Chương 11
- Thói quen...
.
.
.
Tiêu Chiến sau ngày tự mình làm "người bí ẩn trong góc khuất" cố gắng hiện thực hóa môn dinh dưỡng cho em trai... anh cảm thấy bản thân cứ như đạt được thành tựu to lớn lắm vậy
Mỗi ngày, anh đều lén lén lút lút trèo lên cái thang tự chế rồi leo lên ban công tầng hai để vào phòng Vương Nhất Bác đưa thức ăn cho hắn. Có lúc anh thử nghiệm làm món bánh gì đó ngon ngon sau đó chờ tới nửa đêm, đợi em trai ngủ say liền hào hứng lẻn vào phòng người ta đặt thức ăn trên bàn
Vẫn theo thói quen cũ, tờ giấy ghi chú nêu cảm nhận cùng món ăn mình đã làm anh đặt dưới túi thức ăn
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ với bí mật ngọt ngào của riêng mình mà không biết rằng... điều này sớm đã bị Vương Nhất Bác phát hiện ra
Cơ bản Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến chỉ muốn hắn nếm thử những món ăn mà anh mới học được chứ không có ác ý nào khác với lại Tiêu Chiến thật sự mất trí nhớ, mọi hành động khác thường đều phải được rộng lượng bỏ qua cho nên hắn mới nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết gì, không những không tức giận mà hắn còn có cảm giác chờ mong nữa thì phải
Bí mật mà Tiêu Chiến tưởng chừng như chỉ có một mình anh biết đó vô tình cũng là bí mật của Vương Nhất Bác
Buổi tối hôm nay như thường lệ, Vương Nhất Bác cũng giả vờ rời phòng ngủ qua thư phòng giải quyết công việc, hắn muốn chừa ra một khoảng thời gian trống để anh có thể thoải mái đưa thức ăn qua cho mình mà không phải gấp gáp lo sợ
Lúc này bên ngoài sấm chớp rền vang, kéo theo cơn mưa lớn làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không vui, hắn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính
Trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác lo lắng bất an
Trời mưa to như vậy không biết con thỏ nhỏ kia có qua đưa thức ăn cho hắn hay không?
Nửa chờ mong anh sẽ đến nửa lại không muốn anh leo trèo trong thời tiết lầy lội như vậy, thật sự rất nguy hiểm, hắn khẽ chậc lưỡi lắc đầu thầm nghĩ... nếu Tiêu Chiến có đưa thức ăn qua cho hắn thì vẫn phải để anh từ tốn chậm rãi hơn không vì sợ bị hắn phát hiện lại sinh ra cảm giác gấp gáp không an toàn, nhỡ đâu lại trượt chân té ngã thì cũng thật không hay, nghĩ rồi hắn nhanh chóng bước tới mở cửa ra bên ngoài.
———
Tiêu Chiến nhìn bầu trời đổ cơn mưa lớn có chút khó chịu, anh đã biết được thói quen rời khỏi phòng ngủ của em trai vào lúc sáu giờ năm mươi và hắn sẽ trở về phòng lúc tám giờ
Hiện tại đã hơn bảy giờ tối rồi mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngưng ngược lại càng lúc càng mưa lớn hơn
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, dù sao thì anh cũng phải đưa thức ăn cho em trai của mình
Anh là sợ Vương Nhất Bác chờ thức ăn của anh... vì tối nào khi đưa hộp thức ăn mới anh đều kiểm tra hộp thức ăn cũ, em trai của anh đều ăn hết thức ăn mà mình đã dụng tâm nấu cho hắn. Khỏi phải nói mỗi lần trông thấy hộp đựng thức ăn sạch bóng là anh lại cảm thấy vui vẻ đến nhường nào rồi
Tiêu Chiến đoán đúng rồi đó... thật ra thì tối nào Vương Nhất Bác cũng đợi thức ăn của anh, đó như một thói quen mới hình thành khó bỏ
Tiêu Chiến đứng ngây ngốc nhìn màn mưa một lúc rồi không suy nghĩ gì nữa, nếu đợi tạnh mưa cũng không biết đến bao giờ cứ trực tiếp đưa luôn, vì vậy anh nhanh chóng khoác vội chiếc áo mưa rồi ôm túi thức ăn vào người tiến thật nhanh qua bên hông biệt thự
Tại lối cũ, Tiêu Chiến đưa tay trèo từng nấc thang để lên ban công phòng của Vương Nhất Bác.
