Extra 1

Warning: 18+...cao H...

Ai dị ứng hay không chịu được thể loại này xin dừng bước. Còn nếu bước tiếp mong bạn thủ sẵn khăn giấy và tư thế sẵn sàng tiếp máu....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tèn ten ten ten...tèn tén tèn ten...

Mọi ánh mắt đều hướng về phía cặp đôi đang tiến vào lễ đường, ai cũng hân hoan cười thật tươi. Sau một loạt lễ nghi, họ cũng trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chúc phúc của gia đình hai bên và bạn bè.

- Cô dâu xinh quá, họ thật đẹp đôi.

- Vẫn không đẹp bằng anh.

- Nhất Bác, em bị ngứa da đúng không? Đừng để anh đánh em

Vương Nhất Bác đứng cạnh bên nghe anh nói thì thò đầu sang bỏ nhỏ vào tai anh, xém chút bị anh đánh cho một trận. Nói thế thôi chứ mặt không có dày như cậu nha, cũng ngại ngùng mà ửng đỏ.

Hôm nay là lễ cưới của Vu Bân, cuối cùng thì tên này cũng trưởng thành rồi, cũng thành chồng người ta rồi. Lúc nghe Nhất Bác và Tiêu Chiến muốn về đây mở quán ăn, cậu nhất định đòi theo, mua được căn nhà nhỏ cách chỗ Bác Chiến một con đường. Mỗi ngày đều đến phụ việc trong quán , tiếp tục số phận phát sáng cho đến khi người con gái đời mình xuất hiện. Cô Diệp này thường xuyên cùng bố mẹ lui tới quán Bác Chiến, dạo đầu si mê Tiêu Chiến đến quên cả lối về, báo hại tên kia đổ không biết bao nhiêu là giấm. Vu Bân bèn hi sinh thân mình giải vây, giải thế nào mà cưa đổ con gái người ta luôn .Họ bắt đâu cuộc sống này mới đó mà cũng ba năm rồi,nhanh thật.

- Vương Nhất Bác, em say rồi đừng uống nữa.

- Em..hức..không say...hức...không hề say

- Hazzz..Anh đưa Nhất Bác về, mọi người cũng tranh thủ về đi đừng ở lại khuya quá.

Trên xe, Vương Nhất Bác cứ ngồi không yên tay sờ loạn trên mặt Tiêu Chiến, miệng cười ngốc. Nhìn hình ảnh này, Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, lái xe bằng một tay, tay còn lại thôi thì để con mèo nhỏ này nghịch vậy. Nhưng "két" xe tấp vội vô lề, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng quay qua có một xúc động muốn đá tên này xuống đường. Vương Nhất Bác thế mà đem ngón tay anh đưa vào trong miệng mút làm cho anh run cả người. Muốn giật tay lại nhưng cậu giữ rất chặt, Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành.

- Cún con, nhả ra. Mình còn về nhà, được chứ?

- Ưm..không...ưm..muốn....nhả...

- Ngoan. Về nhà anh lại cho em.

- Thật không???

- Thật.

 - Chiến ca lời nói ra không rút lại được. Nhanh về nha a.

Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ tới câu nhanh của cậu là khi vừa mở cửa ra, Vương Nhất Bác đã mạnh mẽ áp anh lên cửa hôn một trận. Mùi rượu cay nồng xen lẫn với mùi hương của cậu xộc thẳng lên khoang mũi, làm Tiêu Chiến như say theo. Đưa tay ôm lấy cổ cậu, Tiêu Chiến liền theo kịp tiết tấu, hai chiếc lưỡi như đùa giỡn trêu chọc ngươi tới ta đi. Sợi chỉ bạc cũng chảy xuống theo khoé môi của hai người, tạm buông nhau ra để hít lấy dưỡng khí, trán tựa vào trán, Vương Nhất Bác giọng trầm khàn.

- Chiến ca, anh "bỏ" em thật lâu a.

Thời gian qua do Tiêu Chiến mải mê học làm bánh rồi bận rộn công việc quán nên mệt mỏi đến tối là ngủ ngay. Cậu bị bỏ đói cũng không phải một hai hôm, nhưng nhìn anh ngủ say cậu lại áp chế xuống chỉ hôn trán anh rồi nằm xuống ngủ bên cạnh. Hai người kết hôn đã được ba năm, hôm nay vì đám cưới Vu Bân lại nhìn Tiêu Chiến rạng rỡ như thế làm cậu lại động lòng.

- Chiến ca, Chiến ca....không bằng đêm nay chúng ta lại "hấp hôn" đi.

- Nhất Bác à, em thật là....được, được, chiều em hết. Ai bảo anh là lão công của em.

- Lão công?

- Ừm?

- Lão công?

- Ừm?

