P30

Khi Vu Bân đưa được Tiêu Chiến đến bệnh viện thì anh đã sốt cao, người mê man nóng bừng. Máu trên trán đã được Vu Bân vụng về xử lý nhưng dường như rất đau nên chân mày kia cứ cau lại, y tá vội đẩy băng ca mang anh vào phòng cấp cứu. Gần một giờ sau, bác sĩ chữa trị đi ra, vừa tháo khẩu trang đã liếc Vu Bân sắc lẹm rồi mắng.

- Tôi bảo cậu như thế nào? Bệnh nhân còn rất yếu, không nên xuất viện, đã về thì phải trông nom thật kĩ. Chưa được nửa ngày mà người đã sốt cao đến bất tỉnh, huyết áp tụt, vết thương lại rách ra, đã thế còn ướt đẫm nước mưa như vậy. Không muốn sống nữa, đúng không?

- Bác sĩ, tôi xin lỗi. Anh ấy thế nào rồi ạ?

- Tôi đã cho truyền nước, uống thuốc hạ sốt. Nhưng vẫn phải theo dõi, nếu trong 24 giờ tới nhiệt độ không giảm phải báo ngay cho bác sĩ trực. Rõ chưa?

- Vâng, vâng. Cám ơn bác sĩ nhiều ạ.

- Thật không hiểu nổi thanh niên các người, không biết quý trọng thân thể gì cả.

Bác sĩ tức giận rời đi, chỉ còn lại Vu Bân nghệch mặt ra sau khi nghe mắng, là Tiêu Chiến đòi xuất viện chứ có phải cậu đâu sao chỉ mình cậu là bị mắng thiên aaaaa !!!!! Gọi điện thoại báo cho Trác Thành sẵn nhờ cậu ấy đem ít đồ dùng lên, lại nhận thêm một tràng tổng sỉ vả từ Quách Thừa và Trác Thành, Vu Bân đúng là khổ không có chỗ nói.

Về phần Vương Nhất Bác, cậu trở về sở thay đồ xong, thì nhận được tin được cấp trên phê duyệt cho ba ngày nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ liền muốn về nhà thăm ba mẹ Vương và thực hiện ý định của riêng mình. Ngang qua phòng thông tin, nhìn nhìn không thấy bóng dáng anh họ mình đâu liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ "anh dâu" đang ngồi sắp xếp lại hồ sơ.

- Cẩm ca, có thấy Khoan ca đâu không?

- Anh ấy đi họp rồi, có việc gì sao Nhất Bác?

- Em muốn nhờ anh một việc, anh đừng nói Khoan ca biết được không? Nếu không anh ấy sẽ mắng em mất.

Chu Tán Cẩm mỉm cười lúm đồng tiền trên má hút sâu, hứng thú nhìn Vương Nhất Bác nổi danh cao lãnh nay lại nhờ mình giúp đỡ. Dáng vẻ bối rối, nhìn xung quanh như đứa trẻ làm gì sai quấy sợ bị phát hiện.

- Liên quan Tiêu lão đại kia?

- Anh....

- Haha. yên tâm, anh sẽ không nói lại với Khoan ca. Anh cũng thật tò mò không hiểu người kia có điểm gì làm cho Vương cảnh sát lạnh lùng đây lại có thể động tâm nha.

Trêu chọc làm cho vành tai Vương Nhất Bác ửng đỏ, Chu Tán Cẩm thấy cậu em chồng này thật dễ thương nha. Anh biết Hải Khoan có thành kiến với những người mang danh kẻ tình nghi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng , thật không nỡ chia cắt đôi tình nhân, huống hồ chi người đó lại làm Nhất Bác động tâm, Chu Tán Cẩm thật muốn giúp đỡ.

- Được rồi, mau nói anh nghe thật sự việc em muốn là gì?

Nói chuyện với Chu Tán Cẩm xong, Vương Nhất Bác ra lấy mô tô yêu thích của mình mà chạy về nhà họ Vương. Trên đường về, đ
chạy trên chiếc mô tô yêu thích của bản thân nhưng sao tâm tình lại không vui vẻ được. Thiếu đi một người ngồi sau xe cậu, thiếu một vòng tay ôm xiết khi cậu tăng tốc, thiếu đi một người tên Tiêu Chiến.

Chiến ca, anh có bình an không?

Nhà họ Vương, nhận tin con trai về thăm nhà, ba Vương vội vàng hối mẹ Vương nấu toàn những món con trai thích ăn. Không khí ấm áp của tình thân làm tâm dịu lại, nhưng vẫn vương nét buồn trên đôi mắt. Mẹ Vương nhìn con trai mà đau lòng. cứ ra ra vào vào hết nước uống đến đồ tẩm bổ, ba Vương nhìn đến chóng mặt.

- Mẹ nó ngồi xuống đi, cứ loay hoay thế không mệt à?

- Ông này, con nó lâu ngày mới về tui lo cho nó không được à? A Bác, con có mệt lắm không? Hay con lên phòng nghỉ ngơi đi, lát có cơm mẹ gọi xuống ăn nhé.

- Được rồi mà mẹ. Con tạt về thăm ba mẹ chút thôi rồi lấy ít đồ, con đi ngay mà.

- Sao đi vội thế? Không phải Hải Khoan nói con được nghỉ phép ba ngày sao?

- Con còn có việc mà. Rảnh con sẽ về thăm hai người nhiều hơn.

