Chương 17: Xa là Nhớ

- Xa là nhớ...

.
.
.

Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi phụ đạo... Tiêu Chiến hí hửng lấy ra điện thoại của mình rồi mở mini game được cài đặt sẵn trong điện thoại ra khám phá, cậu mò mẫm một hồi cuối cùng quyết tâm chơi trò candy crush đến say mê

.....

Vương Nhất Bác vừa tới Châu Hải, anh cùng đám bằng hữu nhận phòng khách sạn để nghỉ ngơi dành sức cho buổi tập luyện vào ngày mai cùng ngày kia có thể thi với bên đội đối thủ. Anh nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình rồi tiến tới ngồi xuống bên giường lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình thầm nghĩ

Không biết hiện tại Tiêu Chiến đang làm gì? Có chịu ăn tối chưa hay là không có anh liền ôm điện thoại liên tục

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhấn số gọi cho cậu

Bên kia điện thoại đổ chuông liên tục nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên không bắt máy

Anh kiên nhẫn gọi lại lần thứ hai lần đến lần thứ ba vẫn là không nghe được giọng nói của cậu liền có cảm giác bực mình

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền dứt khoát tìm số điện thoại bàn gọi về Vương gia, chuông vừa reo vài tiếng quản gia đã nhanh chóng nhận cuộc gọi, tiếng nói trầm thấp của Vương đại thiếu gia vang vọng trong ống nghe chỉ hỏi về Tiêu Chiến

Quản gia vui vẻ trình bày một lúc... Tiêu Chiến đã ăn tối hiện tại hình như đang tắm.

Nghe đến đó Vương Nhất Bác liền gật đầu như đã hiểu, anh nhanh chóng dặn dò thêm đôi ba câu rồi ngắt kết nối điện thoại

Vương Nhất Bác quẳng điện thoại qua một bên, bất giác lại bật lên tiếng cười khẽ, từ bao giờ mà Vương thiếu gia lại có thể vì người khác mà nôn nóng, lại vì người khác mà cảm thấy vui vẻ. Anh cảm thấy dạo này tâm tình của bản thân có vẻ thay đổi rất nhiều, trong tâm trí lẫn trái tim chỉ có đúng một hình bóng vô lo vô tư của người kia mà thôi.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười rồi nhanh chóng mở vali lấy quần áo đi tắm, cả một buổi chiều bay đường dài làm cho anh có chút mệt mỏi

Sau khi nghỉ ngơi được hai giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác uể oải thức dậy trong tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài

Anh nhanh chóng bước xuống giường tiến tới mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài... đám bạn thân vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền hớn hở lên tiếng rủ rê anh đi ăn tối, Vương Nhất Bác liền gật đầu đồng ý

Trước khi rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác mở ra điện thoại kiểm tra xem Tiêu Chiến có gọi điện thoại lại cho anh hay không nhưng tuyệt nhiên là không có một cuộc gọi nhỡ... anh cảm thấy có chút thất vọng rồi đi

Khẽ liếc qua giờ đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại

Hiện tại cũng đã gần bảy giờ ba mươi phút, không biết con thỏ nhỏ đang làm gì mà không thèm nghe điện thoại của anh như vậy

Vương Nhất Bác có chút nhớ người ta, định nhấn số gọi cho cậu một lần nữa nhưng đám bạn bên ngoài cứ nhao nhao lên tiếng thúc giục không ngừng làm cho Nhất Bác gấp gáp cất luôn điện thoại vào trong túi quần rồi bước ra bên ngoài cùng đám bạn đi ăn tối

.
.
.
.
.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường lăn qua lộn lại hết chơi game này lại quá game khác, đa số đều là game mini dành cho trẻ nhỏ nhưng đối với cậu lại đặc biệt thích thú đến quên trời quên đất

Cảm giác đôi mắt có phần mỏi mệt, cậu nhìn lên đồng hồ điện tử trên đầu giường... cũng vừa mới chạm tới mốc mười giờ tối

Như nghĩ nghĩ về điều gì đó, Tiêu Chiến đưa tay tìm số điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác

Điện thoại hai bên vừa nhận kết nối, Vương Nhất Bác liền lập tức nhận cuộc gọi

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc phát ra làm cho Tiêu Chiến nghe vào chỉ biết cười khẽ

- Alo

- ...

