P41

Đập vào mắt Vu Bân là hình ảnh máu đọng dưới sàn, Tiêu Chiến ngồi lặng im không nhúc nhích, mu bàn tay vẫn còn vết máu khô  lại nhìn ghê người. Bức tường sau lưng Tiêu Chiến cũng có vài dấu chấm màu đỏ vệt sơn cũng tróc ra chứng tỏ lực tác động không nhẹ. Không khí xung quanh càng ảm đạm, tựa như nơi đó chỉ còn một màu đen tăm tối, ánh đèn cũng không làm giảm đi chút nhiệt độ lạnh lẽo này. 

- Chiến ca, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?

Vu Bân cố giữ lấy bình tĩnh trước khung cảnh đáng sợ mà chạy tới hỏi Tiêu Chiến nhưng dù Vu Bân có nói lớn tiếng thế nào anh cũng không trả lời. Tiêu Chiến như khoá chặt tâm hồn và cơ thể trong một căn phòng âm u tách biệt, cũng không nhận thức được trước mắt mình là ai với ai. Vu Bân thật sự sợ, ở chung với anh ngần ấy năm trừ lần tự tổn thương kia thì chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến như vậy. Dù cho cậu lay anh, nắm lấy bàn tay nơi lớp da bong lên lộ rõ mảng thịt trắng hòa lẫn với vết máu, anh cũng không cử động hay nhíu mày lấy một lần, Tiêu Chiến như phong bế mọi giác quan cảm xúc của bản thân.

- A lô, Trác Thành, tới nhà Chiến ca nhanh, anh ấy không ổn rồi.

- Tiểu Tinh, có Quách Thừa đó không? Thật tốt quá, mau, cậu mau cùng với hắn  đến nhà Chiến ca, anh ấy có chuyện rồi.

Hoảng loạn bấm điện thoại gọi cứu viện, Vu Bân nước mắt chảy đầy mặt, run rẩy mà ra sức gọi nhằm muốn con người đang yên tĩnh như pho tượng kia cử động.

- Chiến ca, em là Vu Bân. Anh có nghe em gọi không? Chiến ca, tỉnh lại đi. Aaaaaa, chuyện gì đã xảy ra với anh thế này? Chiến ca, trả lời được không? Má nó mọi người sao lâu như vậy?

Cậu lại không dám rời đi lấy thuốc và bông băng chỉ vì sợ khi cậu rời đi, Tiêu Chiến lại làm ra hành động điên rồ gì, độ liều mạng của anh không coi thường được đâu. Quách Thừa và Trác Thành đều tăng tốc tối đa, lòng như lửa đốt, không biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì mà Vu Bân lại sợ hãi đến như vậy. Trịnh Phồn Tinh cũng không yên, cậu hối thúc Quách Thừa nhanh hơn nữa, chỉ hận lúc này không có phép dịch chuyển tức thời như trong phim để mọi người có thể ngay lập tức có mặt ở nhà anh. 

Cả ba vừa đến nơi cùng lúc, nhưng khi đẩy cửa chạy ào vào thì lập tức rơi vào trạng thái của Vu Bân lúc đầu. Vu Bân quỳ bên cạnh, hai bàn tay liên tục xoa tay Tiêu Chiến, luôn miệng kêu tên anh đầy bất lực. Trịnh Phồn Tinh không kiềm được nước mắt, trực tiếp tuôn rơi, Quách Thừa chết đứng tại chỗ tay ôm miệng nhịn xuống tâm tình muốn hét lên. Trác Thành hoàn toàn không nghĩ đến tình trạng lại tệ đến mức này, kìm nén sự đau lòng mà bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kêu.

- Chiến, cậu có nghe mình không?

Vẫn là im lặng, Vu Bân nấc nghẹn nói không thành lời

- Từ.. lúc..tôi.. về..anh..ấy đã như vậy. Hức. Không biết đã bao lâu, hức, dù tôi có gọi hay lay người anh ấy cũng không phản ứng.

- Chiến, mình là Thành Thành đây. Mình biết cậu nghe được, trả lời mình đi.

Trác Thành lựa lời mềm mỏng muốn kéo tâm trí Tiêu Chiến trở về nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng chỉ là sự im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không buồn di chuyển. Trịnh Phồn Tinh lau nước mắt đi lấy hộp cứu thương lại mà băng bó vết thương trên tay cho anh, nhìn đến đôi bàn tay đầy vết rách nước mắt lại như nước lũ mà tuôn ra.

- Chiến ca, việc gì anh phải tự tổn hại bản thân như vậy? Nhìn tụi em đi được không?

Quách Thừa cũng không chịu được nữa, đi đến kéo Tiêu Chiến đứng dậy đầy tức giận làm bọn Trác Thành ngăn không kịp.

- Khốn kiếp, Tiêu Chiến, tỉnh lại cho ông. Cậu đây là đang trốn tránh cái chó má gì? Không phải cậu giỏi lắm sao, không phải cậu mạnh mẽ lắm sao. Bộ dáng này bày ra cho ai xem, hay cậu muốn cứ như vậy cả đời?

Nhưng dù Quách Thừa có hung bạo cỡ nào, đôi mắt của Tiêu Chiến vẫn trống rỗng, như thể toàn bộ ánh sáng đều mất đi hết, chỉ còn bóng tối vây quanh. Vu Bân, Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh đều không cầm được nước mắt. 

