P28

Trác Thành và Vu Bân chưa kịp hoàn hồn đã thấy Vương Nhất Bác cũng lao ra theo sau Tiêu Chiến, cả hai đều trố mắt nhìn nhau rồi liền quay lưng đuổi theo. Tiêu Chiến không suy nghĩ thêm được gì sau nụ hôn kia, anh chỉ thấy người nóng bừng nên vội vã đẩy cậu ấy ra, nếu không sẽ không kìm chế được mất. Chạy vội lên xe ngồi, vừa khởi động đã thấy cửa bên bị Vương Nhất Bác mở ra rồi nhanh chóng nhảy vào, chấn động đến nỗi Tiêu Chiến lệch tay lái đi một chút, may mà không sao. 

- Em nổi điên gì vậy? Biết nguy hiểm lắm không?

- Em nói anh đừng đi, anh lại coi thường lời em nói. Tiêu Chiến, là anh buộc em nổi điên.

- Anh dừng xe, em mau đi xuống đi.

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến liền nhận thấy có vấn đề, chiếc xe không thắng lại được, lại vẫn đang tốc độ cao phóng đi.

- Mẹ kiếp, tình trạng gì đây?

Nỗi sợ dâng lên càng nhiều trong lòng Vương Nhất Bác, thắng xe bị phá hỏng rồi, may mà cậu nhảy lên kịp với anh, nếu không.....thật sự cậu không dám nghĩ đến. Tiêu Chiến lại càng hoang mang, mới nhận được tin tức sẽ có hại cho mình không nghĩ đến tên Đổng Thế Khang lại muốn lấy mạng của anh. Nhưng lần này lại liên lụy đến Vương Nhất Bác, anh tuyệt đối không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, đánh vô lăng qua những đường cong khó, tốc độ vẫn không giảm được. Vừa lúc điện thoại reo lên, là Trác Thành gọi.

- Tiêu Chiến, mau nhảy khỏi xe. Trong xe có bom.

- Khốn nạn!!

Nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy cậu ấy im lặng nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, anh liền nhẹ giọng an ủi, mà đâu biết rằng Vương Nhất Bác đang muốn làm liều một phen. 

- Đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn, thuần thục giựt tay lái đánh vô lăng một vòng, chiếc xe xoay tròn một vòng lớn, Vương Nhất Bác một tay ôm lấy Tiêu Chiến một tay mở bung cửa nhảy ra ngoài lăn vài vòng trên mặt đường, cùng lúc chiếc xe nổ tung. Lực nổ khá lớn, lúc nhảy xuống cả hai đập mạnh xuống đường , lăn hai vòng rồi bất tỉnh. Khi Trác Thành với Vu Bân chạy lại liền thấy cảnh tượng kinh hoàng, chạy đến chố hai người nằm mà đưa đi cấp cứu. Nhưng Trác Thành nghe từ xa còi hú của xe cảnh sát liền bảo Vu Bân chỉ ôm lấy Tiêu Chiến rời đi. Vu Bân liền khó hiểu.

- Vậy còn Nhất Bác ?

- Đã đến lúc trả cậu ấy về đúng vị trí của mình rồi.

- Trác Thành, vậy là sao? Tôi không hiểu.

- Mau đỡ Chiến ca lên xe, tôi sẽ nói lại cho cậu biết. nhanh lên cảnh sát đến rồi.

Trong bụng đầy nghi hoặc, nhưng Vu Bân cũng mau lẹ đỡ Tiêu Chiến lên xe rồi rời đi, ngoái lại nhìn hình ảnh Vương Nhất Bác bất tỉnh nằm đó lại thấy thương xót. Dù sao vài ngày qua cũng là chính tay Vu Bân chăm sóc cậu ấy nên có tình cảm cũng là bình thường. 

- Vu Bân, nghe cho kĩ, Vương Nhất Bác là cảnh sát. 

- CÁI GÌ? Cậu là nói thật? Trác Thành, đây không phải lúc để đùa. 

