P50 (End)

"Chấn động, cảnh sát Thượng Hải vừa triệt phá một đường dây vận chuyển và mua bán chất cấm. Có liên quan trực tiếp với bộ phận cấp cao của công ty Vương Tiêu và Đổng Thị, bên cạnh đó cũng có đơn tố cáo ông Vương Trác chủ tịch hội đồng quản trị Vương Tiêu chủ mưu vụ giết người vì tranh chấp chức vụ. Hiện tại tất cả các hoạt động của hai công ty đều bị cảnh sát niêm phong và phong tỏa để hỗ trợ điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những tin tức mới trong chương trình tiếp theo. Xin cám ơn".

Cầm lấy điều khiển tắt tivi sau khi lời của phóng viên trong bản tin kết thúc. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn vào Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, anh thả tâm tình theo dòng suy nghĩ cho đến khi Nhất Bác kéo ghế đến ngồi trước mặt anh lên tiếng.

-Anh đang nghĩ gì mà thừ người vậy?

-Không có, anh chỉ đang nghĩ mọi việc kết thúc rồi, cha mẹ chắc hẳn cũng yên lòng thôi.

-Anh đang nhớ họ đúng không?

-Uhm...anh nhớ, nhớ rất nhiều.

Vương Nhất Bác đứng lên khỏi ghế, bước đến bên cạnh ôm lấy đầu Tiêu Chiến ngã vào người mình. Bàn tay to lớn áp lên má anh, ngón tay cái xoa xoa gò má có phần hốc hác.

-Anh ốm đi nhiều lắm...từ giờ đừng lo nghĩ gì nữa...có em đây rồi, dựa vào em... được chứ?

-Được...nghe em, tất cả đều nghe em.

Tiêu Chiến vòng đôi tay ôm lấy eo Nhất Bác, vùi mặt vào bụng cậu hít thật sâu mùi hương đầy nam tính, lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ôm mãi cho đến khi trời về đêm bắt đầu se lạnh, lại dìu dắt nhau vào nhà ăn bữa cơm, uống tách trà như cách mà một gia đình vẫn thường hay sinh hoạt.

-Chiến ca, sau khi làm việc với cảnh sát xong chúng ta gọi mọi người ăn một bữa, xem như mừng tất cả đều bình an.

-Được, chúng ta làm party, lâu rồi cũng không có tụ họp tất cả mọi người. 

Do thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nên mọi người cùng nhau tổ chức party nhỏ gọi là thư giãn. Tất cả đều tề tựu tại nhà của Quách thiếu gia, cả Trần Viễn cũng được mời đến. Quách Thừa không hổ danh là thánh paylak, khi mọi người có mặt nhìn khắp phòng khách thấy trống không liền đưa mắt nhìn cậu.

- Nhìn tôi làm gì? Trong này quá nhỏ sao đủ chơi. Ra phía sau đi.

Quả thật, sau nhà cậu là một sân vườn to rộng, có cả bể bơi, xung quanh được trang hoàng đèn nhấp nháy như quán bar. Bên kia có dãy bàn để những món ăn nhìn hấp dẫn, có cả bbq và rượu, không khác gì một buổi tiệc thịnh soạn. Tiêu Chiến cảm thấy hình như sai lầm khi nhờ tên này, nhưng nhìn qua thấy anh bạn nhỏ của mình mặt đầy vui vẻ nên bỏ qua.

- Thích sao?

- Ừm, cảm thấy thoải mái.

Đưa tay nắm lấy tay cậu, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình anh khẽ nói.

- Anh xin lỗi.

- Chiến ca, giữa em và anh, câu "cám ơn" và "xin lỗi" không cần thiết. Anh đừng suy nghĩ nữa, chuyện qua rồi. Anh về bên em là đủ.

- Nhất Bác, anh yêu em...

- Ây ya, em nói hai người có thể buông tha cho tụi cẩu độc thân như tụi em không? Có còn cho người khác  sống không hả?

Vu Bân do đứng gần Vương Nhất Bác nên là chưa kịp ăn gì đã bị thồn nguyên đống cẩu lương vào miệng, muốn ngộp nên lên tiếng oán trách. Nhưng cả hai người kia chỉ đưa ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cậu rồi lại tâm tình với nhau, Trác Thành thấy buồn cười nên đi tới kéo cậu đi uống rượu.

- Đi, tôi với cậu đêm nay không say không về. Ở đây phát sáng người ta cũng không cám ơn đâu.

- Hừ, Vương Tiêu mà phá sản , tôi sẽ đi bán bóng đèn.

