P46

Lưu Hải Khoan hoàn tất thủ tục với bệnh viện thì quay lại phòng bệnh, nhìn đứa em họ mình thương yêu đang im lìm nằm trên giường có một cỗ chua xót cùng tức giận dâng lên. Định bước về phía Tiêu Chiến, muốn túm cổ anh vì cớ gì để cậu liên lụy như vậy, may mà Chu Tán Cẩm thông minh nắm tay lắc đầu ra hiệu. Vương Nhất Bác nằm đó Tiêu Chiến cũng không ổn hơn nếu vẫn cố chấp xông tới không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa. Lưu Hải Khoan nén cơn bực tức xuống, vung tay đi ra ngoài, suy nghĩ không biết nên nói thế nào với ba mẹ Vương đây. Bên trong Chu Tán Cẩm nhìn Tiêu Chiến dường như không còn hồn phách, chỉ đăm đăm dán ánh mắt vào khuôn mặt người kia, tay nắm lấy bàn tay không vướng dây truyền dịch đến ửng đỏ.

- Tiêu lão đại, tôi biết là anh nghe được lời tôi nói. Nhất Bác cậu ấy là một cảnh sát giỏi, chưa một lần sai phạm, nhưng cậu ấy vì anh lại bị khiển trách không dưới một lần. Lại còn dùng tới quan hệ mà khăng khăng mua một căn nhà gần nơi anh ở. Người không phải cỏ cây, tôi tin anh hiểu được những gì cậu ấy làm vì ai và vì cái gì? Nhất Bác là người tốt, sẽ tai qua nạn khỏi thôi.

Từng lời Chu Tán Cẩm nói ra Tiêu Chiến đều nghe đủ, mặc dù không đáp nhưng bàn tay lại càng nắm chặt lấy, dường như sợ chỉ cần anh buông tay thì mãi mãi không nắm lại được nữa. Chu Tán Cẩm nói hết những gì cần nói thì lui ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cả hai, còn phải khuyên Hải Khoan về lại sở mà đưa người xuống điều tra rõ việc này,bây giờ cần nhất là sự bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Tiêu Chiến lúc này là thập phần tự trách bản thân lại thêm hối hận, anh chỉ ước mong người nằm đó là chính mình chứ không phải cậu ấy. Anh sai rồi, anh đã sai khi khiến cậu ấy đau khổ chỉ vì nghĩ rằng đó là điều tốt cho cậu ấy. Đáng lẽ ra anh phải bảo hộ  yêu thương cậu ấy như đã từng chứ không phải như thế này, không phải...

- Cún con..em tỉnh lại được không? Cầu xin em, đừng để anh lại một mình.....

- Anh xin lỗi, anh sai rồi..em mở mắt ra nhìn anh đi.

-Cún con...

Vừa thầm thì, Tiêu Chiến vừa áp bàn tay của cậu lên má như bao lần cậu hay vuốt ve trêu chọc anh nhưng khi đó là đầy sự ấm áp, còn giờ đây chỉ là lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Vu Bân đi vào nhìn thấy chỉ biết cảm thán ông trời thật biết trêu ngươi, Vương Nhất Bác vừa biết được sự thật cứ ngỡ hai người sẽ lại về bên nhau thì giờ lại phải đối mặt sinh tử như vậy.

- Ừm... Chiến ca, để em trông cậu ấy cho. Trác Thành mang quần áo lên rồi, anh đi rửa mặt thay đồ rồi nghỉ ngơi chút nhé.

Lắc đầu, Tiêu Chiến lúc này như một đứa trẻ nhất định khăng khăng giữ lấy món đồ mình yêu thích, không rời đi vì muốn khi cậu ấy tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là anh

- Chiến ca, nghe em đi. Anh muốn khi Nhất Bác tỉnh lại sẽ thấy anh trong bộ dáng tệ hại này sao? Cậu ấy sẽ đau lòng đó.

- Em...ấy...sẽ...sao?

- Sẽ. Chiến ca đi thay đồ rồi cho y tá thay băng nhé, xong rồi quay lại với Nhất Bác được không?

Vu Bân thật sự như đang dỗ một đứa trẻ, dùng lời nói nhẹ nhàng mà khuyên Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy anh gật gật đầu hai cái rồi ngẩn ngơ nhìn lại mình. Mẹ nó, không phải đả kích quá lớn mà quay về ngẩn ngơ luôn đó chứ ? Vu Bân hoang mang ngẫm nghĩ rồi tiến lại hỏi

- Chiến ca, anh biết em là ai không?

- Vu Bân, em điên à?

- Ôi mẹ ơi, may quá, Chiến ca còn tỉnh táo!!!!!!