- Cậu nghĩ chuyện này tôi sẽ đem ra nói đùa. Chiến ca cũng biết rồi. Như hôm nay, chúng ta và cậu ấy cũng không còn quan hệ. Khi Chiến ca tỉnh lại, cậu đừng nhắc gì về Vương Nhất Bác nữa. hiểu không?

Vu Bân im lặng, chỉ thấy chuyện này thật khó lòng mà thông suốt nổi. Cậu nhóc kia lại là cảnh sát, che giấu thân phận đến bên Chiến ca có mục đích gì? Nhưng nhìn cách mà cả hai đối xử với nhau thì đều có tình cảm với đối phương? Không lẽ Vu Bân cậu còn điều gì chưa biết sao? Haiz.

Bên kia, xe cảnh sát vừa đến thì xe Trác Thành cũng vừa đi khỏi. Bên đường, chiếc xe hơi của Tiêu Chiến bị nổ tung vẫn còn bốc khói, hơi nóng vẫn còn, Lưu Hải Khoan phóng ra khỏi xe lại gần tìm kiếm. Không nhìn thấy trong xe có ai, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe tiếng Chu Tán Cẩm gọi, sự lo lắng lại dâng lên.

- Khoan ca, cậu ấy ở đây. Cấp cứu đâu? mau mang cáng lại đây. 

Lưu Hải Khoan chạy tới thì thấy đứa em họ mình yêu thương kia nằm bất tỉnh, tay chân trầy xước, khe khẽ thở dài, chuyến này cấp trên sẽ không tha thứ cho Nhất Bác rồi. Hành động ngu xuẩn này là một đặc nhiệm xuất sắc sao lại phạm phải chứ? Thôi, đợi em ấy tỉnh rồi tính sau. Mang người về bệnh viện của sở cảnh sát mà cấp cứu, đến gần cuối ngày mới thấy tỉnh lại, nhưng khi vừa tỉnh liền vội vàng ngồi bật dậy gây tiếng động làm Chu Tán Cẩm mới chợp mắt cũng giật mình. 

- Nhất Bác, em tỉnh rồi? Thấy trong người sao rồi?

- Cẩm ca, sao em lại ở đây? Tiêu Chiến? Tiêu Chiến đâu?

- Em bình tĩnh đi, lúc tụi anh tới chỉ thấy có em nằm bất tỉnh, còn lại không thấy ai.

- Không thể nào, Tiêu Chiến thế nào rồi. Cẩm ca, mau nói thật cho em biết, Tiêu Chiến anh ấy sao rồi?

- Em còn quan tâm đến Tiêu Chiến? 

Lưu Hải Khoan giận dữ nói, anh vì đi hỏi thăm bác sĩ nên mới đến cửa phòng đã nghe đứa em họ này luôn miệng hỏi Tiêu Chiến. 

- Đồng chí Vương Nhất Bác, em còn nhớ em là một quân nhân không? Còn nhớ em là một đặc nhiệm không hả?

- Em....

- Cấp trên đưa lệnh xuống, triệu tập em về trách phạt. Nhiệm vụ cũng thu hồi. Khỏe rồi thì về sở nhận mệnh đi.

- Khoan ca, Nhất Bác chỉ vừa mới tỉnh thôi.

Chu Tán Cẩm muốn xoa dịu đi không khí căng thẳng này, dù gì cũng đang ở bệnh viện kia mà. Nhưng lại thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh lùng, chống giường bước xuống, tập tễnh đi lại gần mà nghiêm túc hành lễ với Lưu Hải Khoan. Chu Tán Cẩm chỉ biết thở dài, lại mang lên cái vẻ mặt khó gần đó nữa rồi.

- Tôi, Vương Nhất Bác, sẽ về sở chịu phạt. Cám ơn Lưu đội trưởng đã cứu giúp.