Bên kia Trịnh Phồn Tinh đang chú tâm lấy đồ ăn nướng cho mọi người, cậu vẫn luôn nhẹ nhàng chăm sóc cho tất cả như thế. Tiêu Chiến thích cậu cũng vì điểm đó, Quách Thừa thật có phúc khi quen được cậu nhỏ này. Tiêu Chiến nhìn mọi người chơi thật vui vẻ, như buông được nỗi niềm trong lòng tinh thần cũng phấn chấn hơn.

- Chiến ca lại không để ý tới em trong khi em nãy giờ vẫn luôn nhìn anh đó.

Vương Nhất Bác thấy anh trầm tư im lặng liền giả vờ giận dỗi, Tiêu Chiến bật cười xoa xoa mái tóc nâu của cậu.

- Anh luôn để ý em được chưa? Đi lấy đồ ăn cho anh, anh đói rồi.

Tiêu Chiến bỗng dưng muốn làm nũng trêu cậu một chút nhưng chân thì định bước đi lấy đồ ăn cho cả hai. Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, hôn nhẹ lên má khiến mặt anh liền ửng đỏ.

- Ngoan, ở đây đợi em. Sẽ cho anh ăn no.

- Lưu manh.

- Cũng chỉ lưu manh với Tiêu Chiến anh a.

Nói nhỏ sát tai anh, hơi thở ấm nóng phả ra làm Tiêu Chiến rụt người lại nhìn thấy cậu cười cười cầm khay đi lấy thức ăn, chỉ sủng nịnh lắc đầu.

Một tháng sau..

Tại nhà Tiêu Chiến có hai người đang lời qua tiếng lại, Vu Bân vì thấy không ổn nên mau lẹ ra ngoài ngồi hóng gió.

-Vậy ý anh là vẫn muốn làm việc cho Vương Tiêu như trước?

-Ừ, Vương Tiêu hiện tại đã thu nhỏ quy mô cũng chỉ kinh doanh những thứ bình thường. Nếu anh buông tay những người từng theo Vương Tiêu đến giờ biết phải làm sao.

-Anh nhìn em này, Tiêu Chiến... những hối tiếc đó đều không phải tương lai, tương lai của anh là em, là cuộc sống bình yên của chúng ta. Em không muốn nhìn thấy anh nguy hiểm nữa. Không có anh thì vẫn sẽ có người khác thay anh gánh vác, em chắc rằng ba mẹ ở nơi suối vàng cũng không muốn anh vì những việc này mà thương tổn nữa.

-Nhưng anh không muốn dựa dẫm vào em, không muốn là gánh nặng cho em. Không làm việc đó thì anh còn biết làm gì, anh không có bằng cấp lại không có nghề nghiệp....anh không có gì cả.

Cha Tiêu vì bệnh nên mất sớm, mẹ Tiêu tảo tần cố gắng lắm cũng chỉ đủ miếng cơm lót dạ qua ngày cho hai mẹ con. Lúc ấy Tiêu Chiến còn quá nhỏ để có thể lao động kiếm tiền, ngày được cha nuôi cưu mang anh vẫn còn là đứa trẻ ngô nghê chỉ có ăn và học. Tình thương cha nuôi đủ lớn để cho mẹ con anh mái ấm mà không cần lo nghĩ nhiều, cho đến khi cơn ác mộng ập đến lấy đi tất cả của anh.

Nghe anh nói từng câu , từng chữ đầy nghẹn ngào xen lẫn tủi thân, lòng cậu cũng đầy chua xót. Bước đến dang đôi tay ôm anh vào lòng dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà an ủi.

-Không phải vậy, anh có em ...sau này ba mẹ em cũng là ba mẹ anh mà. Đừng như vậy, không biết có thể học..em học cùng anh. Chiến Chiến lần này nghe em buông bỏ tất cả được không?

-Nhưng công việc của em, còn ba mẹ nữa...họ....

-Em sẽ từ chức, vốn dĩ ba mẹ cũng không yên tâm khi em theo nghề. 

Tiêu Chiến giật bắn người đẩy nhẹ Nhất Bác ra nhìn vào mắt cậu, giọng đầy hoảng hốt:

-Từ chức? em nói gì vậy...chẳng phải tâm nguyện của em là được làm cảnh sát sao?

-Chiến ca, trong mỗi một giai đoạn của cuộc đời, con người ta sẽ có những quyết định khác nhau. Trước đây em luôn nghĩ sẽ dùng sức lực của mình hết lòng vì công lý, nhưng bây giờ em chỉ muốn dùng cuộc đời này vì người mình yêu mà dốc sức. Nói em hèn nhát cũng được, em mặc kệ.Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng sợ hãi, cùng anh nắm tay nhau đến khi già đi.

- Nhất Bác....anh...mọi người theo anh từ rất lâu rồi. Cùng anh đi qua bao nhiêu khó khăn vất vả, đều xem nhau như anh em trong nhà. không lẽ giờ em muốn anh bỏ lại tất cả sao?