Vương Nhất Bác không muốn làm ba mẹ buồn nhưng tính cậu trước giờ luôn lãnh đạm với tất cả, dù là người thân cũng vậy. Ngoại lệ cũng chỉ có một mình người ấy. Nhớ đến hình ảnh Tiêu Chiến bất tỉnh trong tay mình, Vương Nhất Bác nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi chào ba mẹ Vương. Cậu muốn nhanh chóng nhìn thấy anh, muốn biết anh vẫn ổn, muốn hàng ngày đều được thấy anh trong tầm mắt, nên mới nảy sinh cái ý định kia. Hiệu suất làm việc của Chu Tán Cẩm cũng nhanh đến không ngờ, nhìn căn nhà sát vách với nhà của Tiêu Chiến, cậu rất hài lòng liền nhắn một tin " Cám ơn".

Vốn dĩ lúc đầu Vương Nhất Bác chỉ nhờ Chu Tán Cẩm kím dùm mình một căn nhà chung con đường với nhà Tiêu Chiến thôi, thật không ngờ thế mà lại là căn sát bên. Nhìn căn nhà quen thuộc vẫn tối tăm không có ánh đèn, Vương Nhất Bác lo lắng, Tiêu Chiến chưa về tức là sức khỏe anh ấy không tốt rồi. Vết thương trên đầu lại còn đứng dưới mưa bao nhiêu đó thời gian, liệu có bị gì không? Chần chừ không dám gọi hỏi Vu Bân, vì nghĩ có hỏi cậu cũng không còn tư cách được gặp người, với lại anh ấy đã giận dữ bảo cậu cút đi rồi còn gì. Tâm trạng ủ rũ, sẵn sàng đứng trước cổng nhà Tiêu Chiến mang tâm thế đợi người, thì lại nghe tiếng nói vang lên giữa màn đêm.

- Nhất Bác? Là cậu sao? Sao lại ở đây?

- Thành ca..

Người tới là Trác Thành, cậu về lấy đồ mang đến cho Tiêu Chiến và Vu Bân, vừa dừng xe đã thấy trước cổng có bóng người đang đứng, nhờ ánh đèn xe hơi chiếu đến mới nhận ra đó là Vương Nhất Bác. Trác Thành chợt thấy khó chịu, vì người này mà Tiêu Chiến hi sinh tình cảm có được sau từng ấy năm, giờ còn hành hạ bản thân đến nằm mê man bất tỉnh, bỗng chốc thay đổi giọng nói, khuôn mặt cũng hiện lên nét ghét bỏ.

- Không dám nhận tiếng ca ca của cảnh sát Vương. Ở sở cảnh sát không có việc gì làm sao mà cảnh sát Vương lại rảnh rang đến trước nhà chúng tôi hóng gió thế này?

- Thành ca, anh ấy.. không sao chứ?

- Ha, Tiêu Chiến có bị làm sao cũng không nhọc lòng cảnh sát Vương đây quan tâm. Hay cảnh sát Vương còn muốn tra hỏi người bệnh? Vậy phiền cảnh sát Vương đợi rồi, Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

Một câu "cảnh sát Vương", hai câu cũng "cảnh sát Vương", Trác Thành chính là muốn vạch rõ giới hạn .

- Chúng tôi và cậu là hai con đường khác biệt, đừng nên dấn sâu thêm nữa, tốt cho cậu và cũng tốt cho Tiêu Chiến. Không cần biết tiếp cận cậu ấy vì mục đích gì, nhưng tôi đã từng cảnh cáo cậu một lần, đừng bao giờ làm gì để mình hối hận. Cách xa chúng tôi, xa Tiêu Chiến là được.

Nói xong Trác Thành không đợi cậu trả lời liền đi lướt ngang qua vào nhà đóng cửa lại, Vương Nhất Bác thẫn thờ, những gì Trác Thành vừa nói cậu không thể phản bác dù chỉ một câu. Nhưng nói rời xa Tiêu Chiến, thật sự cậu không làm được. Tâm đã giao ra sao có thể thu hồi lại được?

Khi Trác Thành thu dọn quần áo xong, đi ra để về lại bệnh viện vẫn thấy Vương Nhất Bác đứng nguyên tư thế lúc nãy, chỉ là trên mặt có thêm nét kiên định. Trác Thành không muốn nói gì thêm, vẫn xem như người kia vô hình mà đi ngang qua. Đến khi mở cửa xe chuẩn bị bước lên chỉ nghe được một câu nói đầy sự khẳng định.

- Đường tôi đi là do tôi chọn, ngay từ lúc xác định được tình cảm của mình tôi chưa từng hối hận. Tôi biết nên làm gì để tốt cho anh ấy và cả chúng ta.

- Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một nhóc con chưa trưởng thành. Cảnh sát Vương có chấp nhận từ bỏ chức vị hiện tại để bên cạnh cậu ấy không? Có bỏ qua được ranh giới giữa cảnh sát và kẻ tình nghi không? Nếu đã không thể thì đừng bao giờ.

Chưa bao giờ Trác Thành nói nhiều đến vậy, tâm tình đang rất phiền muộn xen lẫn bực bội lại gặp tên nhóc này. Cậu cũng không muốn Tiêu Chiến lại tiếp tục ôm lấy đau thương. Nếu Vương Nhất Bác nhận ra và làm được những gì cậu nói thì tình cảm của Tiêu Chiến hoàn toàn xứng đáng. Còn nếu không, xin lỗi, cậu nhất định phải ngăn cản cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top