Tiêu Chiến mệt mỏi lấy tay day trán, anh chỉ ngẩn người có vài giây mà sao tên này lại thái quá như vậy, lại nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn đang yên bình nhắm mắt chưa tỉnh, các chỉ số ổn định cũng làm bớt đi sự căng thẳng. Nhìn lại mình đúng là nhếch nhác chưa từng có, đưa tay nhận lấy túi đồ trên tay Vu Bân rồi đi ra ngoài.

- Coi chừng cậu ấy cho tốt. Anh đi rồi quay lại ngay.

- Ok, sir..

Vu Bân thật là, giờ phút này còn quậy như thế. Tiêu Chiến chỉ lắc đầu xoay lưng ra ngoài, đến cho y tá băng bó lại cẩn thận vết thương rồi đến nhà vệ sinh thay bộ đồ dính máu .Nhưng khi vừa quay lại gần phòng của Vương Nhất Bác đã nghe tiếng Vu Bân la lên đầy kinh hãi.

- Nhất Bác, không được. Cậu mau tỉnh lại, không thể nào....

Tiêu Chiến đánh rơi cả túi đồ trên tay hoảng loạn chạy vào trong, chỉ thấy trên máy điện tâm đồ là một đường thẳng cùng tiếng tít kéo dài, chấm dứt sự sống. Không phải như vậy, Nhất Bác của anh không thể nào nhẫn tâm bỏ anh lại như vậy, không phải.....

- Vương Nhất Bác, em tỉnh lại cho anh. Có nghe không? Anh ra lệnh cho em tỉnh lại...

- Vương Nhất Bác, tỉnh lại đi anh sẽ nói anh yêu em, Tiêu Chiến chỉ yêu mình Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, anh sai rồi. Em đừng rời xa anh, anh xin em, đừng rời xa anh.....

Vừa nãy thôi cậu ấy vẫn còn thở, vừa nãy anh còn cảm nhận chút hơi ấm của cậu kia mà. Tiêu Chiến điên cuồng gào khóc, quỳ bên giường bệnh liên tục nắm tay, xoa mặt Nhất Bác. Nước mắt ướt nhòa cả gương mặt, dường như tim anh cũng muốn ngừng đập rồi, đau đến tê tâm liệt phế.

- Anh không đi nữa, anh ở đây...Nhất Bác anh ở đây, quay lại với anh đi

- Nhất Bác đừng mà...quay lại đây chúng ta làm một gia đình.

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến liền nghe một giọng nói trầm trầm yếu ớt phát ra từ cái tên đang mỉm cười méo mó trên giường nhìn anh.

- Em nghe cả rồi đấy...anh phải gả cho em đừng có nuốt lời.

Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt hai ba lần đến khi tay được ai đó bắt lấy.

- Mắt sưng như mắt thỏ rồi. Anh đừng dụi nữa.

- Em....em....không phải...cái kia....dừng, em tỉnh lại từ bao giờ?

- Được một lúc rồi. Vừa kịp nghe lời cầu hôn của anh.

- Em...Vu Bânnnnnnnnnn........

Biết mình bị lừa, Tiêu Chiến tức giận quay qua kím thì Vu Bân đã nhanh chân chạy mất từ lâu. Nhưng trong nội tâm là một sự phấn khích chưa từng có, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, ánh sáng của anh trở về rồi. Vương Nhất Bác vẫn treo nụ cười trên môi nhìn Tiêu Chiến giận dỗi bên cạnh mà thấy lần này bị thương thật là may mắn mà. Nếu để Tiêu Chiến biết được suy nghĩ này của cậu thì cậu chết chắc, với lại hình như đùa hơi quá rồi, phải dỗ thỏ nhà mình thôi a.

- Chiến ca...Chiến ca à.....Tiêu Chiến....

Im lặng....

- Tiêu Chiến à....Chiến ca....aaa đau ...

- Sao thế? Để anh gọi bác sĩ nhé..

Nghe Vương Nhất Bác than đau, anh liền lập tức lên tiếng lấy tay đỡ cậu, nhưng đã bị một vòng tay ôm lấy. Mùi hương cơ thể quen thuộc xen lẫn mùi thuốc sát trùng làm cho Tiêu Chiến lại sợ hãi khẽ run lên. Tiêu Chiến để mặt vào hõm vai cậu mà mỉm cười rơi nước mắt. Cảm nhận dòng nước ấm chạm vào cổ, Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ tóc anh thì thầm.

- Em vẫn ở đây.

- Nhất Bác....

- Em đây rồi, Nhất Bác của anh đây

- Vương Nhất Bác...

- Hihi, Chiến Chiến à nói yêu em lại đi.

- Cún con....

- Em yêu anh.