- Chiến ca, dù anh không ở vị trí đó nhưng mọi người vẫn có thể là anh em với nhau, vẫn có thể hẹn nhau gặp mặt. Nhưng là gặp nhau với tâm thái nhẹ nhàng thoải mái chứ không phải gặp nhau trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp. Anh em thì có ra sao vẫn là anh em, họ hiểu anh thì sẽ tán thành với cách của em thôi.

- Anh...

- Chiến ca, em cũng giống Nhất Bác.

Vu Bân lúc nãy đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, thấy Tiêu Chiến cứ chần chừ nên cậu quyết định đi vào. Thời gian anh mệt mỏi như nào, cậu luôn ở cùng anh sao lại không nhận ra chứ.

- Chiến ca, mọi người đều quý mến anh không phải vì chức vụ, cũng không vì trách nhiệm mà vì chính con người anh. Nên dù anh có ở đâu thì chúng em vẫn luôn xem anh là bạn mà. Những năm qua anh sống vì người khác vậy là đủ rồi, giờ đây hãy sống cho bản thân mình.

Vu Bân ít khi được lúc nghiêm túc như vậy. Nhưng cậu thật sự không muốn anh vì những điều nuối tiếc mà đánh đổi cuộc sống của chính mình, Tiêu Chiến đã quá khổ rồi, giờ là lúc anh cần được hạnh phúc. Tiêu Chiến lặng người đi, anh ôm lấy Vu Bân mặc cho hủ giấm bên kia đang liếc mún cháy mắt.

- Cám ơn em, Vu Bân.

- Được rồi, anh buông em ra đi. Không thôi em chết không kịp để lại di chúc đó.

Vỗ vỗ vai anh, Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác mà sợ đến đổ mồ hôi hột. Hic, là anh ấy tự ôm cậu mà.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cứ loay hoay chọn hết bộ vest này đến bộ khác mà chóng cả mặt. Chỉ là về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ cậu thôi mà, anh làm gì mà khẩn trương vậy a.

- Chiến ca, xong chưa? Sắp trễ rồi đó.

- A..không được, nhìn anh có già hơn em không? Anh ăn mặc như này có ổn không?

- Ây yo, ca ca à, anh mặc gì cũng đều đẹp. Nhanh đi. Không thôi trễ mất.

- .......

Tiêu Chiến thật ra rất lo lắng, trước đây đi đàm phán công việc một lời nói ra đều không sợ ai nhưng đây là ra mắt ba mẹ người yêu đó, anh không muốn bị mất điểm chút nào. Đến trước cửa nhà họ Vương, tay anh đổ đầy mồ hôi nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, cậu thấy anh như vậy chỉ cười cười hôn lên môi anh một cái làm Tiêu Chiến giật mình.

- Nhất Bác, ba mẹ sẽ thấy đó.

- Ngoan. Bình tĩnh, có em ở đây.

Vừa mở cửa đi vào, mẹ Vương nghe tiếng động đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười hiền hòa đi thẳng đến nắm tay anh mà kéo vào, bỏ lại thằng con trai đang đứng ngơ ngác.

- Chiến Chiến à, sao lại trễ vậy a? Chúng ta trông con từ sáng sớm. có phải do thằng nhóc này làm con đến muộn không?

- Mẹ à, mẹ đang làm anh ấy sợ đó.

- Con im miệng. Chiến Chiến à, con đừng nghe thằng nhóc ấy nói bậy.

Tiêu Chiến thật sự là không ngờ được, chỉ lắp bắp

- Con chào bác.....con..

- Ây yo, bác gì nữa. Mau..gọi mẹ nào...

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt trước sự nhiệt tình của mẹ Vương, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Vương Nhất Bác nhẹ giọng thốt ra.

- Mẹ...

- Ngoan, hài tử ngoan. Mau vào đây. Ba tụi con cũng trông nãy giờ rồi.

Vừa nói vẫn không bỏ tay anh ra mà kéo anh đi thẳng vào phòng khách, Vương Nhất Bác lầm bầm trong miệng "Chưa gì đã không coi thằng con trai này ra gì, người là con dắt về mà" nhưng cậu rất vui khi thấy mẹ mình thích anh như vậy. Ba Vương cũng nhấp nhỏm nãy giờ nhưng do thua độ với mẹ Vương nên ông phải ngồi đợi trong này. Chẳng là khi nghe con trai nói hôm nay sẽ dắt người yêu về ra mắt, hai người hí hửng cá nhau là bọn nhỏ sẽ về sáng sớm hay trễ hơn, và do Tiêu Chiến căng thẳng nên đúng là về trễ hơn giờ hẹn thật, và thế là mẹ Vương thắng. Ba Vương liếc Vương Nhất Bác đang lỉnh kỉnh ôm quà ra mắt do Tiêu Chiến cẩn thận lựa, đi đến gần buông ra một câu làm cậu ngẩn người.

