P24

Không nghe thấy âm thanh di chuyển, Tiêu Chiến quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, khóe môi bầm một cách dọa người vẫn còn vương tơ máu. Trong lòng đau xót, muốn lại ôm cậu ấy vào lòng nhưng mạnh mẽ dằn xuống. Bước đến gần đối diện với cậu, nói rõ ràng từng tiếng một nhưng lại như từng nhát dao cứa thẳng vào tim Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, đừng trẻ con nữa. Anh không có thời gian dỗ dành em đâu.

Nói xong, liền bước qua người cậu mà đi lên lầu, chân vừa đặt lên cầu thang chợt cả thân người bị kéo lại ngã vào lồng ngực rộng lớn.

- Chiến ca, đừng giận em được không? Em thật sự có học võ từ bé, em không có gạt anh. Nhìn em có được không?

Giọng nghẹn ngào , vòng tay ôm Tiêu Chiến run rẩy nhưng lại không hề nới lỏng một chút nào. Vương Nhất Bác như muốn khảm Tiêu Chiến vào trong lòng, muốn được ôm lấy anh và được anh quan tâm. Anh lạnh lùng với cậu như vậy, không, cậu hoàn toàn không hề muốn như vậy.

Đến lúc này, em vẫn muốn gạt anh sao? Được, chỉ cần em nói thì anh tin. Nhưng anh xin lỗi, để em được an toàn chỉ còn cách này thôi. Cũng là để anh tập quen đi đến lúc em rời đi, Tiêu Chiến này cũng sẽ ổn.

Hít một hơi sâu, Tiêu Chiến nhẹ gỡ vòng tay , nhìn đến chỗ sưng đỏ trầy xước lúc ôm anh tránh đạn, dịu giọng lại nhưng vẫn không nhìn mặt cậu ấy.

- Ôm đủ chưa? Mau đi tắm, cả ngày ngoài đường rồi.

- Chiến ca.....

- Cháo anh nấu sẵn rồi, em thay đồ rồi xuống ăn đi. Để anh gọi Vu Bân qua xem vết thương, anh hơi mệt, đi nghỉ trước.

Nói một câu dài xong dứt khoát lên phòng, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Vương Nhất Bác không chịu được nữa. Nước mắt rơi không dừng, tim cũng đau thắt, muốn chặn anh lại, muốn hôn cho đến khi anh nhìn cậu. Nhưng cơ thể không cử động được, từng câu từng chữ của Tiêu Chiến như thể anh không muốn quản cậu nữa.

Rõ ràng chiều nay vẫn tốt đẹp vậy mà, anh vẫn yêu chiều cậu, vẫn um sùm đòi cậu cõng , vẫn vui vẻ cười nói trêu chọc cậu kia mà. Tại sao chỉ một khoảnh khắc, tất cả đều mất hết rồi, Tiêu Chiến lạnh lùng y như khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Không lẽ vì không cho anh biết cậu có võ sao? Chỉ một việc như vậy mà Tiêu Chiến đã thay đổi đến thế thì việc gạt anh về xuất thân của mình mà lộ ra thì có phải tình cảm này anh cũng thu hồi lại không?

Vu Bân mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh nhếch nhác của Vương Nhất Bác. Cậu đứng im như tượng, mắt vẫn dõi lên lầu nơi cửa phòng đóng chặt của Tiêu Chiến, không biết tư thế như vậy đã bao lâu. Nghe tiếng động, Vương Nhất Bác biết là ai tới, không thay đổi chỉ cất tiếng khàn khàn mang theo sự van xin.

- Bân ca, nói giúp em với Chiến ca được không? Em không cố ý gạt anh ấy.

- Nhất Bác, em lo cho cơ thể mình trước đi. Bị thương đến vậy rồi.