Nói xong, mạnh mẽ mở cửa phòng mà đón xe đi thẳng về sở cảnh sát. Cậu muốn mau chóng chịu khiển trách, nhận hình phạt để còn đi tìm Tiêu Chiến. Tình huống đó cậu còn bất tỉnh thì anh cũng sẽ bị như mình, có thể bọn Trác Thành đã mang anh đi, chỉ mong anh sẽ không sao. Vương Nhất Bác nóng lòng muốn sớm gặp anh, nhưng khi đến sở, lại biết mình bị quản chế hoạt động, cậu liền đến thẳng phòng cấp trên. 

- Vào đi.

- Báo cáo, đặc nhiệm Vương muốn gặp nói có chuyện cần.

- Cho cậu ấy vào đi.

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, hành lễ xong đứng im đó. Sếp Trần nhìn đến cậu thanh niên mặt vẫn còn mệt mỏi, tay chân đầy vết thương, trên đầu còn băng một dải băng trắng chỉ nghiêm mặt nói.

- Đặc nhiệm Vương, tôi thật không biết nên nói gì với cậu. Cậu làm tôi quá thất vọng.

- Xin lỗi sếp.

- Là chính cậu xin đi nằm vùng, tìm chứng cứ. Nhưng chứng cứ đâu chưa thấy lại nhận tin cậu vì bảo vệ đối tượng tình nghi mà bị thương. Cậu xem, tôi ăn nói như vào với cấp trên hả? Đặc nhiệm Vương, cậu là một cảnh sát giỏi, luôn công tư phân minh, tại sao lần này lại làm việc thiếu suy nghĩ đến vậy?

- Tôi xin lỗi, mong sếp cho tôi thêm cơ hội lấy công chuộc tội. 

Vương Nhất Bác chân thành hối lỗi mà cúi người xin thêm một lần theo vụ của Tiêu Chiến này, nếu không cậu sẽ không có lý do mà tiếp cận anh được. Nhìn đến nhân viên một tay mình dạy dỗ , sếp Trần cũng không nỡ trách mắng nhiều, chỉ ra lệnh cậu viết kiểm điểm để nộp lên trên và nhiệm vụ vẫn được giữ nguyên nhưng với tư cách cảnh sát theo dõi tội phạm chứ không nằm vùng nữa, vì vụ việc kia có thể đã lộ thân phận của cậu rồi.

Vương Nhất Bác trong lòng liền nhẹ nhõm, làm động tác chào xong liền đi ra ngoài, vội vã điện thoại hỏi thăm Vu Bân thì nhận được câu trả lời lạnh lùng mà đầy châm biếm.

- Ồ, cảnh sát Vương tỉnh rồi à? Sao lại có thời gian điện thoại tới mấy tên tội phạm nguy hiểm này a, thật làm tôi thụ sủng nhược kinh nha.

- Bân ca, anh ấy đang ở đâu rồi? 

- Ôi đừng đừng. Tôi không dám nhận tiếng anh của cảnh sát Vương đâu. Còn về phần Chiến ca, không dám phiền tới cảnh sát Vương quan tâm. Tạm biệt.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó xử, vậy là tất cả đều biết hết rồi. Làm cách nào mới có thể tìm ra được Tiêu Chiến đây? Chợt nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi một cuộc. Đúng năm phút sau, tin nhắn ngắn gọn được gửi đến đúng thông tin cậu cần.

"Tiêu Chiến, bệnh viện Trùng Dương , phòng 18"

"Cám ơn anh, Cẩm ca"

Một đường thẳng đến bệnh viện, Vương Nhất Bác suy nghĩ biết bao nhiêu là lý do để nói với tụi Vu Bân chỉ vì muốn được vào gặp anh. Nhưng thật may, khi cậu đến thì không thấy ai, chắc mọi người về giải quyết chuyện của Đổng Thị rồi. Đẩy cánh cửa, Vương Nhất Bác động tác nhẹ nhàng đi lại nơi chiếc giường Tiêu Chiến đang nằm. Anh vẫn chưa tỉnh, nhìn Tiêu Chiến nằm đó, đầu quấn băng trắng, người đầy vết xước lòng cậu đau không thể tả được. Vuốt ve khuôn mặt xanh xao, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nóng hổi. Vừa lúc này một bàn tay đặt lên vai làm Vương Nhất Bác giật mình, lau vội nước mắt, quay qua là Trịnh Phồn Tinh ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.

