P8
Đọc tin nhắn, Vương Nhất Bác lại thấy đau đầu, ngữ điệu ấy chỉ có thể là ông anh họ Lưu Hải Khoan kia. Lưu Hải Khoan là trường phòng thông tin của sở cảnh sát, tin tức lớn nhỏ gì chỉ cần tìm anh ấy. Kiểu này là do Vương Nhất Bác nhắn tin cho người kia dò thông tin Tiêu Chiến nên mới đến tai Lưu Hải Khoan. Thật là, ông anh này không có gì là không tốt, kể cả việc đọc suy nghĩ của đứa em họ như cậu đây.Vương Nhất Bác nổi tiếng băng lãnh, không ai có thể đoán được cậu đang suy nghĩ hay muốn làm gì, vậy mà Lưu Hải Khoan chỉ cần nhìn là biết hết.
Thở dài, Vương Nhất Bác lại đắn đo không biết nên dùng lý do gì để nói với Tiêu Chiến là tối nay cậu không về nhà đây. Tiêu Chiến rất nhạy bén, một lời nói không thích hợp cũng đủ để anh biết có vấn đề. Trời cũng ngả màu, Vương Nhất Bác cũng đứng trên sân thượng cả một buổi chiều, cũng không ai tìm chỉ vì ai cũng nghĩ cậu là chú nhóc đang còn mải ăn mải chơi. Tiêu Chiến trong phòng làm việc cũng mải tìm đối sách để ứng phó với Đổng Thị, không để ý thời gian, cũng không quản phía dưới đang làm gì.
- Tiêu Chiến, đi quán bar đi. Thư giãn biết đâu tìm được cách.
- Quách Thừa, cậu lại đi vào không gõ cửa rồi. Còn nữa, ai cho cậu kêu tôi là Tiêu Chiến hả?
- Tôi nói cậu nha, hết giờ làm việc rồi. Thì tất cả bình đẳng, là bạn bè nha. Đi, hôm nay tôi bao.
- Thật là....
Nếu nói người không sợ Tiêu Chiến, mà nói chuyện cũng ngang hàng chắc chỉ có Quách đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không tạo nghiệp này. Tiêu Chiến cũng dung túng cho cậu,vì tính cách của Quách Thừa khi ở gần thật rất thoải mái. Cũng chỉ có mình Quách Thừa mới dám không ngần ngại mà tự đẩy cửa phòng Tiêu Chiến vào không cần thông báo.
Quách Thừa kéo Tiêu Chiến, xuống lầu lôi luôn cả Vu Bân cùng Trác Thành, không quên dặn Vu Bân điện thoại rủ luôn bảo bối của Quách đại thiếu gia đi. Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy bóng ai kia liền hỏi:
- Vương Nhất Bác đâu?
- Cậu ấy nói cần đi mua đồ gì đó nên về trước rồi. Nhanh nào, lát chúng ta nhắn tin địa điểm cho cậu ấy là được.
Quách Thừa chỉ hận không thể đập Tiêu Chiến bất tỉnh mà lôi đi. Có thấy thiếu gia đây đang muốn đi chơi không hả, cứ câu giờ. Vu Bân không nhịn được liền bật mode cà khịa lên liền:
- Quách Thừa, hay là tôi không kêu Tiểu Tinh đến nhé. Tôi thấy cậu có Chiến ca là đủ rồi.
- Im miệng.
Cả Tiêu Chiến lẫn Quách Thừa cùng liếc cái tên kia, miệng mồm không sạch sẽ, gì mà đủ với không. Vu Bân thấy hai đạo ánh mắt như muốn giết người liền rất biết điều mà dán miệng lại. Chỉ than khóc trong lòng "Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu bỏ anh đi để anh bị hành hạ như này này".
Bên này, mọi người đi đến quán bar, thì Vương Nhất Bác lại đến điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ tên " Bách Hương Quả", đây là nơi mà hai anh em cậu mỗi lần gặp nhau đều là ở chỗ này. Đến chỗ ngồi quen thuộc, Vương Nhất Bác đã thấy Lưu Hải Khoan ngồi chờ, vẫn tách cà phê capuchino quen thuộc, Vương Nhất Bác lại chỉ kêu nước lọc. Lưu Hải Khoan nhìn đứa em họ chỉ mỉm cười, cậu nhóc này trước giờ không ăn vặt cũng không uống gì khác ngoài nước lọc.
