3.Sợ Hãi
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy phía bên cạnh trống không, cậu nghĩ chắc Nhất Bác đi công việc rồi thôi thì xuống nhà nấu chút gì đó ăn vậy
_Hôm nay ngày mấy nhỉ?
Nhìn lên lịch treo trên tường đối diện giường ngủ
_Ngày 17, Hôm nay đi tái khám sao? Vậy mình tự đi một mình à, đành vậy
Tiêu Chiến xuống giường đi vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng liền nghe tiếng anh la lớn kêu em xuống
_Xuống ăn sáng chuẩn bị đi tái khám thôi Chiến Chiến ơi
_A vâng, xuống liền xuống liền
Em chạy xuống thấy anh nào đẹp trai đang đeo tạp dề bày trí thức ăn ra bàn
Cả hai cùng ăn, vừa kể nhau nghe những chuyện lúc đi chơi vui như thế nào
Ăn xong Nhất Bác đem chén bát đi rửa, Tiêu Chiến ôm anh phía sau làm nũng
_Aaaa, đi thôi Nhất Báccc, Vương Nhất Bác
_Rồi rồi, lên xe
Tới nơi, anh vào trong phòng bác sĩ còn cậu ở ngoài chờ, có lẽ do nhanh chán nên Tiêu Chiến nằm xuống dãy ghế ngủ gật luôn
Nhất Bác vừa ra thấy cậu nằm đó bất động cứ tưởng cậu ngất hay bị gì đó, hốt hoảng tới gần lay người Tiêu Chiến
_Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ơi, em ơi sao vậy, SAO VẬY TIÊU CHIẾN, DẬY ĐI MÀ
_Hửm, em ngủ quên hihi-cậu dần ngồi dậy cười nói với anh rằng mình không sao, cứ ngỡ anh sẽ tức giận trách móc cậu nhưng...
_E-em làm ảnh hiểu lầ-m đó...
Anh khóc, Vương Nhất Bác khóc vì lo cậu sẽ rời bỏ anh, anh sợ lắm, anh nhào tới ôm cậu
_Được rồi được rồi, em không sao mà, bác sĩ nói sao rồi
Nhất Bác buông ra, ngồi xuống ghế kế bên cậu nói
_Bác sĩ nói em cảm thấy cơ thể bị suy nhược, lúc nào cũng mệt hay ăn uống ít, không điều độ thì hãy đến khám ngay, ông ấy sẽ thông báo vài điều khác sau
_Vâng
_Đừng lo, anh luôn ở bên cạnh em, nắm lấy tay anh sẽ bớt sợ hơn
Nhất Bác cõng cậu xuống xe và đi ra gần biển ngắm nó, hai người có khi quay sang nhìn nhau và cười
Chẳng biết sẽ còn bên nhau đến bao lâu, có khi chỉ đến năm sau hoặc đến già
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top