- Bác ca, mọi người đều đang bận. Em được kêu tới trông Chiến ca. Giờ em giao lại cho anh, từ giờ cho đến chiều mai sẽ không ai làm phiền hai người.

- Cám ơn em. Tiểu Tinh, em không ghét anh sao?

- Tại sao em phải ghét? Em lại không làm gì sai, em chỉ biết Chiến ca cần anh bên cạnh.

- Không. Chiến ca cần cũng chỉ có một người.

- Thừa Thừa? Có thể trước mắt là như vậy. Bác ca, bảo trọng sức khỏe. Có gì em sẽ báo anh.

Trịnh Phồn Tinh rời đi, để lại cho Vương Nhất Bác nhiều điều khó hiểu. Cậu vò vò mái tóc rối của mình mãi không biết trọng điểm nằm nơi nào, chỉ biết lời Trịnh Phồn Tinh nói có gì đó không thích hợp. Nghĩ không ra, Vương Nhất Bác không nghĩ nữa, dứt khoát vào phòng với Tiêu Chiến. Ít ra cậu còn được thời gian một ngày ở bên chăm sóc cho anh.

Trong căn phòng bệnh, một thanh niên nằm yên tĩnh, từng tia nắng chiếu vào, soi rõ làn da trắng mịn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.Từng đường nét, viền môi mỏng thêm nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi kia, như làm nổi bật thêm vẻ đẹp nhìn nhu hòa, gây ấn tượng mạnh khi đối diện với người gặp lần đầu tiên. Bên cạnh, một thanh niên khác đang ngồi tĩnh lặng, tay nắm chặt tay đang cắm dây truyền dịch của người kia. Khẽ cúi xuống, đưa tay người kia áp lên mặt thì thầm:

- Chiến ca, tỉnh lại được không?

Vai run rẩy, không kìm được nữa. Anh nằm đó đã 1 ngày 1 đêm rồi. Bác sĩ nói anh bị chấn động nhẹ nơi đầu, trên người chỉ trầy xước nhẹ. Nhưng Chiến ca, sao anh vẫn chưa mở mắt nhìn em? Em là Nhất Bác đây....

Bỗng, mi mắt run nhẹ, tay cũng động đậy. Cậu giật mình, lau vội dòng nước mắt kia, với tay bấm chuông kêu bác sĩ.

- Chiến ca, anh tỉnh. Anh thấy sao rồi?

Trên gương mặt hốt hoảng không giấu được  nét vui mừng thấy rõ. Anh tỉnh rồi. Nhưng sao anh nhìn cậu lại lạnh lùng thế kia? Hay anh bị chấn động, mất trí nhớ rồi nên không nhận ra cậu? Bác sĩ lâu quá, lỡ chậm tý anh ấy trở nên ngốc thì cậu biết làm sao??

Vương Nhất Bác lo lắng, âm thầm đem bác sĩ chậm chân kia ra tụng bao nhiêu lần. Trong lúc đó, Tiêu Chiến cứ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt rất lạnh, như thể trước mặt anh là kẻ thù vậy. Rồi bác sĩ cũng đến, khám qua rồi bảo tình hình ổn rồi, cần nằm thêm vài ngày theo dõi. Tiễn bác sĩ đi, Nhất Bác vui vẻ quay qua:

-Chiến ca, anh....

-Nhất Bác, à ko, nên gọi cậu là cảnh sát Vương mới phải chứ.

Tiêu Chiến cười nhưng lại thấy khổ sở trong lòng,  anh không nghĩ rằng người anh yêu thương, chiều chuộng vậy mà lại gạt anh. Nói anh phải làm sao đây? Lắc đầu cho đỡ mỏi, cũng như xua đi bớt nỗi khó chịu, anh nhìn cậu đang giật mình vì ba chữ kia rồi lên tiếng :

-Cảnh sát Vương, tôi không muốn gặp lại cậu. Đường chúng ta đã định là đối đầu. Hoặc ngay tại đây, cậu bắt tôi. Còn không, chúng ta đừng liên hệ gì nữa..