Ít phút trước, khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng thì Nhất Bác tỉnh dậy. Nhìn quanh chỉ thấy Vu Bân đang bấm điện thoại, câu đầu tiên sau khi tỉnh cũng chỉ hỏi "Tiêu Chiến đâu". Vu Bân nghe động thì chạy lại xem xét rồi bảo bác sĩ khám qua, thở phào nhẹ nhõm vì tất cả đều ổn. Ấy thế mà tên nhóc này lại nghĩ ra cái tình huống gì không biết, còn bắt cậu đây phải diễn, lỡ Tiêu Chiến giận quá đuổi việc cậu, cắt lương cậu thì làm sao. Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Lưu Hải Khoan báo cậu đã ổn rồi nhờ anh điều tra một số chuyện, xong thì nằm đấy đợi thỏ sập bẫy thôi nào.

Đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra, hôn chốc lên môi anh một cái thật kêu, rồi cười hề hề như một tên ngốc. Có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt khi quay ra đã thấy Lưu Hải Khoan và một số cảnh sát ở đấy. Mọi người đến thăm Vương Nhất Bác đồng thời lấy lời khai của cả hai để đẩy mạnh điều tra, vì sự việc lần này không hề nhỏ.

Ba ngày sau thì xuất viện, Tiêu Chiến đưa hẳn Vương Nhất Bác về nhà vì không an tâm để cậu tự chăm sóc, cơ mà bây giờ có đuổi thì tên cảnh sát Vương này cũng không đi. Không biết bác sĩ có tiêm nhầm thuốc gì không mà da mặt Vương Nhất Bác ngày càng dày, đến Vu Bân còn phải sợ hãi mà né tránh. Khi thì đòi ôm, đòi hôn, khi thì bảo phải ăn đồ Tiêu Chiến nấu, uống thuốc cũng bắt móm cho, ngay cả tắm rữa cùng đòi Tiêu Chiến tắm cùng. Gì chứ, vết thương bé tẹo có khi kéo cả da non rồi, thật không thể hiểu Tiêu Chiến làm sao chịu đựng được. Vậy mà Tiêu Chiến lại cứ chiều hết theo ý Vương Nhất Bác, giống như sau sự việc lần này chỉ cần Vương Nhất Bác muốn thì Tiêu Chiến đều làm theo.

Vương Nhất Bác đang bán manh đòi Tiêu Chiến mát xa cho cậu thì có tiếng chuông cửa, mặt liền nhăn nhó không biết ai lại tới phá hoại không khí đây. Tiêu Chiến nhìn biết cậu nhỏ không vui chỉ cười xoa đầu cậu rồi đi ra mở cửa, là Trần Viễn.

- Chào cậu Tiêu, tôi đến như lời hẹn hôm trước. Tôi có nghe qua chuyện của cậu. Sức khỏe cậu ổn chứ?

- Cám ơn, tôi ổn rồi.

- Đây là......

- À đây là Vương Nhất Bác...không sao ông cứ nói.

Đặt một xấp tài liệu trên bàn, Trần Viễn đem sự thật mình giấu kín suốt bao nhiêu năm qua lần lượt kể ra hết. Năm ấy vì muốn tranh giành chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị với Giang Khả Nhân mà Vương Trác dùng thủ đoạn tàn nhẫn ám sát người bạn nối khố với mình. Dựng một màn kịch tai nạn đẩy họ vào chỗ chết. Trần Viễn vì vô tình biết được âm mưu độc ác của Vương Trác mà khiến hắn cho người phóng hỏa đốt cả gia đình ông. May thay vợ con ông thoát nạn, nhưng người vợ xinh đẹp của ông giờ chỉ có thể ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại.

-Lý do tôi bây giờ mới có thể tìm đến cậu là vì tôi phải chạy chữa cho vợ con tôi. Thật xin lỗi vì không đưa sự thật ra ánh sáng sớm hơn. Đây là tất cả nhưng bằng chứng tôi thu thập được hy vọng có thể giúp cậu bắt hắn ta cúi đầu nhận tội.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt lại của Tiêu Chiến, vuốt nhẹ mu bàn tay làm cho hơi thở anh bình tĩnh lại. Sự phẫn nộ của anh dâng lên lớn đến nỗi làm cho tý nữa thì mất kiểm soát, không thể tin được đằng sau vụ tai nạn của cha nuôi và mẹ lại là một hồi âm mưu thủ đoạn. Khốn nạn thay, bao năm tháng qua anh còn xem kẻ thù như người có ơn, đối đãi với lão ta như bậc trưởng bối lại còn vì lão mà ra sức.

Trần Viễn nhìn hai bàn tay nắm chặt lại chỉ giật mình đôi chút rồi lấy lại vẻ trấn tĩnh mà quan sát. Ông biết Tiêu Chiến có đủ khả năng đòi lại món nợ lớn này, với lại mặc cảm tội lỗi năm xưa để Tiêu Chiến lại một mình mà lẩn trốn. Nên dù biết quay về là đối diện với bao nguy hiểm nhưng ông vẫn quyết tâm để sự thật không bị chôn vùi đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top