Chương 10

- Em trai tốt...

.
.
.

Tiêu Chiến đang buồn chán ngồi ở một góc sân vườn bứt từng ngọn cỏ vứt sang một bên miệng không ngừng lầm bầm mắng em trai của mình keo kiệt bủn xỉn... xin có tí tiền cũng không cho

Đang chu môi giận dỗi, anh liền nghe có tiếng ai đó đang gọi mình

- Cậu Tiêu

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn theo hướng tiếng gọi vừa phát ra, anh nheo mắt nhìn người thanh niên lạ mặt trước mắt

- Cậu biết tôi sao?

- Tôi tên là Tử Trình... là trợ lý của ngài Vương, ngài ấy sai tôi đem những thứ cần thiết qua đây cho anh

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng bật dậy nghiêng đầu nhìn ra phía sau Tử Trình

Đúng là có hai người đàn ông khác đang ôm hai cái thùng đồ rất to làm cho anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần hớn hở

- Nhất Bác mua cho tôi sao?

- Phải, tôi phải để mấy thùng đồ này ở đâu?

- Theo tôi

Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong làm cho Tử Trình nhìn vào thoáng chút bất ngờ... đây là lần đầu tiên y trông thấy Tiêu Chiến cười tươi mà đáng yêu đến như vậy.

Cố che dấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình, Tử Trình nhanh chóng ra hiệu hai người khuân đồ phía sau theo mình cùng Tiêu Chiến vào trong nhà

Tiêu Chiến mở cửa rồi nép qua một bên nhường chỗ cho trợ lý của Vương Nhất Bác và hai nhân viên giao hàng

———

Từ trên phòng ở tầng hai... Vương Nhất Bác thu hết mọi hành động cử chỉ của anh vào trong mắt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt khi trông thấy anh vô tư cười nói với người khác, không hiểu sao nhìn Tiêu Chiến cười nói vui vẻ với người khác thì hắn lại có cảm giác khó chịu

———

Trong nhà Tiêu Chiến

Anh đang đứng chỉ đạo cho hai người giao hàng đặt tất cả đồ đạc lên trên bàn rồi mỉm cười lên tiếng cảm ơn

Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, trước khi rời đi, Tử Trình đưa qua cho anh một cái túi làm cho Tiêu Chiến có phần không hiểu

- Cậu đưa cho tôi cái gì?

- Đây là điện thoại mà ngài Vương mua cho anh

- Điện, điện thoại sao?

- Phải

Mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh nhanh tay lấy túi giấy trên tay Tử Trình rồi nhìn vào bên trong

- Không ngờ em trai của tôi lại tốt như vậy, lúc nãy tôi còn mắng oan cho em ấy nữa, thật áy náy

Tử Trình mỉm cười rồi lên tiếng căn dặn

- Bên trong còn có sẵn một cái thẻ sim mới, anh có thể tự lắp thẻ sim có được không?

- Tôi không biết

Cuối cùng Tử Trình phải ở lại giúp Tiêu Chiến lắp thẻ sim, bật nguồn điện thoại rồi cài đặt vài ứng dụng mà Tiêu Chiến mong muốn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ y nhanh chóng ra hiệu cho hai người giao hàng cùng mình rời đi

Tiêu Chiến chờ cho ba người bọn họ khuất sau cánh cửa liền hớn hở bước tới mở ra từng thùng đồ để kiểm tra, tất cả đều là thực phẩm không thiếu một món nào

Anh có phần vui vẻ, trong lòng lại cảm thấy em trai của anh thật tốt. Miệng hắn nói không cho nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại

Tiêu Chiến hào hứng chất thực phẩm vào trong tủ lạnh cùng tủ bếp, anh dự tính chiều nay sẽ nấu vài món ăn ngon đưa qua cho em trai của mình tỏ ý biết ơn vì hắn đã đáp ứng yêu cầu của anh

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra điện thoại, bắt đầu tìm vài công thức nấu ăn để học hỏi một chút

Tiêu Chiến cảm giác bản thân mình hình như có năng khiếu nấu ăn thì phải, hoặc có thể trước lúc mất trí nhớ anh nấu ăn không tệ nên hiện tại những món ăn anh nấu cũng không đến nỗi khó ăn, theo như đánh giá từ khẩu vị của anh thì nó cũng ngon đến không tưởng

Anh hí hửng xếp thức ăn vào trong một cái hộp hai tầng rồi vui vui vẻ vẻ xách thức ăn qua biệt thự tìm em trai của mình

