P35

Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn ngắm người thương. Gương mặt tinh xảo hay cười lộ ra răng thỏ nay lại xanh xao, người gầy hẳn đi, lúc nãy cậu bế anh không có chút khó khăn nào. Tay vuốt ve sườn má vì ốm mà nhô lên, từ từ di chuyển xuống bờ môi, ngừng lại trong giây lát, nơi này chỉ mình cậu biết có bao nhiêu là mềm mại bao nhiêu là cuốn hút. Vậy mà giờ đây lại tái nhợt còn vương chút lạnh lẽo, Vương Nhất Bác xót xa mà cúi xuống áp lên đôi môi luôn khiến mình nhớ đến khắc khoải, cậu muốn sưởi ấm hay thực chất đó chỉ là lý do che đậy chút ý niệm xấu xa trong lòng.

Gì mà tiết tháo, gì mà liêm sỉ đứng trước Tiêu Chiến tất cả đều là con số 0. Cậu nhớ anh đến phát điên, lại nhớ nụ hôn đầy dịu dàng nhưng rất dễ khơi lên dục vọng của mình, nhớ đến bờ môi đầy mê hoặc luôn nhìn cậu mỉm cười. Vương Nhất Bác chỉ muốn hôn nhẹ cho vơi đi nỗi nhớ bao ngày qua nhưng khi vừa chạm đến liền như có lực hút, cậu không muốn rời ra. Trúc trắc hôn, còn vươn đầu lưỡi vẽ nên hình dạng hai phiến môi đầy sự quyến rũ, hôn nhẹ lên nốt ruồi bên dưới. Vương Nhất Bác chăm chú "làm việc" nên không để ý đến cái người đáng lý nên bất tỉnh không biết gì kia, bàn tay đặt trên giường đang nắm chặt lại.

Tiêu Chiến tỉnh. Anh chỉ choáng váng chút xíu nhưng khi nghe cánh cửa bật mở đầy hấp tấp liền quyết định giả vờ ngất đi. Cảm nhận thấy cơ thể được một vòng tay quen thuộc bao bọc lấy, cảm nhận được nâng lên một cách đầy nhẹ nhàng như nâng vật trân quý, Tiêu Chiến thấy được thì ra bản thân mình cũng có lúc phúc hắc như thế. Dù tức giận sau khi nghe Vương Nhất Bác nói lời kia, anh cũng không thể ngăn được con tim mình nên muốn đuổi cậu đi, muốn ngăn lại cảm xúc đi đến trước mặt cậu mà nói " người tôi yêu chỉ có em". Khi cậu quay lưng, Tiêu Chiến chỉ thấy trước mặt quay cuồng, loạng choạng đứng không vững, anh vẫn nghe được tiếng kêu đầy hoảng hốt của tụi Quách Thừa định lên tiếng nói không sao. Nhưng cánh cửa nhà lay động, trong tích tắc liền nhắm mắt thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác đưa mình lên phòng rồi thôi nhưng khốn kiếp, cậu ấy vậy mà lại hôn anh. Cố gắng nằm yên nhưng từng cơn sóng cuộn dâng trong lòng, gào thét muốn nhiều hơn. Tiêu Chiến là ngoại lệ với Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác cũng là ngoại lệ của Tiêu Chiến. Một nụ hôn quen thuộc kèm theo xúc cảm nhớ nhung, bao lâu rồi anh chưa thân mật với cậu ấy, từ hôm cuộc đọ súng diễn ra thì phải.Xiết chặt bàn tay nhưng mắt vẫn nhắm, cơ thể phải kìm chế lắm mới không nổi lên phản ứng đáng ngờ. Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn kết thúc nhưng Vương Nhất Bác đã ngưng lại rồi.

Cậu liếm khóe môi, nhìn Tiêu Chiến yên tĩnh nằm, bờ môi tái nhợt khi nãy giờ đây bị nụ hôn làm cho ướt át căng bóng như nụ hồng hé nở dưới sương sớm. Vương Nhất Bác nhìn xuống phía dưới, nơi kia đã dựng lều rồi.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, anh đúng là yêu tinh a!! Em làm sao có thể để cho người khác thấy được vẻ đẹp này của anh. Muốn thoát khỏi em, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nhận thấy ánh mắt đầy ham muốn, nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Chiến cảm thấy một trận khô nóng, anh không muốn giả vờ thêm nữa, động đậy chân mày. Vương Nhất Bác thấy động lập tức điều chỉnh hô hấp, cũng đứng lùi lại, cậu chưa quên lúc nãy anh tức giận như thế nào. Tiêu Chiến mở mắt ra liền khóa chặt lấy hình ảnh người kia đang đứng cách anh vài bước chân, giọng khàn hẳn đi.

- Lại đây..

- Anh gọi em....?

- Ở đây ngoài tôi và cậu, còn có người khác sao?