- Lão công? Tiêu Chiến, anh chắc chứ?

Vương Nhất Bác cười gian nhìn anh, trong đầu Tiêu Chiến "đoàng" một tiếng, chết đùa với lửa rồi. Đúng như anh nghĩ, Vương Nhất Bác nhanh tay đẩy anh ngã lên sopha, chưa kịp ngồi dậy cậu đã áp xuống. Miệng ngậm lấy vành tai mềm mại,tay luồng vào áo tại hai hạt châu mà xoa, cảm nhận cơ thể bên dưới đang run rẩy, Vương Nhất Bác cười.

- Chiến ca, nơi này của anh vẫn mẫn cảm như vậy a.

- Em..ưm..em lương thiện tý đi...a..

Ngay khi anh vừa lên tiếng oán trách, cậu đã cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, lại cứ nhay nhưa làm cho anh càng ngày càng khó chịu, kéo cao áo sơ mi đưa miệng hết hút mạnh quả cherry trước ngực anh.Đến khi Tiêu Chiến chịu không nổi phải cất giọng cầu xin.

- Ưm..đừng..mà..cún..ưm..con..đừng cắn..

- Ca, ai là lão công? Nói rồi em sẽ ngưng.

- Em...ưmmm...

- Sao hử? Nào, nói em biết ai là lão công?

Vương Nhất Bác cực kì cực kì để ý, cậu biết Tiêu Chiến cũng rất mạnh mẽ nên bên ngoài cậu luôn mềm mỏng nghe lời anh. Nhưng trên giường, thì đó là phạm vi của cậu, vị trí kia anh đừng mơ. Tiêu Chiến cả người càng khô nóng, khó chịu, chỉ biết nếu anh không trả lời thì cậu cũng không buông tha.

- Ưm..lão công...a..

- Anh gọi ai hử?

- Vương Nhất Bác là lão công của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất lực nói trọn vẹn một câu, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thôi không cắn nữa, nhưng nhìn mặt anh nhiễm màu tình dục cậu lại muốn giở trò. Thấy Vương Nhất Bác buông mình đứng dậy, Tiêu Chiến đưa ánh mắt phiếm tình mà ngạc nhiên nhìn cậu..

- Em đi tắm a...

- VƯƠNG NHẤT BÁC..

Cậu vừa định bước đi, Tiêu Chiến nắm tay cậu gầm lên rồi kéo ngược trở về. Lúc này vị trí lại đổi, anh ở trên cậu ở dưới, cười tà tứ đưa tay vân vê cà vạt chưa tháo ra của anh.

- Sao thế? Tiêu lão đại định lực từ khi nào kém vậy a?

- Vậy còn cảnh sát Vương? phóng hoả lại không dập lửa sao?

- Ah...vậy còn xin Tiêu lão đại chỉ giáo cho.

- Mẹ kiếp, lão tử sủng em quá rồi đúng không??

Chửi thề một câu nhưng anh công nhận, mỗi lần cậu tà tứ như vậy với anh lại cực kì thu hút người khác. Nên nhiều lần thấy khách nữ vào ăn lẩu mà ánh mắt cứ dán lên người cậu làm anh đổ cả mấy vại giấm.

- Không được cười như vậy trước mặt người khác.

- Em chỉ cười với lão bà nhà em thôi.

Nhìn thấy thỏ nhà mình lại nhe nanh, tâm Vương Nhất Bác một mảnh ấm áp, lão bà của mình thật đáng yêu nha. Nhưng hành động tiếp theo của anh làm cho sắc mặt cậu cứng đờ lại. Tiêu Chiến vậy mà giật lấy cà vạt của cậu trói tay cậu lại, lại lấy cà vạt của mình mà tự bịt mắt bản thân. Cặp mắt đẹp bị che đi bởi màu đen cà vạt nhưng lại càng làm nổi bật lên thêm thân hình xinh đẹp của chủ nhân. Miệng nở nụ cười chầm chậm vươn tay từ từ cởi bỏ từng nút áo sơ mi trên người, Tiêu Chiến lúc này như một yêu tinh đầy dụ hoặc lại quyến rũ đến chết người. Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh gợi cảm trước mặt, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục.

- Khốn kiếp, Tiêu Chiến là ai chỉ anh?

- Suỵt.

Hành động đưa ngón tay lên suỵt một cái, phía trên che nửa khuôn mặt, phía dưới lại lộ ra một mảng cơ thể trắng muốt của người yêu. Khung cảnh như vậy sao Vương Nhất Bác có thể chịu nổi, nghiến chặt khớp răng gằn từng tiếng.

- Anh...sẽ...hối...hận...