Vừa đứng vững trong ban công, Tiêu Chiến đưa tay cởi ra đôi giày dính bùn đất của mình cùng chiếc áo mưa mặc trên người đặt qua một bên, anh là không muốn làm bẩn phòng của em trai mà thôi
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa kính bước vào bên trong, căn phòng ấm áp đến lạ, vẫn như cũ không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hài lòng tiến tới đặt túi thức ăn lên bàn, sau đó anh mới đưa mắt quan sát khắp căn phòng một lượt, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra ban công chuẩn bị trèo xuống
Sau khi mặc xong áo mưa, anh cúi đầu nhìn đôi giày ướt nhẹp lại còn dính cả bùn đất thì chẳng muốn mang nữa, Tiêu Chiến cầm lên đôi giày quẳng xuống dưới đất trước sau đó mới xoay người từ từ trèo xuống
Cái thang dã chiến của anh không hẳn là chắc chắn lại thêm Tiêu Chiến leo xuống bằng chân không trong thời tiết đang mưa tầm tã nên vô tình anh bị trượt chân ngã xuống khi cơ thể chỉ còn cách mặt đất gần hai mét, cái thang cũng vì vậy mà ngã xuống đè lên người làm cho anh không khỏi nhăn nhó mặt mày vì đau điếng
Tiêu Chiến chật vật đẩy cái thang tre ra khỏi người mình, sau đó chống đỡ cơ thể đứng dậy, anh lê cả người ướt sũng trở về nhà của mình
———
Sáng ngày hôm sau, bầu trời thoáng đãng trong xanh sau một trận mưa tầm tã tối hôm qua. Vương Nhất Bác theo thói quen sau khi rời giường liền tiến tới bên cửa sổ nhìn xuống nơi mà sáng nào Tiêu Chiến cũng cầm một bình tưới cây lăng xăng chạy qua chạy lại để tưới những luống rau trước nhà
Hắn đã đứng đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng con thỏ nhỏ kia đâu
Chân mày thanh tú của hắn nhíu chặt... không hiểu là buổi sáng Tiêu Chiến đã tưới cây sớm hay là hôm nay anh đã ngủ quên, hoặc có thể anh nghĩ bởi vì đêm qua mưa lớn như thế nên sáng nay không cần phải tưới cây làm gì nữa có phải không?
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, hắn đưa chân tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, ngày hôm nay hắn có nhiều việc cần phải giải quyết nên không có tâm trạng để tâm đến người kia
Sau một ngày dài làm việc bận rộn cùng đi ăn với đối tác của Công ty, Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tử Trình trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại hơn chín giờ tối rồi, chắc hẳn thức ăn mà Tiêu Chiến đưa qua cho hắn cũng đã nguội lạnh
Nghĩ đến thức ăn mà mỗi tối Tiêu Chiến dụng tâm nấu rồi đem qua cho mình làm cho tâm trạng của hắn đặc biệt tốt lên.
Nguyên cả buổi tối hắn không ăn được bao nhiêu chỉ có thể tiếp rượu với đối tác nên hiện tại dạ dày của hắn có chút cồn cào... một phần Vương Nhất Bác cũng nhớ đến mấy món ăn của Tiêu Chiến nấu riêng cho mình nên để dành bụng thì đúng hơn
Tài xế vừa chở Vương Nhất Bác cùng trợ lý về Vương gia, Vương Nhất Bác quay qua lên tiếng dặn dò một số công việc cho ngày mai với trợ lý rồi rất nhanh bước vào trong nhà, hắn tiến về phòng của mình nhanh nhất có thể chỉ để xem hôm nay Tiêu thỏ sẽ nấu món gì cho hắn, anh sẽ viết tờ giấy gì để miêu tả thức ăn mà mình đã nấu
Vừa mở cửa bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác lia ánh mắt tới chiếc bàn quen thuộc ngay lập tức... thế mà hôm nay hắn lại thất vọng rồi, trên bàn trống rỗng không có thức ăn mà Tiêu Chiến đem đến làm cho hắn có chút khó chịu, hắn không biết vì sao hôm nay Tiêu Chiến không mang thức ăn đến, người kia có biết là hắn rất chờ mong hay không?
Vương Nhất Bác đối với cảm giác của bản thân đặc biệt mâu thuẫn, có gì đó rất khác lạ, nhưng vì sao lại khác lạ như vậy hắn cũng không rõ. Chỉ là không trông thấy thức ăn được người kia đưa đến làm cho hắn thất vọng không thôi
Hắn đổ lỗi cho Tiêu Chiến trong mấy tuần qua tập hư cho dạ dày của hắn nên tối nào không ăn thức ăn mà anh nấu hắn sẽ không thể ngủ ngon được
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó cũng tự mình tiến đến kiểm tra cánh cửa kính, hắn sợ bản thân bất cẩn nên khoá trái cửa làm cho anh không thể vào phòng được, nhưng hóa ra cánh cửa vẫn không bị khóa kia mà
Hắn bước ra ban công nhìn cái thang vẫn còn dựng sẵn một bên rồi đưa ánh mắt nhìn về hướng căn nhà của Tiêu Chiến đang ở để quan sát
Đèn trong nhà anh vẫn còn rất sáng, điều này có vẻ rất lạ, chẳng phải Tiêu Chiến đặc biệt thích ngủ sớm hay sao? Hắn chưa bao giờ thấy anh để đèn khi thời gian hơn chín giờ tối như bây giờ
Càng nhìn lại càng cảm thấy tò mò, Vương Nhất Bác không biết có chuyện gì xảy ra với anh.
