Nhất Bác với tâm tình không tốt, cùng với sự ghen tuông tự dưng nhen nhóm trong lòng mình nên không muốn dừng lại hành động của hắn, nhất thời đã làm tổn thương đến anh

Tiêu Chiến hết cách đành đưa chân đạp mạnh lên người Vương Nhất Bác, hắn vì bất ngờ với cú đạp của anh nên bị bật ngửa ra phía sau, Tiêu Chiến lợi dụng sơ hở nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, cuối cùng anh cũng có thể thoát ra khỏi gọng kiềm của hắn.

Anh nhanh chân chạy qua đứng nép vào một góc, tâm tình có phần kích động, viền mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm em trai của mình

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Chiến, hắn định bước đến bên cạnh anh nhưng Tiêu Chiến không muốn động chạm đến người này liền nhanh chân chạy tới ban công muốn thoát thân ngay lập tức, bàn chân trần bị rách một đường lớn khi dẫm phải mãnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà làm cho anh vì đau mà rên lên một tiếng

Vương Nhất Bác lúc này nhìn hành động sợ hãi của Tiêu Chiến cùng tiếng rên đau đớn của anh làm cho tâm tình bình tĩnh hơn đôi phần, ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng dịu đi không ít. Hắn nhanh chóng muốn bước đến bên cạnh để xem xét vết thương dưới chân cho Tiêu Chiến nhưng đã bị anh lạnh lùng đẩy ra, Tiêu Chiến kiềm nén cơn đau đớn một lòng muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt bất chấp cái chân bị thương cùng máu tươi vương vãi dưới sàn nhà. Anh lật đật bước qua ban công đưa tay nắm lấy cái thang trèo thật nhanh xuống dưới. Chân vừa chạm đất, Tiêu Chiến đã khập khiễng chạy thật nhanh về nhà của mình rồi đóng kín cánh cửa

Vương Nhất Bác đứng trên ban công nhìn hành động của Tiêu Chiến tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác ân hận, đáng lẽ hắn không nên dọa cho anh sợ hãi như vậy, lại còn vô tình làm cho người bị thương như thế. Hắn vì sao lại mất đi sự kiềm chế như vậy kia chứ. Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy tức giận, không ngừng mắng bản thân mình vì nóng giận làm liên lụy đến người kia

Tiêu Chiến vừa bước chân vào trong nhà, cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cũng là lúc tấm lưng dựa vào cánh cửa dần trượt xuống, anh ngồi bệch xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu gối không ngừng nghĩ đến hành động cùng ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác, trong lòng không ngừng đấu tranh suy nghĩ

Hành động của Nhất Bác là như thế nào kia chứ

Anh chính là anh trai của Nhất Bác kia mà? Sao em trai lại hành xử quá phận với anh trai của mình như vậy

Càng nghĩ lại càng cảm thấy rối ren trong lòng. Lúc này, Tiêu Chiến mới để ý đến bàn chân đang chảy máu của mình. Cơn đau rát từ bàn chân truyền đến làm cho anh không ngừng rên lên đau đớn

Tiêu Chiến chật vật vịn vào cánh cửa muốn đứng dậy tiến vào phòng tắm thì cũng là lúc cánh cửa bị một lực đạo rất mạnh từ bên ngoài đẩy ra, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cánh cửa mở toang làm cho anh đứng hình mất mấy giây, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp

- Nhất... Nhất Bác

Vương Nhất Bác từ bên ngoài tiến vào muốn đưa tay động đến người Tiêu Chiến nhưng đã bị anh cật lực né tránh lùi ra phía sau vài bước, hành động chỉ toàn là sự đề phòng hắn làm cho Nhất Bác đau lòng vội lên tiếng dỗ dành

- Tiêu Chiến, chuyện lúc nãy là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh

- ...

- Chiến, anh có thể tha thứ cho tôi được không? Tôi sai rồi

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quan sát nét mặt của ai kia, hắn nhận thấy Tiêu Chiến không thèm trả lời mình liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh kéo người Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng lên tiếng xin lỗi

- Tôi sai rồi. Chúng ta là anh em, tôi không nên hành động lỗ mãng với anh trai của mình như vậy. Đừng giận tôi nữa có được không?

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ im lặng nhưng cũng không làm ra hành động phản kháng mặc cho em trai ôm mình, nói lời xin lỗi không ngừng

Đối với Tiêu Chiến, dù sao anh Nhất Bác cũng là em trai của anh. Nếu em trai đã biết lỗi rồi thì anh cũng nên rộng lượng tha thứ. Nghĩ thì như vậy thế nhưng thật ra trong lòng vẫn còn rất ấm ức nên anh chưa biết bản thân phải trả lời hắn như thế nào

Vương Nhất Bác sợ bản thân chưa đủ chân thành nên nhanh chóng nghĩ ra một cách dỗ dành khác, hắn nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Tha thứ cho tôi có được không. Từ giờ trở đi, anh cứ đường hoàng bước vào phòng của tôi, muốn nấu món gì cho tôi ăn cũng được không cần phải lén lút leo trèo qua ban công rất nguy hiểm

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy có phần cả kinh, anh nhẹ đẩy người Nhất Bác ra rồi nhìn thẳng vào mắt em trai mình

- Em biết tất cả rồi sao?

- Phải

- Từ khi nào?

- Từ những ngày đầu anh đưa thức ăn cho tôi. Cái thang anh hay leo trèo kia cũng là do tôi gọi người làm lại cho chắc chắn hơn

Viền mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, hóa ra em trai của anh đã biết hết tất cả còn dung túng cho anh làm càn lâu đến như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy có chút cảm động không dám nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác

- Anh, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không hành động như vậy nữa

- Không sao? Dù sao anh nấu ăn cũng rất ngon nên tôi cũng có phần mong chờ những món ăn mà anh nấu

Tiêu Chiến được em trai khen anh nấu ăn ngon... trong lòng đã dịu đi không ít, ánh mắt có phần lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười nhẹ, anh như nhớ ra chuyện ban nãy hắn đã đối xử tàn nhẫn với mình, Tiêu Chiến dẫu môi tố tội em trai

- Lúc nãy trông em thật đáng sợ, chân anh còn đau đây này

Nhắc đến cái chân, cơn đau rát cũng vì thế mà kéo đến làm cho Tiêu Chiến không khỏi nhăn mặt khó chịu

Vương Nhất Bác biết mục đích đến đây của mình, hắn lo lắng nhìn xuống bàn chân đang chảy máu của anh rồi không nghĩ nhiều, hắn đưa tay luồn xuống bế người Tiêu Chiến lên một đường bước về phòng của anh, vừa đi hắn vừa ôn nhu lên tiếng dỗ dành

- Để tôi kiểm tra vết thương cho anh có được không?

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top