Tiêu Chiến vừa bước vào trong biệt thự liền quen lối bước tới bậc thang định lên phòng Vương Nhất Bác làm cho người làm trong nhà có phần sợ hãi nhanh chóng lên tiếng ngăn cản

- Cậu Tiêu, ngài Vương không thích bất cứ ai vào trong phòng của ngài ấy

Tiêu Chiến có phần khó hiểu vì người làm trong nhà hết lần này đến lần khác ngăn cản không cho anh vào phòng của em trai

Như nhớ lại có lần Vương Nhất Bác cũng lên tiếng cảnh cáo không cho anh tùy tiện lên phòng hắn nên Tiêu Chiến có chút rụt rè không còn hiên ngang như lần trước

Anh lân la tiến tới hỏi thăm dì giúp việc

- Có Nhất Bác ở trên phòng không?

- Ngài Vương đang ở bên thư phòng

- Vậy em ấy đã dùng bữa tối chưa?

Dì giúp việc ngó ngang ngó dọc như quan sát một chút rồi nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến

- Thường thì ngài Vương rất ít khi dùng bữa tối, ngài ấy thường xuyên uống rượu. Bác sĩ Tử Thiên đã nhiều lần nhắc nhở ngài ấy cũng như căn dặn chúng tôi phải chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho ngài ấy nhưng ngài ấy rất ít khi động đến. Lâu lâu mới ăn được một ít

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu

Ăn uống thiếu khoa học như vậy sẽ rất hại bao tử không phải sao?

- Nếu như vậy chắc Nhất Bác sẽ bị viêm loét bao tử mất

- Đúng là cậu ấy có chứng đau dạ dày thật

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một lúc, anh phải tìm mọi cách để Vương Nhất Bác có thể bỏ đi thói quen xấu đó, anh phải ép buộc em trai của mình ăn uống khoa học hơn

Nghĩ rồi Tiêu Chiến lên tiếng muốn được đưa thức ăn vào phòng cho Vương Nhất Bác nhưng dì giúp việc lắc đầu không đồng ý.

Nếu để ngài Vương trông thấy thức ăn để ở trong phòng có thể những người làm trong nhà này sẽ bị Vương Nhất Bác trừ hết lương có khi còn mất việc

Dì giúp việc trông thấy khuôn mặt ỉu xìu của Tiêu Chiến có chút động lòng liền nhanh chóng lên tiếng

- Hay là cậu cứ để thức ăn lại đây, lát nữa chúng tôi sẽ mời ngài ấy xuống ăn có được không?

- Thôi, để con đưa về lại

Nói rồi Tiêu Chiến gật đầu chào dì giúp việc rồi từ cửa sau bước ra khỏi biệt thự

Anh thừa biết dì giúp việc chỉ muốn làm cho anh vui thôi chứ thức ăn của anh có để lại chắc gì Vương Nhất Bác đã động đến

Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn về hướng ban công tầng hai, nơi anh nghĩ đó sẽ là căn phòng của Vương Nhất Bác

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong tâm trí, Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi rồi nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch mình đã vạch ra

Anh nhanh chân tiến tới ngay bên hông biệt thự rồi ngước mắt nhìn lên ban công phòng của Vương Nhất Bác như đắn đo tính toán một chút, rất nhanh liền trở về nhà của mình

Sau hơn hai giờ đồng hồ tỉ mỉ làm một cái thang dã chiến, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành, anh hài lòng phủi tay nhìn thành quả, có cái thang này rồi thì sau này việc đưa thức ăn sẽ dễ dàng hơn không phải sao?

Ngước nhìn đồng hồ trên tường, lúc này mới chỉ hơn bảy giờ ba mươi tối thôi vẫn còn rất sớm, anh nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn rồi đặt lại vào trong hộp, Tiêu Chiến đặt những hộp thức ăn trong một cái túi rồi lôi lôi kéo kéo cái thang đến bên hông căn biệt thự

Tiêu Chiến hì hục dựng cái thang lên vách tường  rồi tự mình trèo lên ban công phòng của Vương Nhất Bác. Thành công tới nơi, anh hài lòng đứng trên ban công nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng kính, vừa đẩy anh vừa thầm cầu nguyện cho cánh cửa không bị khóa trái từ bên trong

Cánh cửa bằng kính vậy mà không bị khóa thật, Tiêu Chiến vui vẻ trèo vào phòng Vương Nhất Bác một cách nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác không có ở trong phòng nhưng căn phòng lại bật đèn sáng trưng. Tiêu Chiến rất nhanh liền tiến tới đặt thức ăn lên bàn kèm theo một mẩu giấy nhỏ, anh quan sát căn phòng một lượt thầm cảm thán căn phòng sao có thể rộng lớn đến như vậy, mức độ sa hoa cũng làm cho người ta nhìn vào đến lóa cả mắt. Anh tiến tới ngồi trên tấm nệm lớn khẽ nhún nhún đến vui vẻ

