Chương 1
- Giam cầm...
.
.
.
Cánh cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác bước vào bên trong căn phòng có phần thiếu ánh sáng. Tiếng giày tây cộc cộc vang lên trong không gian yên tĩnh làm cho người trong phòng nghe được không khỏi run lên từng hồi.
Trợ lý Tử Trình bước theo phía sau Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng báo cáo tình hình
- Ngài Vương, cậu ta vẫn không muốn ăn bất cứ thức ăn gì, uống cũng không muốn uống chỉ cuộn tròn nằm một chỗ như vậy
- Bỏ ăn mấy ngày rồi
- Đã hai ngày rồi thưa ngài
- Lấy roi
- Dạ
Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống chiếc ghế được một tên đàn em chuẩn bị sẵn cho mình, tay đưa ra nhận lấy chiếc roi da từ tay Tử Trình đưa qua khẽ nhịp nhịp lên chiếc bàn gần đó
- Đưa người ra đây
- Dạ
Nam nhân đang nằm in bất động trên giường bất ngờ bị đám thuộc hạ của lão đại lôi lôi kéo kéo quẳng xuống trước mặt lão đại. Ánh mắt vô hồn của nam nhân nhìn người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên ghế không chớp mắt
Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy, hắn trầm giọng lên tiếng
- Tiêu Chiến, cậu định cứng đầu đến bao giờ, định không ăn gì sao? Muốn chết ở chỗ tôi?
Câu hỏi vừa đưa ra là một nhát roi giáng xuống trên người Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi đau đớn mà nhăn mặt. Nhưng điều đó vẫn không thể làm mất đi ánh mắt kiên định có phần lạnh lùng của Tiêu Chiến
- Vương Nhất Bác, nếu muốn giết thì cứ giết, không cần phải tốn công giam tôi ở đây
- Anh muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy.
- Tôi chỉ là đứa con không được thừa nhận ở Tiêu gia, nếu muốn dùng tôi để dày vò bọn họ thì cậu đã thua rồi Vương Nhất Bác, họ sẽ không bao giờ đi tìm tôi trở lại đâu, họ cũng không mảy may quan tâm đến sống chết của tôi nên làm ơn chấm dứt đi
Vương Nhất Bác đối với lời nói của Tiêu Chiến càng thêm tức giận, suốt cả một năm qua hắn đã cố gắng tiếp cận Tiêu Chiến, con trai độc tôn của Tiêu gia vì một lý do duy nhất, hắn muốn trả thù cho ba mẹ của hắn. Chính Tiêu gia đã tàn độc đẩy công ty của ba mẹ hắn vào con đường phá sản. Bao nhiêu năm đi theo con đường hắc đạo sớm đã luyện ra cho hắn một bản tính ngoan độc lạnh lùng biết bao nhiêu
Tiêu Chiến lại khác, suốt một năm kết bạn với một đứa em nhỏ hơn mình 6 tuổi, biết được hoàn cảnh gia đình bất hạnh của hắn làm cho anh không ít lần đau xót. Nhưng khi nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy giăng ra chỉ để trả thù gia đình anh thì lúc đó Tiêu Chiến đã biết... trái tim anh đã dành cho chàng thiếu niên dương quang xán lạn này nhiều đến mức nào.
Hai tháng bị giam cầm, không ít lần Tiêu Chiến tự hỏi bản thân, tại sao một con người như Vương Nhất Bác lại tàn độc khác xa với cậu bạn nhỏ của anh như vậy kia chứ. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ khi ở bên cạnh anh hiện tại lại thay vào một khuôn mặt lạnh lùng khó đoán. Tiêu Chiến chỉ biết thầm cười khổ, tất cả là tại anh ngu ngốc, tại anh quá tin người để rồi bị chính Vương Nhất Bác lừa dối, giam cầm anh ở nơi tối tăm này, giam cầm cả trái tim đau đớn của anh
Tiếng roi da vút lên trong không gian tĩnh lặng rồi lại đáp xuống cơ thể gầy yếu của Tiêu Chiến làm cho anh đau đớn chỉ biết nhăn mặt cắn răng chịu đựng không than nữa lời.