- Chiến, em cười gì vậy? Đang làm gì?

- Nhất Bác, tôi nhớ anh

Bên kia điện thoại bỗng chốc im lặng, Vương Nhất Bác không nói gì làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu liền hỏi lại

- Alo, Nhất Bác, anh đi đâu rồi?

- Tôi đây?

- Sao lại ồn ào như vậy? Anh đang đi chơi sao? Vậy mà không cho tôi đi theo

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ khi nghe thấy tông giọng ủy khuất của ai kia rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Mấy người bạn rủ tôi đi bar thôi.

- Đi bar là đi đâu? Ở đó có vui không?

- Cũng được. Giờ này sao chưa ngủ?

- Không có anh không ngủ được, nhớ anh

- ...

Vương Nhất Bác lại tiếp tục im lặng, lần thứ hai anh nghe lời "nhớ" từ Tiêu Chiến liền im bặt không nói gì làm cho cậu có chút khó hiểu liền nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác, anh trở về kể chuyện cho tôi dễ ngủ có được không?

- Được, chờ tôi, anh ngắt kết nối trước, lát nữa về khách sạn liền gọi cho em có biết không?

- Ừm

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ngắt kết nối điện thoại rồi đặt qua một bên, nụ cười trên môi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại...

Cậu có chút buồn ngủ, nhưng cậu sẽ chờ anh gọi cho mình để kể chuyện nha. Từ bao giờ mà những câu chuyện qua lời kể của Vương Nhất Bác lại có sức hấp dẫn đối với cậu như vậy luôn nha

.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác ở bên này vui vui vẻ vẻ đứng phắt dậy lên tiếng từ biệt mọi người muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi trước làm cho ai nấy nhìn vào chỉ biết dùng ánh mắt ngạc nhiên mà hiển thị

Châu Khánh Dương lần đầu tiên trông thấy Vương thiếu gia đến quán bar mới ngồi được nửa canh giờ liền nháo nhào đòi về như vậy không khỏi tò mò lên tiếng

- Nhất Bác, chúng ta vừa mới tới bar chưa đến nửa giờ đồng hồ cậu liền đòi về như vậy thật không giống cậu chút nào. Tôi nhìn vào lại cảm thấy có chút không quen

- Các cậu ngồi chơi đi, chầu rượu này tôi khao. Hiện tại tôi có chút mệt nên muốn về nghỉ ngơi dưỡng sức một chút

- Nhìn cậu tôi không nhìn thấy sự mệt mỏi hiển thị trên khuôn mặt luôn mà?

Cái mặt cười tươi hớn hở như vậy mà dám bảo là mệt mỏi sao?

Lời này chỉ dám thắc mắc trong lòng y không dám mở miệng ra hỏi sợ Vương thiếu gia không vui liền rút lại việc khao rượu lần này

Vương Nhất Bác xưa nay rất ghét việc giải thích dài dòng, việc anh đã quyết định đố ai có thể ngăn cản. Vậy nên anh không nói gì nhiều, trực tiếp mặc áo khoác rồi rời đi trong sự luyến tiếc của mấy em chân dài đang hầu rượu trong phòng

Xe taxi vừa đỗ trước khách sạn, Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh toán rồi lao nhanh như một cơn gió trở về phòng của mình

Anh không muốn thỏ nhỏ ở nhà chờ lâu lại ngủ mất thì thật sự rất tiếc nha

Vừa về đến phòng, Nhất Bác liền lấy điện thoại tìm chế độ gọi điện nhìn mặt ai kia, chuông vừa reo hai hồi... Tiêu Chiến đã nhấn kết nối nhận cuộc gọi

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại quan sát ai kia một chút, Tiêu Chiến đang nằm nghiêng trên giường, điện thoại được cậu dựng ngang vừa hay anh có thể quan sát được nửa thân trên của cậu. Nụ cười ôn nhu của anh lộ ra... nhỏ giọng lên tiếng

- Đang chờ anh sao?

- Ừm

- Anh vừa mới về khách sạn, em muốn anh kể chuyện gì anh liền kể cho em nghe?