Nghe câu đó, người Tiêu Chiến lại run. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, anh lại mò mẫm cởi nút áo cậu, vì không nhìn thấy nên ngón tay lại vô tình quẹt qua trên người Vương Nhất Bác. Lúc này trên trán Vương Nhất Bác là tầng tầng mồ hôi, phía dưới cũng trương đến khó chịu. Tiêu Chiến cười, đưa tay cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng lại nhẹ nhàng tìm kiếm nơi hai đầu ngực rồi áp lưỡi xuống.

- Ưm...anh...

- Nhất Bác, ai là lão công?

- Khốn kiếp...ưm....anh..là...ưm..trả...thù...em....

- A...em...lão công...là em....

Thấy cậu không chịu thua, Tiêu Chiến cắn nhẹ lên đầu ngực trái đầy hờn dỗi rồi đưa lưỡi liếm một đường dừng lại ở bụng nhỏ mà nhẹ nhàng mút một dấu. Cảm nhận vật kia dựng đứng cách hai lớp vải mà nóng bỏng kề bên má, Tiêu Chiến nhỏm dậy dùng tay lần mò loay hoay cởi quần. Thị giác bị che đi lại càng kích thích, chỉ biết lúc này anh muốn mang lại cho cậu cảm giác sung sướng tột đỉnh, muốn cậu cảm nhận được anh yêu cậu đến mức nào.

- Chiến, sao anh thích trói em như vậy..nhanh..mở trói cho em..

- Tận hưởng đi Nhất Bác, để anh "yêu" em.

Bàn tay chạm tới tiểu Bác nóng rực doạ người, lúc này Vương Nhất Bác cả người căng cứng, khó chịu lại càng khó chịu. Cậu nghĩ anh sẽ chăm sóc tiểu Bác bằng miệng nhưng.....thiên a....Tiêu Chiến lại lấy cả thân hình trần trụi mà không nhanh không chậm chà nhẹ lên đỉnh đầu khất. Thân hình quyến rũ, cà vạt bịt mắt lại chuyển động lên xuống ma sát với vật kia, khung cảnh có bao nhiêu là dâm mỹ.

- Bác, thích không?

- Ưm...Chiến, mau thả em ra...

- Bác, nơi này muốn em nha...

Vương Nhất Bác muốn nín thở, Tiêu Chiến người không mảnh vải ngồi trên người cậu, mồ hôi chảy trên khuôn mặt lại vướng mảnh cà vạt kia, tay chầm chậm đưa từng ngón một vào hậu huyệt. Tiểu Bác lại trướng thêm một vòng, gân xanh nổi đầy trên mặt, nhìn anh lúc này đẹp câu hồn đoạt phách. Đưa ra ngón tay ẩm ướt từ trong lỗ nhỏ kia mà lần tới môi cậu, hương vị của anh phảng phất khiến cho Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy ngón tay hư hỏng.

- A...Bác...muốn a....

Tiêu Chiến rút ngón tay ra tìm được vị trí nơi cổ tay Vương Nhất Bác, tháo gỡ nút cà vạt trói tay cậu.Vừa được phóng thích, Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ ôm chặt lấy Tiêu Chiến hôn lên. Nụ hôn đầy chiếm hữu lại tràn đầy nhu tình, thấy anh định tháo bịt mắt, Vương Nhất Bác lấy tay cản lại môi lưỡi vẫn dây dưa.

- Ưm...ưm...Bác...

- Muốn sao?

Cúi xuống yết hầu anh mà mút thật mạnh tạo dấu vết đỏ ửng, Tiêu Chiến động tình lại càng thở dốc.

- Ưm....Bác....cho anh...ưm...

- Bảo bối, anh làm em yêu chết được.

- Ưm...anh...cũng..yêu...em...a...a...

Tay cậu dời xuống đặt trên mông anh bốp mạnh, hai bàn tay tách hai cách mông tròn để lộ lối vào mật huyệt.Vương Nhất Bác rướn người mở cái hộc dưới bàn cạnh sopha lấy ra một lọ chất lỏng, vặn nhanh nắp nhúng ba ngón tay vào rồi nhanh chóng vuốt ve lối vào của anh. Lần lượt từng ngón tay ra vào nới lỏng.

- Chiến ca, là mùi anh thích này...thả lỏng chút.

- Thích...thích em...

Nghe câu thổ lộ của anh, Vương Nhất Bác không chịu được nữa đưa tiểu Bác đâm thẳng vào nơi nãy giờ hút hồn cậu. Tiêu Chiến bật ra tiếng thoả mãn, lại thấy cậu không động, khó chịu lắc bờ mông cong.

- Ưm..Bác...động...khó chịu...

- Bảo bối, xem em hôm nay làm chết anh.

Cậu thúc mạnh, rút ra đâm vào luật động liên tục. Tiêu Chiến không nhìn thấy lại làm cho cảm xúc tình dục của anh cao hơn hẳn. Muốn cậu, muốn nhiều hơn nữa.