- Có chuyện gì à, anh họ?
- Em không thể tỏ ra chút vui vẻ khi gặp anh mình à?
- Nói nhanh, em còn về. Không lại nghi ngờ.
- Nhất Bác, thông tin Tiêu Chiến bên cục cũng đã đưa em rồi. Sao tự nhiên lại muốn biết về chuyện ba năm trước của Tiêu Chiến?
Lưu Hải Khoan nhìn thẳng mặt em mình, anh không muốn cậu đi sai một bước nào. Vì Vương Nhất Bác là đặc nhiệm xuất sắc của cục cảnh sát Thượng Hải, lại tự mình đề cử đi nằm vùng bên Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan không hề biết trước điều này, đến khi cấp trên thông qua đưa quyết định thì anh mới được biết.
Chuyện nằm vùng có biết bao nguy hiểm, bị lộ ra thì kết quả chỉ có chết chứ không sống nổi. Mặc dù Vương Nhất Bác là cảnh sát giỏi, nhưng Lưu Hải Khoan không thể yên tâm với cậu em này. Chưa kể, cậu mợ mà biết thì anh sống không yên a.
- Anh yên tâm. Em tự biết em đang làm gì.
- Nhất Bác, mọi việc nên đề phòng. Cẩn thận trước sau. Có gì thì nhắn tin cho anh. Sắp tới sẽ có chỉ thị quan trọng của tổng cục, em nhớ để ý nhận tin và hành động.
- Đã biết.
Không đợi Lưu Hải Khoan nói thêm, Vương Nhất Bác đứng lên chào anh rồi đi ra về. Lưu Hải Khoan nhìn theo bóng lưng của cậu em, chợt trong lòng có cảm giác sau này mọi chuyện không dễ dàng, chỉ biết thở dài rồi tính tiền đi về sở tiếp tục công việc.
Vương Nhất Bác dựa theo địa chỉ trong tin nhắn mà tìm đến quán bar "Lam Ngụy" kia, vào trong còn đang xác định vị trí thì nghe tên mình:
- Nhất Bác, bên này. Nhanh lên.
Trác Thành chạy lại kéo tay Vương Nhất Bác kéo đi, Vương Nhất Bác khẽ cau mày không tiếng động rút tay về. Cậu không thích ngưởi khác đụng vào mình, Trác Thành ngạc nhiên nhưng cũng không để ý mấy, đành đi trước dẫn đường cho Vương Nhất Bác. Lại gần đã thấy mọi người có mặt đông đủ, Tiêu Chiến ngồi một góc đang cầm ly rượu nhấp môi. Vương Nhất Bác chào hỏi xong liền tiến lại gần, vừa ngồi xuống đã nghe giọng Tiêu Chiến vang lên:
- Vừa mới đi đâu?
- Chiến ca, em đi mua đồ dùng cá nhân thôi.
Vừa nói vừa giơ lên cái túi trong tay mình, may mà vừa nãy sau khi nói chuyện với Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vội một vài thứ để chứng minh là cậu đi mua đồ. Tiêu Chiến chỉ đưa mắt qua nhìn một cái liền rất nhanh lại cúi xuống xoay xoay cái ly,không biết đang nghĩ cái gì. Vương Nhất Bác vừa định với tay cầm ly rượu trênbàn, liền có người cản lại.
- Cậu biết uống?
- Chiến ca, trước khi gặp anh, em từng làm phục vụ để có tiền nuôi bản thân, nên có uống qua.
Tiêu Chiến lại im lặng, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng nữa. Không gian bỗng bị phá vỡ khi Quách Thừa kéo một thanh niên thoạt nhìn trắng trẻo, e thiện lại gần hai người.
- Nhất Bác, giới thiệu với cậu đây là người yêu của Thừa ca ca, tên Trịnh Phồn Tinh. Cậu có thấy cậu ấy dễ thương không nào?
- Thừa Thừa..đừng vậy. Chào cậu, gọi tôi Tiểu Tinh được rồi.
- Vương Nhất Bác.
Quách đại thiếu gia thấy người yêu mình chào hỏi lễ phép như vậy mà tên nhóc kia trưng ra bộ dáng gì đây? Ngứa đòn à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top