Vừa đụng tới cánh tay, Vương Nhất Bác như người gặp nguy chụp lấy cành cây cứu mạng, cặp mắt sưng đỏ mà cầu Vu Bân khuyên Tiêu Chiến. Vu Bân lắc đầu, điên sao mà đi lên cho nát xương à, bên kia không dám lên, bên này cũng không thể bỏ. Vì sao người chịu tội là tui chứ aaaaaaaaaaa!!!!

- Nhóc con, cho cậu chừa. Chiến ca sẽ không giận lâu đâu, cậu mà không mau nghỉ ngơi bôi thuốc thì anh ấy mới thật sự mặc kệ.

- Thật sao? Vậy em đi thay đồ, ăn cháo, ngoan ngoãn bôi thuốc thì Chiến ca sẽ lại nói chuyện với em, đúng không? Em sẽ làm hết.

Vương Nhất Bác như một đứa trẻ mắc lỗi mà luống cuống tay chân, vội vàng làm theo hết những gì Vu Bân nói, chỉ mong cánh cửa kia sẽ mở ra và Chiến ca của cậu sẽ lại mỉm cười với cậu.

Tiêu Chiến lúc này phải nói là tâm trạng tệ đến cùng cực, tựa vào thành giường một tay chống đầu gối, đầu gục xuống che giấu đi cảm xúc phẫn nộ đang nhen nhóm bừng lên.  Anh không muốn sự thật, không muốn cậu rời xa, thà lừa gạt chính bản thân chỉ cần cậu không nói anh cũng sẽ giữ mãi bí mật này. Nhưng dần dần từng hành động vô thức của cậu đã nói lên một phần sự thật, nếu chỉ vì anh gặp nguy hiểm mà bộc phát ra thì anh chỉ còn cách đẩy cậu ra xa mình.

Vương Nhất Bác, cún con của anh, ánh sáng của anh.....

Mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết ngoài kia Vu Bân bị dày vò đến phát điên rồi.

- Bân ca, em thay đồ rồi sao Chiến ca vẫn chưa ra nhìn em?

- Bân ca, anh nhìn em xem, còn chỗ nào không tốt không? Không thì sao Chiến ca vẫn không chịu xuống.

- Bân ca, có phải Chiến ca bỏ mặc em rồi không?

- Bân ca..........

Trời đất ơi, Tiêu Chiến tôi cầu xin cậu xuống đưa con người đang hành hạ bản thân này đi được không?

Người thì vẫn im lặng ngủ, người thì ngồi tự hỏi không ngưng, chỉ khổ cho Vu Bân, đi không được cũng không dám gõ cửa phiền Tiêu Chiến, chỉ biết ngồi im cho Vương Nhất Bác tra tấn bằng vạn câu hỏi vì sao. Đến khi cánh cửa kia mở ra, Vương Nhất Bác liền im bặt chỉ còn biết nhìn vào nơi đó đợi chờ thân ảnh người thương xuất hiện. Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, thức dậy đi ra ngoài cũng vừa muốn nhìn xem người kia đã nghỉ ngơi chưa, miệng nói đẩy ra nhưng tâm lại không thể bỏ mặc. Vậy mà khi vừa ra khỏi phòng, xuất hiện trước mặt anh là bóng hình Vương Nhất Bác cả khuôn mặt đều hiện rõ nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về anh, liếc nhìn thấy vết thương nơi khóe miệng đã được bôi thuốc, dưới tay cũng băng bó lại, thì ra tên nhóc này cũng nghe lời nhỉ? Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền nhếch môi lên, thấy anh cười Vương Nhất Bác bối rối lại rụt rè lại gần.

- Chiến ca, em.... cháo em cũng ăn rồi, thuốc cũng bôi rồi, anh đừng giận em nữa được không?

- Sức khỏe của bản thân thì phải tự giác chứ. Anh còn có việc, em ở nhà nghỉ ngơi đi.

- TIÊU CHIẾN, CUỐI CÙNG ANH GIẬN EM ĐẾN LÚC NÀO NỮA?