- Thật không biết tiết chế gì cả.

-.....????

Tiêu Chiến thấy ba Vương thì lại căng thẳng, do mặt ông khi đến gần Vương Nhất Bác khá khó coi mà thật ra là đang giận thằng con làm ông thua độ. Vậy mà khi anh cất tiếng chào thì thái độ ông xoay hẳn 360 độ.

- Haha, Tiểu Chiến à, thằng nhóc này có bắt nạt con không? Có thì đừng sợ, cứ nói với ba, ba sẽ xử nó cho con.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: .... ???????

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ và hòa hợp, Tiêu Chiến dưới sự nhiệt tình của ba mẹ Vương cũng nhanh chóng thả lỏng, thật sự xem họ như ba mẹ ruột mà đối đãi. Sự lễ phép và hiểu chuyện của anh càng nhìn ba mẹ Vương càng thích, đứa con này hai ông bà nhận định rồi. Sau khi tạm biệt ba mẹ Vương, Tiêu Chiến quyến luyến lên xe cùng Vương Nhất Bác trở về, nhìn anh cậu lại trêu.

- Không nỡ à Chiến ca?

- Ừm, ba mẹ thật tốt với anh. Sau này nên thường xuyên  cùng nhau về thăm ba mẹ nhé.

- Được nghe anh hết, lão bà a...

- Ai là lão bà của em.

- Tiêu Chiến aaaa...

Vương Nhất Bác lại giở thói lưu manh chọc cho thỏ thỏ nhà cậu phải nhe nanh rồi, hai người cười thật vui vẻ. Bỗng Tiêu Chiến nhận thấy xe không đi về nhà của họ mà lại đi thẳng ra ngoại ô, anh khó hiểu.

- Cún con, em muốn đi đâu?

- Suỵt, bí mật.

Ôm một bụng nghi hoặc, cho đến khi xe dừng hẳn, Tiêu Chiến hoàn toàn ngây ngốc. Đây là cánh đồng hoa cải dầu, là nơi kỉ niệm anh và cậu. Quay qua nhìn cậu bạn nhỏ, thấy cậu nhìn anh đầy nhu tình.

- Chiến ca, cùng em bắt đầu lại cuộc sống mới đi. Chỉ có em và anh. Tại nơi này, nơi chỉ thuộc về em và anh.

- Nhất Bác...em....

 - Chiến ca, lấy em nhé. Em sẽ luôn nhìn về phía anh, cả phần đời còn lại giao cho em.

Sáu tháng sau.

-Nhất Bác, nhanh lên khách ở bàn số 5 gọi thêm rau, bàn số 7 thêm thịt, em nhanh lên một chút.

-Vâng vâng, đến ngay, đến ngay...

Sau lần cầu hôn đó, hai người họ quyết định về thị trấn cạnh cánh đồng hoa cải này mà mở một quán ăn nhỏ. Tiêu Chiến cũng chăm chỉ học qua một khóa nấu ăn, cùng sự sáng tạo và yêu thích từ thuở bé nên nhanh chóng có được món lẩu đặc trưng của quán. Không gian ấm cúng, thức ăn ngon lại còn có nhân viên vừa mắt, các cô các dì cũng kéo đến ngày một động. Chỉ có điều tên nhóc con ngày nào giờ thành đại gia rồi, đại gia buông giấm. Nhiều lúc Tiêu Chiến phát điên lên được vì Nhất Bác phát ghen với cả con mèo họ mới nhận nuôi. Ấy vậy mà cuộc sống bộn bề nhưng ngọt ngào ấy làm cho họ thật hạnh phúc. Mệt mỏi quá thì đóng cửa một ngày cả hai nắm tay dạo trên cánh đồng hoa cải. Có lúc cao hứng lại rủ bọn Trác Thành, Quách Thừa đến uống một bữa. Cứ thế bình yên ngày qua ngày mà an hưởng, cám ơn số phận đã cho Tiêu Chiến tìm thấy ánh sáng cuộc đời, cám ơn những bốc đồng của tuổi trẻ đã đẩy Nhất Bác đến gần với chân ái của mình.

-Tiêu Chiến, nhớ kĩ em luôn nhìn về phía anh, chỉ cần anh quay lại em vẫn ở đây.

-Nhất Bác, anh không rời xa em nữa, dù một bước chân cũng không rời. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S: Sẽ còn 2 extra, bảo đảm xôi thịt đầy đủ cho các cunhang nhé ^oo^!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top