-Chiến ca, em không phải muốn gạt anh. Anh nghe em nói được không..?

-Cảnh sát Vương, còn gì để nói? Cậu ko gạt tôi ư? ko nói dối tôi sao? trẻ lang thang ??? bị bắt nạt ??? Hay tất cả chỉ là vở kịch cậu tạo nên để bên cạnh tôi, kím được bằng chứng rồi mang tôi vào tù??

Nói xong, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt sáng mà anh yêu thương kia giờ đây chỉ còn hoảng loạn. Nhất Bác không nghĩ anh đã biết thân phận mình, mà còn hiểu lầm tình cảm cậu. Nhưng có thật là hiểu lầm không? Vì mục đích ban đầu đúng là muốn tiếp cận anh nên cậu mới diễn vở kịch kia. Giờ có giải thích anh có tin không? Nhất Bác cười khổ một tiếng trong lòng rồi đi lại phía anh, mặc kệ sự khó chịu của anh mà nói:

- Phải, anh Tiêu đã biết rồi thì cần gì phải làm khó nhau nữa. Anh nghỉ ngơi đi, theo dõi anh là việc của tôi. Nên anh đừng mong ra khỏi tầm mắt tôi. Và cũng đừng làm gì khờ dại, vì chỉ cần có chứng cớ, tôi sẽ không ngại bắt anh vào tù đâu..

- Cút... cậu ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Và cả sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..

Tiêu Chiến tức giận, người run cả lên. Giơ tay chỉ ra cửa hét ầm lên. Anh chỉ cần cậu phủ nhận, anh sẽ lại tin, ngu ngốc mà kệ hết sự thật kia, tin cậu có tình cảm với anh. Nhưng anh đã lầm, sau cái giật mình kia là cậu điềm tĩnh thừa nhận tất cả, còn gọi anh hai chữ xa lạ "anh Tiêu".Giờ còn đây cậu nhỏ luôn cười và quan tâm anh sao? Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kích động liền đi ra, không quên dặn dò:

- Anh Tiêu, đừng căng thẳng. Tôi sẽ còn nhìn anh đấy.

Nói xong đóng cửa lại, ngăn cách mình và anh ấy. Khi cửa vừa đóng hẳn lại, bên ngoài là cậu đang ngồi gục mặt xuống mà đau lòng không trụ được nữa. Bên trong, anh nắm chặt tay đến nỗi hằn gân xanh. Nghe tiếng chân đi dần xa, với tay cầm điện thoại trên bàn, nhấn dãy số gọi:

- Alo, tôi đây. Bên đó ổn chưa? Tôi không sao, tai nạn nhẹ thôi. Vu Bân, cậu lấy xe qua bệnh viện Trùng Dương đón tôi.

Cúp máy, cặp mắt anh lại trở nên lạnh lùng, như những chuyện vừa xảy ra là không có.

Nhất Bác, em không sao là ổn rồi, vở kịch cũng đến lúc hạ màn thôi. Cuộc sống của anh là như vậy, tính mạng của mình anh cũng không đảm bảo thì làm sao cho em một cuộc đời yên ổn. Cho đến bây giờ, thứ duy nhất anh có thể làm là đẩy em ra xa, xin lỗi vì đã làm tổn thương và…yêu em...

Nếu đã không thể đi cạnh anh thì em sẽ ở phía sau, chỉ cần giữ anh trong tầm mắt, chỉ cần người em thương mỗi một phút giây đều bình an…em sẽ làm..
--------------------------------------------------------------

Quao... cuối cùng cũng về lại phần mở đầu rồi. Tui không nghĩ đi dài được vậy 😅😅 cám ơn m.n đã theo đến đây và mong nhận được góp ý nhiều thêm để fic thêm hoàn thiện 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top