P36
Sau phút giây ngỡ ngàng Vương Nhất Bác không trả lời anh mà chỉ cúi xuống tiếp tục nụ hôn khi nãy, thì thầm bên tai Tiêu Chiến.
- Chiến ca, dùng tay giúp em.
Tuy rất muốn đè anh ra mà hung hăng làm cho một trận thỏa nhớ mong nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện tại của Tiêu Chiến, cậu liền áp chế xuống suy nghĩ không đứng đắn kia. Tuy không làm đến bước cuối cũng phải đòi phúc lợi, dục vọng lên cao đối với người yêu cho dù có tắm qua nước lạnh cũng không dễ dàng mà giải quyết được.
Nên mới nói muốn Tiêu Chiến dùng tay làm cho mình bắn ra, không nghĩ rằng hành động thương tiếc của cậu lại làm người nhạy cảm như Tiêu Chiến hiểu sai. Anh đau khổ trong lòng thì ra cậu ấy đã không còn muốn cùng anh dây dưa nữa, được, Tiêu Chiến anh là người cầm lên được buông xuống được. Huống hồ chi vậy cũng tốt, anh sẽ chết tâm mà đẩy cậu ra thật xa, xa khỏi cuộc đời mình.
Nén lại cảm giác chua xót, đối mặt với Vương Nhất Bác lại giương lên nụ cười đầy tà mị, nốt ruối dưới khóe môi cũng chuyển động theo đầy mê hoặc. Nụ cười này của anh vĩnh viễn làm cho người khác tự nguyện buông bỏ mọi thứ mà đuổi theo, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười như thế khi bàn công việc hoặc trên bàn tiệc, để đối phương bị câu hồn mà ký tên xuống. Là do tự nguyện chứ không thể trách anh ép buộc. Định lực không tốt thì có thể trách ai chứ, chỉ có thể trách bản thân. Vậy mà giờ đây Tiêu Chiến lại dùng nó cho Vương Nhất Bác, điều đó có phải nói anh hoàn toàn quyết tâm xem cậu như người xa lạ không.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của anh, cảm nhận phía dưới càng ngày càng nóng, bộ dáng này của Tiêu Chiến ba phần dụ hoặc lại bảy phần câu dẫn ai nhìn thấy mà lại không nổi lên tạp niệm muốn hung hăng đè anh dưới thân. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt yêu mị, má nó, anh đừng cười nữa được không? nếu không cậu không nhịn được nữa mà tổn thương anh mất. Tiêu Chiến nụ cười càng sâu, như muốn dùng hết sự quyến rũ của mình giải tỏa ra hết, thẳm sâu trong ánh mắt lại không có một phần tình cảm nào. Rướn người lên vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của đối phương, chỉ nghe một tiếng rên khẽ, anh luôn biết Vương Nhất Bác mẫn cãm nhất ở nơi nào. Lời nói ra lại đầy sự cám dỗ, bàn tay cũng một đường đi thẳng tới địa phương nóng rực.
- Cảnh sát Vương, thật nóng nha.
- Chiến ca, giúp em..ưm..
Chiếc lưỡi ẩm ướt như chú rắn nhỏ vờn quanh vành tai đã đỏ ửng, Vương Nhất Bác như muốn hóa thú, cảm giác phấn khích không chịu được. Kéo đầu Tiêu Chiến ra muốn hôn lên nhưng anh lại nhanh nhẹn tránh thoát, chính xác hướng đến yết hầu của cậu mà cắn nhẹ xuống làm cho cậu phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn.
- Ưm..Chiến ca, em không chịu được.
- Cảnh sát Vương sao lại nôn nóng vậy nha.
Bị Tiêu Chiến trêu chọc những chỗ nhạy cảm, Vương Nhất Bác đâu còn tỉnh táo mà nhận ra kiểu xưng hô đầy xa lạ của anh. Cậu chỉ muốn anh nhanh chóng mà nắm lấy tiểu Bác giúp phóng thích và Tiêu Chiến làm thật. Anh kéo khóa quần cậu, tiểu Bác khí thế bừng bừng được giải thoát, trong giây lát liền được bàn tay của Tiêu Chiến phủ lấy liền giật giật mấy cái. Trong đầu Tiêu Chiến bất giác nổi lên suy nghĩ "con khủng long bạo chúa đã phát tướng vậy rồi sao", anh chợt nhớ cảm giác cự long này ra vào nơi hậu huyệt của mình, theo đó phía dưới của anh liền co rút một trận. Cười khổ, Tiêu Chiến à mày thật không có tiết tháo, chỉ mới như vậy đã muốn cậu ấy, kìm chế cơn ham muốn, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống giường mình thì lại ngồi lên chân làm cho cậu giật mình.