Không chịu được sự lạnh lùng đó nữa, Vương Nhất Bác tức giận gào lên làm Vu Bân cả Tiêu Chiến đều giật mình, gương mặt đỏ ửng hai mắt phiếm hồng chạy lại nắm lấy vai Tiêu Chiến mà níu chặt lấy. Tiêu Chiến lúc này muốn buông bỏ hết mà ôm lấy cậu vào lòng, nhưng anh phải dằn xuống vì bản thân cậu ấy, lạnh nhạt trả lời như cơn mưa rào dội thẳng xuống cõi lòng của Vương Nhất Bác.

- Giận? Tại sao tôi phải giận cậu? Giận hờn gì đó chỉ là trò chơi của con nít, tôi lại không phải. Buông ra. 

Vương Nhất Bác lại càng níu chặt không buông, vẫn đăm đăm nhìn người con trai kia đang từ từ gỡ đôi tay của mình ra, lại dường như sợ cậu bị thương động tác vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng lời nói ra lại làm tổn thương người khác đến thế nào.

- Vương Nhất Bác, dừng lại đi. 

Ngay lúc này, điện thoại Tiêu Chiến vang lên, nhìn đến tên người gọi là Quách Thừa, Tiêu Chiến liền nở nụ cười tươi như gió xuân mà nghe máy bằng chất giọng không thể ôn nhu hơn nữa.

- Thừa Thừa, tôi tới ngay,đợi tôi một lát.

Không, không được cười như thế với người khác, nụ cười ấy chỉ của một mình cậu. của Vương Nhất Bác này thôi. Sao cậu lại quên đi rằng anh từng nói anh rất thích Quách Thừa kia mà, nhưng khi bên cạnh anh hạnh phúc quá nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác đã từng nghĩ có phải anh đã không còn tình cảm dành cho Quách Thừa mà đã động tâm với cậu không. Vậy lời anh nói cậu là của anh đâu là sự thật, đâu là lời nói cho vui, Vương Nhất Bác muốn ích kỉ một lần.

- Anh không được đi. Em không cho phép.

- Cậu lấy quyền gì không cho tôi đi? Vương Nhất Bác, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi.

Nói xong, anh dứt khoát quay người đi không nhìn đến cậu thêm một lần nào nữa. Tay giơ lên giữ anh lại nhưng bất động giữa khoảng không, tim nhói liên hồi, khi Tiêu Chiến vừa khuất bóng, liền không cố gắng được nữa bất tỉnh ngã xuống trước sự hoảng hốt của Vu Bân. Tiêu Chiến phóng xe như điên, tâm tình anh lúc này chỉ có thể dùng hai chữ " điên cuồng" mà khắc họa lên, nước mắt cũng rơi che mờ đi hết tầm mắt, thầm nghĩ nếu lúc này mà có tai nạn xảy ra anh cũng muốn mình chết đi. Hình ảnh Vương Nhất Bác lúc anh nói ra câu đó có bao nhiêu đau lòng, tất cả đều đọng lại hết trong ánh mắt đầy nỗi cô đơn, tức giận Tiêu Chiến tự tát bản thân một cái thật mạnh đến nỗi trên má vẫn còn hằn lên dấu tay. 

- Mày là đồ khốn!! Tiêu Chiến, nếu đã biết trước sao còn bước tới để giờ như vậy. Nhất Bác, anh xin lỗi, là anh có lỗi với em. Xin lỗi cún con, xin lỗi cún con.......

Nhấn mạnh chân ga, Tiêu Chiến thật sự muốn chết đi để kết thúc hết mọi chuyện. Nhưng lúc này một chiếc xe đằng sau phóng lên với tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy đầu Quách Thừa nhoài hẳn ra ngoài mà hét lên.

- CON MẸ NÓ, TIÊU CHIẾN, MAU DỪNG LẠI CHO ÔNG!!!!!!!!!!!

------------‐------------------------------------------------------------
Chúc mừng kỉ niệm 1 năm phát sóng Trần Tình Lệnh. Và tui thì ngược các cunhang =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top