Chưa hết bất ngờ vì Tiêu Chiến đột ngột tỉnh lại, còn kêu đến gần Vương Nhất Bác mặt đầy vẻ mờ mịt mà chậm rãi bước đến. Vừa tiến đến gần liền bị hành động tiếp theo của Tiêu Chiến dọa cho tim nhảy dựng lên, anh ấy...thế mà đưa tay đụng đến tiểu Bác không còn giữ được bình tĩnh, Vương Nhất Bác kinh hãi nói năng lộn xộn.

- Anh Tiêu....Tiêu Chiến...

- Không nghĩ tới cảnh sát Vương lại cương vì nhìn tôi bất tỉnh nhỉ?

- Anh...anh...anh...

Bất lực không đáp trả được vì tiểu Bác lại càng phản ứng khi bàn tay kia xoa nhẹ, tiếng rên rỉ bật phát ra lại có bao nhiêu là thoải mái. Vương Nhất Bác thảy hết mọi thứ ra sau đầu, lúc này cậu chỉ muốn một điều "Làm chết anh". Lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ma mãnh cúi người xuống kề bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ một câu lại làm cho bộ phận kia thêm ma sát với bàn tay anh.

- Vậy thì có phải anh Tiêu đây nên chịu trách nhiệm với thằng em này của tôi không?

Dứt câu liền mạnh mẽ chế trụ người dưới thân, nụ hôn cuồng dã nhanh chóng áp xuống. Không cho phản kháng, cũng không cho nói lời tức giận . Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì liền bạo gan mà cắn nhẹ lên môi dưới, khi vừa a một tiếng cậu liền tiến quân công thành đoạt đất. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc xông tới làm cho Tiêu Chiến không tỉnh táo nữa, bật ra tiếng ưm đầy dục vọng, kích thích ai kia muốn phát điên. Cậu ngưng lại, nhìn người bên dưới ánh mắt phiến nước long lanh, khóe môi còn vương nước bọt đầy gợi cảm, cả khuôn mặt đều hiện lên đầy sắc tình. Lúc này, Vương Nhất Bác lại càng tươi tỉnh, cất chất giọng trầm khàn mà hướng tới Tiêu Chiến kêu lên hai tiếng luôn vương vấn trong lòng.

- Chiến ca....

Giọng nỉ non có bao nhiêu là nhu tình, có bao nhiêu là nặng nhẹ dò xét xem tâm tư đối phương, cũng có bao nhiêu là đau lòng. Tiêu Chiến tâm lúc này đều muốn tan rã, chỉ hận không moi tim móc phổi dâng cho người kia. Chỉ khẽ mấp máy môi vào tai Vương Nhất Bác thành công làm cho cậu sững sờ trong giây lát.

- Làm hay không làm?

Anh không đáp lời, lúc này chỉ muốn thả lỏng bản thân, muốn được cùng người mình yêu mà thân mật. Trước khi tìm ra được phương án an toàn cho cậu và tất cả, Tiêu Chiến không dám mạo hiểm mà thành thật. Gì mà thân phận, gì mà nguy hiểm, gì mà chia tay, thời khắc này quăng hết đi, cùng với nhau mà trầm luân. Anh muốn Nhất Bác, nhưng nếu cậu chần chừ thì anh cũng không ngại dừng lại. Thứ anh cần lúc này là sự điên cuồng, chứ không phải lí trí, Tiêu Chiến đang đánh cược, cược cho tình cảm của mình và tỉnh táo của Vương Nhất Bác. Nếu cậu không làm, anh sẽ lấy lại sự bình tĩnh mà đẩy cậu ra xa mình. Nhưng nếu ngược lại, anh tình nguyện cho cả hai thêm một cơ hội, dùng hết tất cả thứ mình có mà bảo hộ cậu an ổn cả một đời chỉ cần Vương Nhất Bác mãi bên cạnh.

Hai chữ "Chiến ca" làm cho mọi phòng tuyến anh vì cậu mà dựng nên đều sụp đổ. Tiêu Chiến là kiểu người không yêu thì thôi, đã yêu là đặt hết tâm can lên người đó, vì đã từng chịu mất mát nên không muốn thêm một lần mất đi người quan trọng. Tiêu Chiến luôn cho rằng cha nuôi và mẹ mất đi là do anh, nếu anh không xuất hiện trên cõi đời này thì có lẽ cha nuôi không gặp mẹ và cả hai đều không mất mạng. Cũng có thể lúc đó anh không đủ trưởng thành để có thể hiểu được tính chất nguy hiểm của công việc mà cha nuôi làm. Chỉ một mực nhận lỗi về mình nên mới tự ngược bản thân, giống như có vậy thì mới thoải mái. Đến khi ngồi lên vị trí của cha nuôi, từng bước chập chững vươn tới hôm nay, chưa một ai đủ khả năng làm ấm lại con tim đã nguội lạnh đó chỉ riêng Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top