- Chiến ca, anh....anh..định làm gì?
- Suỵt, im lặng mà hưởng thụ cho tốt.
Dứt lời, Tiêu Chiến liền nhắm thẳng nơi mình nhớ mong mà ngậm lấy, mùi hương thân quen tràn đầy khoang miệng, xông thẳng lên đại não. Như mảnh đất khô cằn được tưới nước Vương Nhất Bác rít lên một hơi, cảm giác thoải mái không chịu được, cậu chỉ muốn anh dùng tay giúp mình chứ không phải đãi ngộ kiểu này. Nhưng con mẹ nó, thật sướng thật ấm a....
- Ưm.. Chiến ca... em chịu không được..
Tiêu Chiến vẫn miệt mài phun ra nuốt vào, anh thật nhớ tiểu Bác, nhớ cậu mạnh mẽ làm anh, nơi kia của anh cũng cứng đến phát đau. Miệng thì mút mát của cậu, tay anh cũng nắm lấy tiểu Chiến mà vuốt ve, đến cao trào chỉ thấy Vương Nhất Bác rùng mình một cái ồ ạt xuất ra trong miệng anh, phía dưới tiểu Chiến cũng ra rồi. Nhìn thấy Tiêu Chiến bị sặc, Vương Nhất Bác hoảng hốt chồm dậy kéo anh tới bên người.
- Chiến ca, em xin lỗi. Anh nhả ra đi, bẩn.
Nuốt ực hết số tinh dịch trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, Tiêu Chiến dùng tay áo lau khóe miệng, đứng dậy điều chỉnh lại hô hấp rồi hướng đến Vương Nhất Bác mà không mặn không nhạt nói.
- Đừng bận tâm. Cũng chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu bản thân thôi mà.
- Giải quyết nhu cầu??? Chiến ca, anh đừng giận, em không cố ý bắn ra trong miệng anh, chỉ là em không dừng lại được.
- Không sao. Ai cũng có nhu cầu sinh lý, tôi giúp cảnh sát Vương cũng là chuyện bình thường. Đừng quá câu nệ, tôi xuống nhà trước.
Nói xong Tiêu Chiến vào phòng tắm thay đồ rồi đi ra khỏi phòng, để lại Vương Nhất Bác còn đang mờ mịt, anh ấy tức giận sao? Vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm mà chỉnh trang lại, đi xuống dưới nhà, muốn tìm anh mà dỗ dành. Nhưng khi đến giữa cầu thang, hình ảnh trước mặt làm cậu chết đứng tại chỗ, Tiêu Chiến vậy mà ôm lấy cánh tay Quách Thừa còn cười ngọt ngào như vậy. Không biết Quách Thừa với Vu Bân nói gì mà Tiêu Chiến cười càng thêm ngọt còn hôn nhẹ lên má Quách Thừa, Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu chạy tới kéo lấy Tiêu Chiến đứng dậy, tức giận mà nạt lên.
- Tiêu Chiến. anh vừa làm cái gì?
- Làm gì? Không lẽ tôi thân mật người yêu cũng tới phiên cảnh sát Vương quản sao? Cậu có quyền gì muốn quản Tiêu mỗ đây?
- Anh.... vậy sao lúc nãy....?
- Lúc nãy sao? Tiêu mỗ đã nói là chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý, hay là...cảnh sát Vương muốn Tiêu mỗ chịu trách nhiệm đây?
Bọn Vu Bân chỉ biết im lặng, cái không khí giương cung bạt kiếm này quá căng thẳng rồi. Trịnh Phồn Tinh vừa trong bếp đi ra thấy vậy liền lên tiếng xoa dịu đi.
- Bác ca anh xuống rồi. Em vừa nấu cơm xong, anh ở lại dùng chung nhé.
- Tiểu Tinh, không cần. Cảnh sát Vương còn bề bộn nhiều việc sao có thể ở lại chứ?
- Nếu em muốn ở lại?