- Nhất Bác

- Hửm

- Dạo này tôi nằm ngủ thường rất hay mơ thấy anh

Tim Nhất Bác như ngừng đập, lẳng lặng quan sát nét mặt của cậu rồi trầm giọng lên tiếng hỏi lại

- Mơ thấy anh sao?

- Phải. Tôi thường mơ thấy anh rơi xuống vách núi. Không hiểu sao mỗi lần mơ đến đó tôi lại cảm thấy rất đau lòng

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu rồi lên tiếng trấn an

- Chỉ là giấc mơ thôi, em đừng nghĩ nhiều

- Tôi nhớ anh

Lần thứ ba trong một buổi tối, Vương Nhất Bác nghe được lời nhớ nhung của người kia gửi cho mình bất giác trong tim dâng lên cảm xúc dao động, đối với Nhất Bác... những lời nhớ nhung như vậy anh nghe không ít lần nhưng lần này khi nghe từ cậu... không hiểu sao anh lại có chút vui vẻ lẫn chờ mong cậu sẽ lại nói nhớ mình thêm vài lần... à không, là nhiều lần sau này nữa mới đúng

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đang khép hờ của ai kia

- Anh cũng rất nhớ em. Chờ anh một chút, vài ngày nữa anh sẽ trở về với em

- ...

- Chiến, em có nghe anh nói gì không?

Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, hơi thở đều đều phát ra... chắc hẳn là cậu đã ngủ quên rồi đi

Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nhìn người kia vô tư ngủ đến ngoan ngoãn như thế.

Bàn tay vô thức khẽ miết lên màn hình điện thoại nơi có khuôn mặt đang say ngủ kia, miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Anh cũng rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em.

Vương Nhất Bác không muốn ngắt kết nối điện thoại, anh đặt điện thoại qua một bên rồi nằm xuống nghiêng người ngắm ai kia say ngủ

Anh mỉm cười ngắm nhìn một lúc cũng khép mắt đưa mình vào giấc ngủ

.
.
.
.
.

Vương gia

Buổi sáng, Tiêu Chiến chậm rãi mở đôi mắt lơ ngơ ngước nhìn lên trần nhà. Như sực nhớ đến tối hôm qua cậu cùng Vương Nhất Bác đang nói chuyện vui vẻ rồi sau đó hình như cậu ngủ quên lúc nào không hay thì phải

Tiêu Chiến lập tức quay đầu nhìn qua vị trí chiếc điện thoại đang được đặt nằm nghiêng một bên, màn hình đã tối đen... hình như là hết pin rồi thì phải. Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi nhanh chóng ngồi dậy rời giường tiến thẳng vào phòng vệ sinh thay quần áo cùng rửa mặt

Bước ra khỏi phòng cũng đã hơn bảy giờ sáng, Tiêu Chiến được quản gia đon đả kéo tới ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn ăn rồi gọi người dọn thức ăn sáng ra cho cậu

Người thanh niên này chính là bảo bối của Vương đại thiếu gia nên ông không dám làm điều gì phật lòng với cậu. Bộ dáng cung kính nghiêng mình cứ như thể Tiêu Chiến chính là nhị thiếu gia ở trong nhà vậy

Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều, cậu ngồi xuống vui vẻ giải quyết phần ăn sáng được chuẩn bị riêng cho mình

Quản gia đứng một bên như sực nhớ tới chuyện gì đó liền tiến tới nói với Tiêu Chiến

- Sáng nay, tài xế sẽ đưa cậu đến Trung tâm học vẽ, chiều nay gia sư dạy chữ vì có việc bận nên xin nghỉ một buổi

- Con biết rồi ạ

Quản gia nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn dùng kính ngữ không khỏi cảm thấy vui vẻ liền cảm thán trong lòng... đứa nhỏ thật ngoan

Tiêu Chiến dùng xong bữa sáng liền nhanh chóng xách theo một cái túi lớn đựng đồ dùng học vẽ bước ra bên ngoài, ánh mắt cậu bỗng dừng trên thân ảnh đang đứng dựa lưng lên cánh cửa xe nhìn cậu cười rất tươi kia

Tiêu Chiến không nói hai lời liền chạy thật nhanh tới bên cạnh người kia, bước chân vội vã của cậu làm cho người kia nhìn vào chỉ toàn chứa đựng sự lo lắng

- Chiến, cẩn thận...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top