Thật êm quá

Tiêu Chiến đang say sưa cảm thụ căn phòng của người ta, nghe tiếng có người mở cửa phòng, anh giật thót mình liền nhanh chóng trèo ra cửa sổ kéo nhẹ cánh cửa một chút rồi rất nhanh men theo cầu thang leo xuống dưới

Chân vừa chạm xuống thảm cỏ, Tiêu Chiến đã chạy một mạch về nhà của mình rồi đóng chặt cửa. Lưng dựa vào cánh cửa, anh lấy tay đập mạnh lên tim mình thở phào một hơi nhẹ nhõm

Suýt chút nữa bị phát hiện rồi. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân có thể trèo vào phòng của em trai mà không ai biết đã làm cho anh cảm thấy hứng thú đến nỗi bật lên tiếng cười khẽ, đồng thời trong lòng cũng thầm hứa... anh nhất định sẽ chăm sóc cho em trai của anh thật tốt

———

Vương Nhất Bác vừa từ thư phòng trở về phòng ngủ, hắn vừa bước chân vào phòng liền cảm nhận có điều gì đó rất lạ, một mùi thơm dịu nhẹ còn thoang thoảng quanh đây, trên chiếc giường lớn còn có vết tích như ai đó đã ngồi lên làm cho miếng ga nệm nhăn nhúm một chỗ

Hắn nhíu chặt chân mày nhìn quanh như quan sát

Không lẽ có trộm vào phòng của hắn, nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra khi xung quanh biệt thự là đội ngũ canh phòng nghiêm ngặt đến một con ruồi cũng chưa chắc đã lọt qua được thì lấy tên trộm ở đâu ra có thể đột nhập vào phòng hắn

Vương Nhất Bác tiến tới gần cửa sổ đứng quan sát một chút, đến lúc quay lại, ánh mắt hắn đập vào túi gì đó đang nằm ở trên bàn

Hắn tò mò bước tới mở túi ra xem thử, bên trong là một hộp thức ăn với sáu ô nhỏ đựng từng món ăn cùng cơm trắng, hộp còn lại chính là trái cây được gọt tỉa cẩn thận

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, tại sao túi thức ăn này lại ở đây. Ngươi làm trong nhà rất hiểu ý hắn, chưa một ai dám tùy tiện đặt thức ăn trong phòng khi chưa được sự cho phép của hắn kia mà

Vừa suy nghĩ, ánh mắt Vương Nhất Bác chạm đến một tờ giấy, hắn có chút bất ngờ, tò mò mở tờ giấy ra xem

Vương Nhất Bác ngoan, phải ăn cơm đúng giờ thì dạ dày mới khỏe được

Ăn thêm trái cây cho da sáng đẹp

Đừng thức khuya cũng đừng uống rượu

Nếu Nhất Bác ngoan ngoãn ăn hết thức ăn này, thì lần sau Nhất Bác sẽ được ăn những món khác ngon hơn nữa nha

Ký tên... Người bí ẩn trong góc khuất

Đọc xong tờ giấy... Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút buồn cười

"Người bí ẩn trong góc khuất" sao?

Người bí ẩn ngây ngô này lại đi dỗ lão đại trong bang phái nguy hiểm ăn cơm như dỗ trẻ con như vậy

Vương Nhất Bác gấp lại tờ giấy đặt qua một bên rồi đưa tay lấy đũa ra gắp thức ăn đưa vào miệng khẽ nhai nhai

Thức ăn cũng không tệ

Vương Nhất Bác vậy mà lại có tâm trạng ăn uống, hắn không suy nghĩ nhiều liền ăn hết cả một hộp cơm cùng nửa hộp trái cây

Vương Nhất Bác cảm giác lần đầu tiên hắn ăn cơm ở trong phòng mà ngon đến như vậy.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lấy ra một tờ giấy note ghi dòng chữ "cảm ơn vì túi thức ăn" rồi dán lên túi. Hắn đặt lại hai hộp thức ăn vào trong túi rồi đặt lại chỗ cũ

Vương Nhất Bác tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng trở về giường của mình nằm xuống

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân lại có thể ăn ngon đến như vậy, cảm giác buồn ngủ cũng sớm ập đến với hắn

Vương Nhất Bác nhếch môi nở nụ cười hài lòng rồi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ say

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top