P31
Trác Thành rời đi một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới nhớ ra cậu vẫn chưa có được câu trả lời Tiêu Chiến hiện giờ đang như thế nào. Khổ não vò mái tóc, những lời Trác Thành nói không sai, có quá nhiều rào cản trong mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, chưa kể hiện tại anh ấy hoàn toàn ghét bỏ không muốn nhìn thấy mặt cậu. Xem ra tình hình lúc này, trước tiên phải tập trung tìm chứng cứ chứng minh rằng Tiêu Chiến và mọi người hoàn toàn trong sạch, mà nếu vậy thì đầu mối phải tra đến bên trên tổng công ty Vương Tiêu rồi.
Lúc này, Tiêu Chiến vẫn hôn mê, cơn sốt chỉ vừa mới hạ xuống, trong tiềm thức chỉ hiện lên hình bóng người thanh niên với mái tóc nâu nhạt cười với anh, đưa tay ra chờ anh nắm lấy nhưng khi vừa đi đến gần thì cậu ấy lại biến mất. Thảng thốt nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều mờ ảo, người thanh niên cũng không thấy đâu, anh đi mãi đi mãi chợt thấy một cậu bé ngồi gục đầu khóc nấc. Lại gần bên cũng không biết nói gì, chỉ đứng im nhìn cậu bé ấy, bỗng cậu ấy đứng lên nhìn về phía anh nói, giọng đầy uất ức.
- Anh lớn thì hay lắm sao? Anh lớn thì có quyền tự cho bản thân mình làm tổn thương người khác sao? Nhất Bác ca có lỗi gì với anh, tại sao lại đem niềm vui duy nhất của tôi mà đẩy ra xa.
Nhìn đến gương mặt kia, Tiêu Chiến liền hoảng hốt, đây không phải là anh lúc nhỏ sao? Đúng là anh rồi, nhưng sự tức giận trách móc kia là đến vì đâu? Còn nữa, Nhất Bác ca là ai? Anh có quen sao? Chưa kịp lên tiếng lại thấy từ xa người thanh niên tóc nâu lúc nãy đứng vẫy tay, không nhìn rõ mặt, Tiêu Chiến muốn đi lại gần hơn nhưng "Tiêu Chiến nhỏ" lại ngăn cản.
- Anh lấy tư cách gì lại gần Nhất Bác ca?
Nói xong liền chạy lại người thanh niên kia, hai người một lớn một nhỏ nắm tay xoay lưng về phía anh mà đi xa dần. Tiêu Chiến lúc này mới giật mình mà hét lên:
- Nhất Bác, đừng đi.....
- Chiến ca, anh tỉnh rồi.
Giọng Vu Bân làm anh hết sức ngạc nhiên, mắt đảo khắp căn phòng, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, mở miệng hỏi thì thấy cổ họng đau rát, giọng khàn đặc.
- Nhất Bác, cậu ấy đâu?
- Nhất Bác? Nhất Bác làm gì có ở đây? Anh còn sốt mau nằm xuống nghỉ đi. Em đi gọi bác sĩ.
"Phải rồi, hôm đó đuổi em ấy đi như vậy mà. Cún con đã về lại vị trí vốn có của em ấy rồi. Tiêu Chiến à, mày lấy lí do gì mà đòi hỏi em ấy phải có mặt ở đây"
Khi Vu Bân đi gọi bác sĩ thì vừa lúc gặp Trác Thành đi tới, biết Tiêu Chiến vừa tỉnh liền mừng rỡ đi cùng về phòng. Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra đã kinh hoàng, cảnh tượng trong phòng cho dù rất nhiều năm về sau vẫn là ám ảnh đối với Vu Bân và Trác Thành cùng với vị bác sĩ điều trị kia. Trên giường bệnh, người mới vừa tỉnh lại đang ngồi rút kim truyền dịch trên tay , máu từ lỗ kim chảy xuống ướt đỏ mảng giường ngay cánh tay, lại thấy người đó vừa rút ra được lại mạnh tay đâm xuyên vào, miệng cười đầy ma mị. Cả ba người đều sợ đến lạnh toát, Trác Thành phản ứng nhanh nhất, liền phóng tới ngăn lại hành động điên cuồng này mà hét lên.
- TIÊU CHIẾN....CẬU ĐIÊN À? BÁC SĨ MAU CẦM MÁU CHO CẬU ẤY ĐI!!
- Trác Thành sao?
- Là tôi, cậu muốn chết cũng không cần phải chết theo cách này, một dao làm tới cho nhanh.
- Chết? Nhẹ nhàng quá không?
- Con mẹ nó, Tiêu Chiến, cậu im ngay cho ông.
Bác sĩ vội vàng sơ cứu cầm máu, cắm lại dây truyền dịch xong nhanh chóng dặn dò Vu Bân rồi rời khỏi. Trác Thành sực nhớ ra điều gì đó liền đuổi theo bác sĩ mà hỏi
- Bác sĩ, có thể kê thêm cho cậu ấy thuốc an thần không?
- Bệnh nhân không thể sử dụng thuốc an thần, rất nguy hiểm. Cậu là người nhà của bệnh nhân? Trước đó bệnh nhân có điều trị tâm lý sao?
- Vâng. Một thời gian trước cậu ấy có bị chấn động tâm lý, mỗi lần đều tự ngược bản thân. Bác sĩ điều trị phải cho thuốc an thần kèm theo một thời gian ngắn, sau này cậu ấy tự khỏi.