Đứng yên quan sát được một lúc... Vương Nhất Bác quyết định qua nhà Tiêu Chiến tìm người
Chỉ là muốn đi kiểm tra một chút thôi, không sao cả... hắn tự an ủi trái tim của mình như vậy
Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chần chờ không biết bản thân có nên bước vào bên trong hay không?
Đây là ngôi nhà cũ mà hắn đã bỏ không từ rất lâu, cũng ít khi lui tới. Hiện tại đứng tần ngần trước cửa không hiểu sao hắn lại có cảm giác hồi hộp
Vương Nhất Bác lắc đầu với cảm xúc của mình, dù sao mỗi một thứ trong Vương gia này đều là của hắn, hắn việc gì phải cảm thấy áy náy hay hồi hộp, chỗ nào hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ai có gan lớn nói được hắn. Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác mới tiến tới, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, cửa nhà Tiêu Chiến vậy mà không đóng kín làm cho hắn vừa bất ngờ vừa khó chịu
Sao Tiêu Chiến lại bất cẩn đến độ không thèm đóng kín cửa vào ban đêm, lỡ đâu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Chẳng hạn như có ăn trộm lẻn vào trong nhà
Nhưng rồi hắn lại thầm cảm thấy may mắn, nếu như Tiêu Chiến đóng cửa thật thì làm sao hắn có thể vào được trong nhà
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào bên trong, đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nơi anh ở, tuy căn nhà chút cũ kĩ này là của hắn nhưng hắn vẫn chưa vào giờ đặt chân tới sau khi hắn trưởng thành. Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát toàn cảnh căn nhà, bên trong không có gì thay đổi nhiều chỉ là thêm một ít đồ đạc và đặc biệt sạch sẽ, điều này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng
Đứng quan sát một lượt khắp căn nhà, Vương Nhất Bác sực nhớ đến bản thân đến đây tìm người liền nhanh chân tiến tới phòng ngủ nhẹ đẩy cánh cửa nhìn vào bên trong
Ánh đèn ngủ nhỏ xíu hắt ánh sáng ra bên ngoài, Vương Nhất Bác trông thấy thân ảnh người kia đang nằm nghiêng trùm chăn kín mít như đang ngủ
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào bên trong, chân hắn không kiểm soát được đá nhẹ vào cái ghế ở trong phòng tạo nên tiếng động lớn làm cho hắn có chút giật mình, hắn ngước mắt nhìn phản ứng của ai kia
Người nằm trên giường vẫn không thèm động đậy, giọng nói có chút khàn đặc lên tiếng
- Bác sĩ có thể về được rồi, tôi không sao đâu. Anh kéo cửa lại giúp tôi là được
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, Tiêu Chiến gọi ai là bác sĩ? Bác sĩ nào đã đến đây giờ này, ở Vương gia này ngoài Tử Thiên ra thì còn có ai là bác sĩ mà anh có thể gặp được
Vương Nhất Bác có vẻ tức giận nhưng vẫn không làm ra hành động nào cả, hắn vẫn đứng yên bất động
Tiêu Chiến thấy không ai thèm trả lời mình liền tiếp tục gọi tên người ta lần nữa nhưng anh vẫn không chịu quay người lại nhìn người kia là ai
- Tử Thiên, anh về chưa?
- ...
- Tử Thiên?
- ...
Vẫn không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến mệt mỏi thôi không gọi nữa. Anh nhắm mắt mệt mỏi muốn đưa mình vào giấc ngủ sâu
Vương Nhất Bác có phần tức giận nhưng cũng không nói gì nhiều, hắn nhanh chân tiến tới bên giường ngồi xuống đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến
Trán anh nóng đến dọa người làm cho Vương Nhất Bác lập tức rụt tay lại
Tiêu Chiến bị sốt rồi sao?
Tiêu Chiến vì uống thuốc cảm mà tâm trí có phần mơ hồ, anh cố gắng mở mắt nhìn người đang ngồi bên giường lại còn đưa tay sờ lên trán anh
Trong ánh sáng mờ mịt phải mất một lúc lâu anh mới định hình được đối phương là ai, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác sau đó khàn giọng lên tiếng ủy khuất
- Nhất Bác~ anh bệnh rồi. Không thể đưa thức ăn cho em. Em đói bụng rồi sao? Xin lỗi
- ?
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Tiêu thỏ ngốc chưa đánh mà khai rồi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top