Sau khi hành hạ thân xác của anh, Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến rồi đứng bật dậy bước ra bên ngoài. Trước khi rời đi, không quên quay lại dặn dò Tử Trình một tiếng
- Báo với Tiêu Gia, chuẩn bị mười tỉ nếu không thì chuẩn bị nhận xác là vừa
- Dạ lão đại
———
Vương Nhất Bác bước trở về thư phòng của mình, hắn đưa tay lấy chai rượu rót vào ly thủy tinh rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, hắn lắc lắc chiếc ly trong tay thật chậm rồi đưa vào miệng mình thưởng thức. Việc hắn giam cầm Tiêu Chiến chỉ là muốn giày vò Tiêu gia, muốn ép gia đình bọn họ trả lại những thứ đã cướp từ Vương gia lúc xưa nhưng hình như mọi chuyện lại đi theo chiều hướng không giống như hắn đặt ra thì phải
Trong thời gian tìm hiểu, hắn thừa biết Tiêu Chiến chính là con trai độc tôn của Tiêu Gia, hắn liền nảy sinh ý niệm tiếp cận con mồi rồi từ từ dùng Tiêu Chiến làm mồi nhử. Muốn dụ dỗ Tiêu Chiến cùng một chỗ với mình sau đó ra tay cướp luôn tất cả tài sản của Tiêu thị trở về đúng vị trí của nó. Nhưng chính lúc người tính không bằng trời tính, dự định của hắn mới đi được hai phần ba kế hoạch thì đã bị Tiêu gia vạch trần làm cho hắn không còn cách nào khác liền bắt Tiêu Chiến về giam cầm muốn trao đổi một chút.
Nhưng đã qua hai tháng, Tiêu Gia không có dấu hiệu gì là sốt ruột hay lo lắng đối với sự mất tích của Tiêu Chiến, điều này làm cho hắn càng thêm khó hiểu. Tự hỏi bản thân nhiều lần mình đã đi sai ở bước nào, từng cho người điều tra cặn kẽ tất thảy thân thế của Tiêu Chiến nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào cả
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đánh thức tâm trí của hắn. Vương Nhất Bác rất nhanh liền ổn định cảm xúc, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng
- Vào đi
- Lão đại
Người bước vào không ai khách chính là Trình trợ lý thân cận của hắn
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn đối phương, trầm giọng hỏi
- Có chuyện gì
- Truyền thông mới đưa tin, Tiêu Gia đã tìm được đứa con mới thất lạc của mình bao lâu nay. Tiêu Chiến kia đã bị Tiêu gia khai trừ ra khỏi hộ khẩu thưa lão đại
- Làm sao có thể như vậy
Vương Nhất Bác tức giận ném luôn ly rượu đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Ly rượu vỡ toang thấm xuống thảm lót sàn làm cho Tử Trình có phần run sợ. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tử Trình
- Điều tra về thân phận thật sự của Tiêu Chiến cùng đứa con mới tìm được của Tiêu gia kia. Điều tra càng nhanh càng tốt
- Tôi biết rồi thưa lão đại
Tử Trình cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi nhanh chân bước ra bên ngoài đóng nhẹ cánh cửa.
Vương Nhất Bác tức giận đến mặt mày đỏ bừng, hắn không ngừng suy nghĩ về thân phận của Tiêu Chiến, nếu quả thật đúng như lời Tử Trình nói Tiêu Chiến không phải là con ruột của Tiêu gia vậy thì mọi kế hoạch hắn đặt ra đều trở thành công cốc hay sao? Nhưng nếu Tiêu Chiến là con trai độc nhất của bọn họ thì làm sao bọn họ có thể bỏ mặc không quan tâm đến, lại còn lợi dụng lúc Tiêu Chiến bị mất tích mà khai trừ Tiêu Chiến ra khỏi hộ khẩu một cách dễ dàng như vậy được
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào tìm ra được điểm nào khác lạ càng làm cho Vương Nhất Bác tức giận không thôi. Hắn với tay cầm lên chai rượu đưa lên miệng mình tu ừng ực không ngừng
- Rốt cuộc Tiêu Chiến là ai?
———
Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên giường của phòng biệt giam, mặc dù anh nhắm mắt nhưng giấc ngủ không sâu, cảm tưởng như có ai đó đang ngồi nhìn chằm chằm thì phải, anh chậm rãi mở mắt thì hoảng hốt phát hiện ra Vương Nhất Bác đang ngồi bắt chéo chân ngay trên ghế bên cạnh. Vừa trông thấy động thái sợ hãi của anh, Vương Nhất Bác nhếch môi, trầm giọng nói
- Dậy đi
- ...
Tiêu Chiến không nói gì, anh chậm rãi chống tay đỡ cơ thể yếu ớt của mình ngồi dậy. Hai ngày không ăn gì chỉ có một ly sữa buổi tối được cô giúp việc đưa vào cho mình làm cho anh không thể trụ nổi. Tiêu Chiến vẫn không thèm nhìn đến Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi lại
- Chẳng hay lão đại đã có ý định giết tôi hay chưa?
- Tiêu Chiến, anh thật sự không phải là con trai ruột của Tiêu gia?
- Phải, chẳng phải lão đại cũng đã biết thông tin này rồi, còn cần xác nhận với tôi nữa sao?
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top