- Thuốc an thần tôi không thể kê tùy tiện, nếu được, cậu nên đưa bạn qua khoa tâm lý để bên đó khám và chữa trị sẽ tốt hơn.
Bác sĩ vỗ vai an ủi đưa ra lời khuyên chân thành, cậu thanh niên kia tuổi còn trẻ dung mạo lại xuất sắc như thế mà lại mắc cơn bệnh này thì quá tiếc nuối rồi. Trác Thành mệt mỏi, năm đó khi mẹ và cha nuôi mất đi Tiêu Chiến không hề khóc, cũng không tỏ ra đau lòng, ngay khi vừa chôn cất xong xuôi mọi việc liền một đường thẳng đến công ty nhận chức vụ. Khi đó, tất cả đều nói anh máu lạnh, nhưng bọn Trác Thành biết là không phải. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đúng giờ đi làm, tan làm rất muộn mới về nhà, ai cũng nghĩ vậy là ổn nhưng cho đến một ngày. Vì còn hồ sơ quan trọng cần đưa Tiêu Chiến kí tên nên đêm hôm đó Quách Thừa ghé qua nhà, gõ cửa một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, điện thoại cũng không ai nghe máy. Nhanh trí gọi thợ lại mở khóa cửa đi thẳng lên phòng thì thấy Tiêu Chiến ngồi yên trong góc, không động đậy chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không đen tối. Quách Thừa kêu hai ba lần cũng không thấy phản ứng, lúc này cậu mới sợ hãi mà gọi Trác Thành tới cùng đưa Tiêu Chiến đi gặp bác sĩ.
Nhưng Tiêu Chiến dường như bài xích với tất cả, như con mãnh thú bị thương mà đánh trả lại. Phải mất một lúc mới thành công mà "trói người" mang đến phòng khám. Hành động thất thường thì có là gì so với tự tổn thương chính mình. Khi bác sĩ khám thì cổ tay Tiêu Chiến đầy vết thương nông sâu đều có, bác sĩ hỏi gì anh cũng đều không trả lời, chỉ im lặng. Đến khi Trác Thành lại nói khẽ "Chiến Chiến" thì lúc này thân thể mới chấn động run rẩy kêu lên "Mẹ" rồi bất tỉnh.
Theo chẩn đoán Tiêu Chiến bị sốc tâm lý, chưa chấp nhận được người thân đã không còn nữa. Từ hôm tiếp nhận điều trị, Tiêu Chiến thay đổi hoàn toàn, trước kia tuy lạnh nhạt với mọi người nhưng nụ cười vẫn rất thật, vẫn vui vẻ với bọn Vu Bân Trác Thành. Nhưng giờ đây, chỉ còn là Tiêu lão đại lạnh lùng với tất cả, tâm tư yếu đuối kia dường như sau tiếng kêu "Mẹ" đầy đau thương cũng bị chôn vùi. Bác sĩ khuyên không nên để anh một mình trong thời gian điều trị, vì có xu hướng tự ngược do tâm lý tự trách tại sao mình vẫn còn sống. Thế là đều quyết định cho Vu Bân dọn về nhà sống cùng anh.
Mấy năm qua mọi thứ đều bình thường, cuộc sống lẫn tâm tình Tiêu Chiến đều rất ổn định. Không nghĩ tới vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác mà trạng thái này của Tiêu Chiến lại xuất hiện. Nhưng thật may vì Tiêu Chiến vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện chứ không im lặng như năm đó.
Sau khi thấy tâm lý Tiêu Chiến đã ổn định phần nào, Trác Thành để Vu Bân ở lại bệnh viện rồi lái xe rời đi. Mỗi một hình ảnh bi thương ngày đó hôm nay lại hiện ra trước mắt, khiến Trác Thành không khỏi lo lắng mà lắc đầu xua đi những ý nghĩ tồi tệ.
“Đã đến mức như thế này rồi sao, Tiêu Chiến cậu ấy thật sự dùng tất cả tâm can của mình đặt lên người tên nhóc kia. Ông trời cũng thật biết trêu đùa, ngàn vạn người ngoài kia lại chọn đúng hai tên ngốc này mà đày ải”
Buổi chiều, bác sĩ quay lại kiểm tra cho Tiêu Chiến thì tình trạng đã khả quan hơn. Vu Bân cũng nhẹ lòng phần nào mà an ủi.
- Chiến ca, anh không sao rồi, nhanh khỏe lại em đưa anh về nhà, nấu cho anh mấy món anh thích ăn tẩm bổ nha. Lần trước súp bào ngư anh đã ăn được miếng nào đâu, toàn là tên nhóc Nhất……
Nói tới đây liền im bặt, liếc qua nhìn thấy Tiêu Chiến mệt mỏi không để ý mình đang luyên thuyên cái gì. Sau một hồi im lặng, định rằng quay lưng ra khỏi phòng mua ít đồ ăn nhẹ thì bị giọng nói của Tiêu Chiến làm cho chững lại.
- Anh làm sao vào được đây, là cậu đưa anh vào sao?
- À…à..là em, là em chở anh vào mà.
- Nhưng rõ ràng giọng nói anh nghe được không phải cậu.
- Chiến ca, đầu anh còn đau nghỉ ngơi trước, em đi mua cháo cho anh.
Cắt ngang lời Tiêu Chiến nói, Vu Bân cứ ấp úng viện cớ rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh. Thở hắc ra một hơi thầm nghĩ "Chút nữa là lại vạ miệng, lỡ mà Chiến ca biết được người kia là Nhất Bác thì không biết lại xảy ra chuyện gì,may thay cái số mình còn tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top