- Cảnh sát Vương, chúng tôi còn muốn bàn chuyện riêng, với lại bữa cơm gia đình cũng không nên có mặt người ngoài chứ nhỉ?
"Người ngoài" là ám chỉ cậu sao? Từ lúc nào với anh, cậu chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Vừa mới nãy còn thân mật như vậy, sao chỉ thoáng chốc đã trở mặt rồi, Vương Nhất Bác xiết chặt tay Tiêu Chiến gằn giọng.
- Anh Tiêu cũng không ngại có thêm một người ngoài ăn ké một bữa cơm chứ?
- Tiêu mỗ không ngại nhưng Thừa Thừa ngại a, cậu ấy không cho tôi đụng chạm thân mật nếu có khách ở đây.
Hết " người ngoài" lại đến "khách", Tiêu Chiến anh đây là muốn phân định giới tuyến với em đúng không? Được, anh thoải mái đi. Nhưng muốn cùng người khác bên nhau, anh đừng nghĩ thêm. Dù có chết, anh cũng phải bên cạnh em.
Nhất Bác, anh xin em, đi đi. Nếu không anh sẽ không tiếp tục cố gắng được nữa, hãy tổn thương mà oán giận anh, mà hận anh cũng tốt. Rồi em sẽ mau quên đi người không xứng đáng này mà tìm được hạnh phúc của bản thân.
Hai người đuổi theo suy nghĩ trong đầu mà không biết ba cái bóng đèn đang hoạt động hết công suất kia đang vui vẻ ngồi vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện. Vu Bân còn hứng thú huýt sáo một tiếng liền bị hai cái nhìn đầy khinh bỉ cùng với liếc mắt đầy cảnh cáo từ Tiêu Chiến, Quách Thừa đang bị dọa vì bị Tiêu Chiến cưỡng hôn thì được Trịnh Phồn Tinh đưa ly nước ép xoa dịu lại phấn khởi xem bộ phim tình yêu của đôi gà bông chít meo trước mặt. Nhưng sao lại thấy lạnh lẽo xung quanh vậy kìa, ngước lên thấy Vương Nhất Bác nhìn mình như nhìn kẻ thù lại sợ hãi run rẩy.
Móa hai người các ngươi cãi nhau cũng đừng đem lão tử ra làm bia đỡ đạn được không? Thừa Thừa ủy khuất a, cầu tiểu Tinh an ủi a~~~~~
- Được, vậy tôi đi. Cáo từ, xin lỗi đã làm phiền gia đình các vị.
Vương Nhất Bác lòng đầy ghen tuông buông tay Tiêu Chiến nhắm thẳng hướng cửa mà đi, đóng mạnh cửa, nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài Vu Bân thầm thương tiếc mấy chậu hoa ngoài sân. Trịnh Phồn Tinh lại gần Tiêu Chiến đang đứng yên, thở dài đỡ lấy anh.
- Chiến ca, hà tất phải làm vậy? Em nhìn ra Bác ca là thật lòng với anh, sao phải tổn thương anh ấy và cả bản thân anh nữa?
- Tiểu Tinh, cậu ấy quá tốt đẹp...Anh không muốn mình làm vấy bẩn.
- Tôi nói cậu nha Chiến, tình yêu không phân biệt tốt xấu. Cậu yêu đối phương, đối phương cũng yêu cậu là điều quá tốt đẹp, biết bao người tìm kiếm cho mình một tình yêu như vậy đâu dễ dàng gì.
- Đừng nói đến cậu ấy nữa, tôi biết cái gì là tốt cho cậu ấy.
- Vậy anh có từng nghĩ Bác ca sẽ chấp nhận không? Có từng nghĩ đến cảm nhận của Bác ca không? Anh ấy có muốn rời khỏi anh không? Chiến ca, anh là đang áp đặt suy nghĩ bản thân rồi cho đó là đúng. Tình yêu của anh lớn như vậy có nghĩ đến Bác ca cũng yêu anh không ít hơn là bao nhiêu không? Em thật không muốn, cũng không hiểu anh lại còn vì muốn Bác ca từ bỏ mà làm ra những hành động gì nữa.
- Tiểu Tinh, anh xin lỗi, anh không nên lợi dụng Thừa Thừa mà tổn thương em.
- Em không giận nhưng em muốn anh tỉnh táo lại. Đừng vì sợ hãi của bản thân mà đánh mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top