- Được, cậu muốn như vậy đúng không? Vậy thì cứ trốn trong cái vỏ ốc hèn mọn này đi, vứt bỏ luôn cái gì mà tình cảm ngu ngốc của cậu dành cho thằng nhóc Vương Nhất Bác kia càng tốt. 

Không nghĩ tới ba chữ "Vương Nhất Bác" được Quách Thừa thốt ra lại phá vỡ đi sự tĩnh lặng, hàng mi động đậy, đôi môi khô khốc mấp máy từng chữ đầy nặng nề.

- Vương...Nhất...Bác...không....phải....ngốc....

- Thừa Thừa, nhanh để Chiến ca ngồi xuống. 

Hừ  một tiếng rồi cũng đẩy anh về lại ghế, tiến đến ra dấu cho mọi người đừng lại gần. Cậu đã biết làm cách nào cho con người này tỉnh táo lại rồi, đúng là phải dùng thuốc nặng hơn rồi. Cố nặn ra nụ cười đầy mỉa mai mà nói những lời đi thẳng vào tâm tư Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, có muốn Vương Nhất Bác thấy hình ảnh này của cậu không? Cũng có khi thế lại hay, biết đâu nhìn xong cậu ấy liền lập tức buông bỏ ngay, không phải nhọc lòng cậu diễn trò nữa. Hoặc là có khi cậu ấy lại đau lòng rồi trách bản thân không tốt với cậu, dày vò nhau như vậy có lẽ đúng ý cậu nhỉ?

- Im...miệng...

- Sao? Giờ lại muốn tôi im à? Không phải cậu muốn như vậy sao? Cứ cho cậu ấy thấy dáng vẻ lúc này của cậu đi, để xem thằng nhóc ấy sống chết vì cậu như thế nào. Chơi một ván lớn không Chiến?

- Cút.....

Tiêu Chiến lúc này đang nhìn Quách Thừa đầy lạnh lùng mà thốt ra một từ "cút", lại chỉ thấy Quách Thừa thở ra một hơi mà bấu lấy vai mình, cảm giác đau đớn ập đến từ vết thương ở tay lan đến vai làm anh nhíu mày.

- Còn biết đau sao? Chiến, tỉnh chưa?

- Cám ơn....

Bọn Trác Thành âm thầm muốn đem Quách Thừa ra kêu hai tiếng "đại ca", tại sao lại không nghĩ đến Vương Nhất Bác chứ. Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cậu nhóc ấy ảnh hưởng rất lớn đến anh, ra thế này có lẽ cũng liên quan không ít đến Vương Nhất Bác. Nhưng vì sợ hãi, vì lo lắng mà lại quên đi, chỉ có Quách Thừa nhận ra điểm này mà cứu anh trở về. 

- Chiến ca, uống chút nước ấm đi. Anh làm bọn em sợ muốn đứng tim.

- Cám ơn em, Tiểu Tinh. Xin lỗi mọi người.

Trác Thành lắc đầu, con người này thật là sao cứ tự ôm lấy phiền toái rồi dằn vặt bản thân như thế. Lần này không nghĩ tới đến cả người bạn thân là cậu đây cũng không thể kéo anh ra khỏi nơi vực sâu kia, vậy mà ba chữ kia lại như sợi dây thừng mang anh ra khỏi nơi u ám ấy.

- Chiến, lý do?

- Không có gì. Tôi lên lầu nghỉ ngơi.

- Cậu cứ định trốn tránh như vậy đến bao giờ? Hay đợi đến khi Vương Nhất Bác lấy vợ sinh con thì mới chịu thôi?

- Trác Thành, im miệng.

- Tại sao tôi phải im, tức giận à? Cậu lấy tư cách gì mà tức giận? Cậu có xem chúng tôi là anh em sao, có xem lại cậu đối xử có công bằng với Vương Nhất Bác không? Đều là cậu ích kỉ tự ôm lấy tất cả, có cho Vương Nhất Bác một sự lựa chọn nào khác không? Có suy nghĩ cho tình cảm của cậu ấy không? Yêu sao? Yêu như cậu quá thất bại.

"Xoảng" " xoảng", Tiêu Chiến vung tay gạt hết mọi đồ vật trong tầm với, mắt đỏ ngầu, hơi thở cũng hỗn loạn.

- Cậu im miệng. Tất cả đi hết cho tôi. Đi hết đi. 

- Được, như ý cậu muốn. Quách Thừa, đi thôi. Để cậu ta một mình mà phát điên.

Nói xong ra hiệu cho tất cả cùng ra ngoài, mặc kệ ba người kia giương cặp mắt đầy khó hiểu, nhưng nhìn đến biểu hiện của Tiêu Chiến thì âm thầm nhìn nhau gật đầu rồi đi theo Trác Thành. Để lại Tiêu Chiến cảm xúc không rõ ràng mà ngồi bệt xuống cầu thang, nhìn hai bàn tay được băng bó cẩn thận mà vùi đầu vào run rẩy.

Ngoài cửa, ba người vẫn dõi theo động tĩnh bên trong, thấy Tiêu Chiến đã lấy lại được cảm xúc thì cũng yên tâm đôi phần. Chưa kịp hỏi nên làm gì tiếp theo thì đã nghe Trác Thành nói

- Tiểu Tinh, liên lạc với Nhất Bác. Nói cậu ấy chúng ta muốn đến thăm nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top