- Ưm...Bác...ưm...sướng...a....

- Là ai chỉ anh?

- Ưm...không...a...anh...xem..trên...ưm...mạng..a...nữa..

- Thật biết cách câu dẫn em mà.

- A....Bác...hôn...anh....ưmm...

Vương Nhất Bác nghe lời ngậm lấy vành môi mỏng, không tiến vào trong thích thú nhìn Tiêu Chiến gợi tình mà đưa lưỡi ra tìm kiếm đầu lưỡi của cậu. Đêm nay, Tiêu Chiến thật sự chơi lớn một trận làm cho Vương Nhất Bác càng đắm chìm trong sự nhiệt tình của anh.

Cảm nhận thứ to lớn trong cơ thể mình ngoài nóng hầm hập thì không chịu động đậy, Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu ngoáy ngoáy cái mông cong. Nhất Bác thật biết cách trêu chọc anh, mình là người bị cấm dục cớ sao cái miệng nhỏ này lại đói khát hơn. Đưa hai tay nắm chặt eo nhỏ không cho cái mông hư hỏng này động nữa. Tiêu Chiến bất mãn khó chịu mà lên tiếng

- Nhất Bác..uhmmm...động đi, cho anh...anh ngứa...

- Gọi "lão công thao em"....cầu xin em liền cho  tiểu Bác động..

- Aaaa.. lão công...lão công tuyệt nhất..thao em thao chết em....

Vừa dứt câu, Nhất Bác buông eo Tiêu Chiến ra đẩy hông thật mạnh, chôn chặt cây gậy nóng của cậu vào nơi sâu nhất mà hung hăng chà sát. Tiêu Chiến như phát điên, miệng ư a không ngừng, nước mắt sinh lý chảy dọc bờ má anh, thấm ướt một mảng cà vạt. Rê lưỡi liếm đi dòng nước mắt trên má anh, dùng răng cắn cà vạt giật ra nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà khàn khàn giọng nói

- Đừng khóc, lão công hảo hảo yêu thương em...tiểu bác cũng yêu thương em...

Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, chỉ nghe tiếng dâm mị phát ra từ nơi giao hợp của cả hai. Động nhỏ vì bị tiểu Bác to lớn chèn vào mà căng tròn, động tác ra vào quá nhanh và mạnh khiến miệng nhỏ bắt đầu tấy đỏ, một ít mị thịt cũng theo tiểu Bác bị lôi ra ngoài.

- Aaa...Bác..nhanh quá..chậm chậm..chịu không nổi..aaaa...

Mồ hôi cả hai chạy dọc cơ thể hòa quyện vào nhau nhớp nháp, Tiêu Chiến chống đỡ không nổi lực sốc đẩy hông kinh khủng của Nhất Bác liền ngã xuống ngực cậu, vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác mà rên rỉ.

- Mỏi quá, không chịu nổi nữa...giúp anh...umm..em..em lại biến lớn.

- Còn không phải do anh...aaa...mút chặt như vậy.

Tiểu Bác trong cơ thể anh lại biến lớn thêm một vòng, Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác sắp bắn nên ra sức kẹp chặt. Đột nhiên Nhất Bác nâng anh dậy, làm tiểu Bác trượt ra ngoài, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu xoay người. Đặt Tiêu Chiến nằm hẳn lên sopha, cậu nâng chân anh gác lên vai mình bắt đầu thúc mạnh. Tư thế này Tiêu Chiến sẽ không mỏi, cậu lại luật động được hết sức, lại nhìn được gương mặt kích tình kia vì bị thao mà khóc nấc.

Nhất Bác chửi thề một câu, tăng lực động ra vào nhanh hơn, tay cũng xoa nắn tiểu Chiến nhanh hơn. Cả hai rên lên một tiếng , cậu đem tinh túy của mình ở chỗ sâu nhất và bắn vào,còn nhấp vài nhịp như không muốn nó chảy ra ngoài. Tiêu Chiến cũng ưỡn cong người ra sau để tiểu Chiến trong tay Nhất Bác bắn dòng sữa nóng vào ngực cậu.

- Anh mệt quá, chúng ta đi tắm đi Nhất Bác.

- Còn sớm mà Chiến ca,anh xem...

Tiêu Chiến điều chỉnh hơi thở nhìn theo hướng Nhất Bác nhìn, tiểu Bác lại sung mãn ngẩn đầu bắt đầu chọc vào đùi anh. Đúng rồi , vẫn còn sớm mà...chỉ biết hôm sau cả hai ngủ đến tận trưa, lúc ngủ dậy còn bị chọc chọc cho một hiệp mới để anh đi tắm rửa, ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top